Hội nghị hàng quý là vào chiều thứ hai, buổi sáng Lê Tiên đã sắp xếp công việc xong hết, nhưng mới vừa ăn trưa xong Lê Tiên lại gọi điện cho Đường Như Tửu, nói trong nhà nhất thời có việc gấp phải xin nghỉ, bảo Đường Như Tửu thay mặt cô ấy tới tham gia hội nghị hàng quý.
Đường Như Tửu vô cùng lo lắng, vội vàng tới văn phòng của Lê Tiên mở tư liệu phải dùng ra xem, lại sắp xếp trưởng nhóm kinh doanh theo dõi công việc buổi chiều.
Cô thừa dịp vẫn còn thời gian nhanh chóng đọc qua tài liệu, miễn cho đến lúc đó lãnh đạo hỏi đến lại không biết trả lời.
Hội nghị sẽ bắt đầu lúc hai giờ, nhưng nhất định phải đến sớm đi, Đường Như Tửu chưa từng tham gia hội nghị chính thức như vậy bao giờ, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương, mọi người ngồi trong phòng họp, còn đang xem tư liệu, thật ra những gì nên nhớ đều đã nhớ kỹ, chỉ là rảnh rỗi nên thấy khẩn trương.
Ước chừng mười phút sau, chỗ ngồi dần dần chật kín, chỉ còn trống ghế chủ vị, Đường Như Tửu nhìn quanh một vòng, trên cơ bản không quen biết một người nào.
Hội nghị hàng quý là hội nghị của các giám đốc, tất cả các giám đốc bộ phận đều có mặt ở đây, cô chỉ là một quản lý, ngoại trừ giám đốc bộ phận mình, bình thường cũng không gặp được giám đốc của các bộ phận khác.
Cô vừa mới cúi đầu, liền nghe thấy có tiếng bước chân tiến vào, một âm thanh quen thuộc lại đáng hận từ đằng xa truyền đến, “Sớm như vậy đã tới?”
Là Phục Thành.
Trước khi đến đây, Đường Như Tửu không nghĩ tới Phục Thành sẽ chủ trì hội nghị, cô bỗng nhớ lại lúc trước Lê Tiên đã nói qua với cô, Phục Thành vừa vặn là tổng giám bộ phận kinh doanh, nhưng cô bận xem tư liệu, không nghĩ tới ai sẽ chủ trì buổi hội nghị này.
Phục Thành ngồi xuống, tầm mắt quét qua một vòng, sau đó lùi lại dừng trên người Đường Như Tửu, biểu tình ngẩn ra, ánh mắt rất quái dị.
Có lẽ là bởi vì lúc này có rất nhiều người, Đường Như Tửu nhìn thấy Phục Thành cũng không quá khẩn trương, trong đầu cũng không nghĩ tới những chuyện lung tung lộn xộn đó.
“Nếu mọi người đều đã tới đông đủ rồi, vậy thì bắt đầu đi.”
Trợ lý của Phục Thành đem tư liệu phát cho mỗi người, Đường Như Tửu sợ có gì không ổn, nhận được tư liệu liền nhanh chóng xem xét, lỗ tai cũng không dám nhàn rỗi, dựng thẳng lên nghe Phục Thành nói cái gì.
Một lúc sau, giám đốc bộ phận thị trường bắt đầu nói về kết quả của hoạt động của bộ phận mình và mục tiêu của quý tiếp theo, Đường Như Tửu nhìn thoáng qua, lặng lẽ tính toán trong lòng.
Ừm, còn hai người nữa sẽ đến lượt mình.
So với Đường Như Tửu khẩn trương bất an, những người khác đều tương đối thoải mái, dù sao mỗi quý bọn họ đều phải tham gia, những số liệu linh tinh đó đều do bản thân xử lý mỗi ngày, cho nên tư liệu cũng không cần xem, vẫn có thể nhẹ nhàng trả lời vấn đề của Phục Thành.
Rất nhanh đã đến bộ phận sản phẩm ở trước Đường Như Tửu, đối phương vừa mở miệng, Đường Như Tửu lại bắt đầu khẩn trương, cô cảm thấy cảm giác này rất giống với cảm giác khi giáo viên yêu cầu học sinh xếp hàng dọc thay phiên nhau trả lời, thấp thỏm lại hoảng loạn, hy vọng nhanh lên lượt mình, lại hy vọng chậm một chút mới đến lượt mình.
