Người Tôi Thương

Chương 17: Anh ta đẹp trai chỗ nào

Đường Như Tửu theo phản xạ có điều kiện muốn rời đi, nhưng nghĩ đến vừa mới đổi chỗ người, người khác nhất định không muốn đổi về đây, hơn nữa làm như vậy cũng không thích hợp…

Tuy rằng vô cùng không tình nguyện, Đường Như Tửu vẫn không thể không căng da đầu nhìn Phục Thành đang xem máy tính bảng nói: “Phục tổng, phiền anh cho tôi đi vào một chút.”

Phục Thành ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đến sự tồn tại của cô.

Anh chỉ hơi thay đổi ánh mắt, cũng không có ý muốn đứng dậy, thu chân lại sau đó tiếp tục dùng xem máy tính bảng.

Không gian cũng không lớn.

Đường Như Tửu thật sự ngại yêu cầu Phục Thành đứng lên, vì thế tính nghiêng người đi vào trong, nhưng cô nên đưa lưng về phía anh đi vào hay là đối mặt với anh đi vào đây? Hướng mông về phía Phục Thành đi vào có phải quá mất lịch sự rồi không? Tuy rằng anh rất chán ghét, nhưng dù sao anh cũng là lãnh đạo, hơn nữa bọn họ từng ngủ với nhau một đêm, cô vẫn cảm thấy đưa mông về phía Phục Thành rất kỳ quái…

Đường Như Tửu là người có tính cách điển hình suy nghĩ vì người khác trước, người như vậy thường khiến bản thân chịu thiệt, cô có chút bực bội, cũng thật sự không muốn vì chuyện nhỏ này mà rối rắm nửa ngày, nên cứ như vậy đưa lưng về phía Phục Thành mà đi vào, rồi ngồi xuống.

Không phát sinh bất kỳ tiếp xúc thân thể nào.

Đường Như Tửu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ xe, lúc này hoàng hôn vừa lúc kẹp ở giữa hai toà nhà cao tầng, ánh chiều tà xinh đẹp chiếu lên mặt cô, làm thân thể cùng tinh thần đều được thả lỏng.

Cô thưởng thức hoàng hôn một lát, hi ngồi thẳng dậy uống nước, dư quang nhìn đến nội dung trên máy tính bảng, một chữ cô cũng không hiểu, thậm chí đó là ngôn ngữ của nước nào cô cũng không biết.

Phục Thành này cũng rất lợi hại.

Trong lòng thầm thở dài, Đường Như Tửu dường như đột nhiên hiểu ra. Phục Thành anh chính là tổng giám đốc, người có thể đạt tới cấp bậc này, sao có thể là người bình thường được? Hơn nữa anh diện mạo anh tuấn khí chất cũng không tồi, bên cạnh khẳng định có rất nhiều phụ nữ, nhưng người ưu tú như vậy, sao đêm đó lại không cự tuyệt cô?

“Nếu cô xem tiếp thì tôi sẽ bắt đầu thu phí.”

Phục Thành đột nhiên nói một câu làm Đường Như Tửu lấy lại tinh thần, lúc này cô mới phản ứng lại mình đang nhìn chằm chằm vào Phục Thành.

Đường Như Tửu hai má nóng bừng, vội vàng dời tầm mắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoại trừ chút phong ba lúc đầu, mãi cho đến khi đến Hải thành, Đường Như Tửu và Phục Thành cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào.

Lúc trước, khi Đường Như Tửu hỏi thăm trợ lý của Phục Thành, đối phương rõ ràng nói Phục Thành đến Phong Thành, không biết vì sao anh lại tới Hải thành, nhưng mà hiện tại đã như vậy rồi, cô cũng không thèm quan tâm nữa, dù sao thì cũng như nhau thôi.

Các phòng đều có tiêu chuẩn thống nhất, hai người một phòng, Đường Như Tửu cùng ở chung một phòng với một người cùng bộ phận, đối phương là một cô gái mới tốt nghiệp không lâu, ríu rít nói chuyện rất nhiều, thời gian Đường Như Tửu tới công ty không lâu, nghe cô ấy tán gẫu về mấy chuyện lớn nhỏ trong công ty, cũng cảm thấy khá thú vị.

Sau khi trở về phòng để hành lý xuống, hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm.

Tuy nói không thèm để ý, nhưng sau khi ngồi xuống Đường Như Tửu vẫn nhịn không được trộm tìm Phục Thành trong đám người, để tránh ngồi cùng bàn với anh, nhưng nhìn nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng Phục Thành đâu, chờ khi ăn xong anh vẫn không xuất hiện.

Khách sạn ven biển, phong cảnh rất đẹp cũng an tĩnh, mọi người ăn cơm xong đều đi tản bộ và bơi lội, Đường Như Tửu uyển chuyển từ chối lười mời của cô gái cùng phòng, lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ.

Không có áp lực công việc, lại đi ngủ sớm, ngày hôm sau khi rời giường, tinh thần của Đường Như Tửu tràn đầy năng lượng.

Công ty tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị trong khách sạn, nhưng không có cứng nhắc yêu cầu mọi người phải tham gia, Đường Như Tửu ra ngoài cũng không tham gia trò chơi, cô tìm một nơi an tĩnh, dựa vào ghế mây đọc sách, đọc mệt lại nhìn hải âu cùng người ở nơi xa, thập phần thích ý.

Có lẽ là giữa trưa ăn cơm không nhìn thấy Phục Thành, cả buổi trưa Phục Thành cũng không xuất hiện trong đám người, ngay cả cơm tối cũng không thấy anh đâu, điều này làm cho Đường Như Tửu vốn dĩ một ngày phải gặp Phục Thành rất nhiều lần ngược lại có chút kỳ quái, cô ở trên bàn cơm thấp giọng hỏi cô gái cùng phòng: “Phục tổng không phải cũng tới đây sao? Sao lại không thấy anh ấy đâu vậy?”

Có phải khi anh tắm rửa không cẩn thận trượt chân ngã chết rồi không?

Đường Như Tửu ẩn ẩn có chút hưng phấn.

Kết quả cô gái cùng phòng trả lời: “Buổi chiều Phục tổng còn cùng chúng tôi chơi bóng chuyền ở bờ cát a.”

“A…”

Không chết sao ~

Nghe thấy có người nhắc tới Phục Thành, có người lập tức nói tiếp: “Phục tổng hôm nay rất không giống bình thường nha, bình thường ở công ty anh ấy rất lãnh khốc, hôm nay cảm giác đặc biệt thân thiết, anh ấy còn cười với tôi nữa.”

“Ảo tưởng sao? Phục tổng sẽ cười với phụ nữ sao?”

Một người khác bênh vực kẻ yếu, “Cô nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói Phục tổng là gay?”

“Tôi cảm thấy có khả năng này, một người đàn ông đẹp trai như vậy lại không nghe nói anh ấy có bạn gái, vậy khẳng định là có bạn trai.”

Đường Như Tửu đang ăn cơm không nói tiếp, bởi vì cô không muốn tham gia vào đề tài liên quan đến Phục Thành, thứ hai cô cũng không muốn nói xấu sau lưng người khác.

“Đúng vậy, Phục tổng có phải thích đàn ông hay không? Tôi nghe nói tổng giám đốc bộ phận thiết kế chủ động theo đuổi Phục tổng, đáng tiếc Phục tổng căn bản không phản ứng với cô ấy, tổng giám đốc phòng thiết kế các cô đã gặp qua rồi chứ? Lớn lên giống như Phạm Băng Băng vậy.”

“Vậy thì quá đáng tiếc đi, sao trai đẹp đều thuộc về đàn ông vậy!”

Vốn dĩ Đường Như Tửu khinh thường việc nói xấu sau lưng người khác, nhưng bất đắc dĩ, mấy người này lại nói đến cái gai trong lòng cô, cô thật sự nhịn không được cảm giác hưng phấn muốn nói xấu Phục Thành, xen mồm vào nói: “Anh ta đẹp trai chỗ nào, các cô không cảm thấy gương mặt của Phục tổng bị vẹo sao? Nhất định là phẫu thuật thẩm mỹ, cái mũi thẳng quá mức, nhất định là giả, cằm khẳng định cũng từng gọt…”

Có người ở dưới bàn đá chân Đường Như Tửu, nhưng Đường Như Tửu đang hưng phấn như vậy, nơi nào chú ý đến, cho đến khi cô phun nước miếng bay tứ tung nửa ngày, bỗng nhiên ý thức được mọi người trên bàn đều yên tĩnh, ngay cả ánh mắt khi nhìn cô cũng rất kỳ quá, rốt cuộc cô cũng ý thức được có chỗ không đúng, trong phút chốc trái tim cô nhảy dựng lên, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy cây cột phía trước mình vừa vặn chiếu ra một thân ảnh.

Ở cô sau lưng, Phục Thành đang đứng đó với vẻ mặt hiền từ.

Đường Như Tửu lập tức giống như rơi vào hầm băng, trong đầu đột nhiên nhớ tới một bộ phim kinh dị mình từng xem trước đây…

Tử Thần tới.