“Phương án không tốt, viết lại một lần nữa rồi đưa tôi xem, dùng điểm tâm, nếu vẫn luôn như vậy thì không cần phải mang cho tôi xem.” Phục Thành không hài lòng đối với sản phẩm dự định sẽ bán vào quý tiếp theo của giám đốc sản phẩm.
Đường Như Tửu nghe được bĩu môi, thầm nghĩ Phục Thành thật sự giống như hoàng đế, cũng không nói nơi nào xấu, một câu không hài lòng đã phủ quyết những gì người ta ngày đêm suy nghĩ.
Có lẽ là do cô thật sự quá chán ghét Phục Thành, rõ ràng là trong lòng đang oán giận, lại không biết vì sao đột nhiên cười lạnh một tiếng, thanh âm tuy không lớn, nhưng phòng họp vừa vặn lại an tĩnh, hơn nữa Đường Như Tửu cách chỗ ngồi của Phục Thành cũng không xa, cho nên cô mới vừa phát ra thanh âm khinh thường, Phục Thành lập tức nhìn lại đây.
Đường Như Tửu xấu hổ muốn chết, vội vàng làm bộ là cổ họng không thoải mái, vuốt cổ ho khan hai tiếng che giấu nụ cười lạnh vừa rồi, nhưng vốn dĩ những người khác không chú ý tới cô, cô ho khan như vậy lại khiến mọi người chú ý tới đây, Đường Như Tửu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mặt cô nóng rát đau đớn, giơ tay lấy nước khoáng trước mặt, muốn uống miếng nước để che giấu sự xấu hổ của mình, kết quả cô có dùng sức như thế nào, nắp chai vẫn không mở được, cô vừa tức vừa giận lại nghẹn khuất, đỏ mặt càng thêm xấu hổ mà đem nước khoáng để trở về.
Chết tiệt, thật muốn chết mà.
Phục Thành châm chọc mà nhếch khóe miệng, ngón tay gõ hai cái trên mặt bàn, “Kế tiếp đến ai?”
Đường Như Tửu nhanh chóng ngồi thẳng, bắt đầu báo cáo.
Trước hội nghị cô vẫn luôn khẩn trương, lúc này thật sự đến lượt mình, cô lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng bởi vì cô đã xem qua tư liệu rất nhiều lần, vấn đề của Phục Thành cũng có thể trả lời trôi chảy.
Vốn tưởng rằng Phục Thành sẽ cố tình làm khó dễ cô, ai ngờ cũng không có, chờ cô nói xong về mục tiêu doanh số và phân tích cho quý sau, Phục Thành chỉ gật gật đầu, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, ánh mắt nhìn xuống xem qua.
Đường Như Tửu nhẹ thở ra.
“Lê Tiên đâu?”
Đường Như Tửu không nghĩ tới Phục Thành sẽ hỏi tiếp, vội vàng ngẩng đầu trả lời: “Giám đốc Lê tạm thời có việc xin nghỉ.”
Phục Thành gật đầu, bỗng nhiên giả vờ suy tư mấy giây, rồi hỏi: “Sao tôi chưa từng gặp qua cô?”
Trời ơi, tên xú không biết xấu hổ này thật sự là diễn xuất quá đỉnh!
“Phục tổng, tôi là quản lý mới tới của bộ phận kinh doanh.”
Phục Thành bừng tỉnh, “Tôi nhớ hình như Lê Tiên từng đề cập với tôi, cô tên … tên Đường Tửu (rượu) sao?”
Mọi người nghe vậy cười vang lên.
Con mẹ nó, Đường Như Tửu tức giận bừng bừng, rồi lại không thể không khắc chế cảm xúc trả lời anh: “Tôi là Đường Như Tửu.”
“A.” Phục Thành ngữ khí bình đạm, vẻ mặt không chút hứng thú.
Đường Như Tửu nhấp môi dưới.
Chết tiệt, nếu anh không có hứng thú thì hỏi cái rắm a! Thật tức chết mà!