Mấy ngày nay trời càng ngày càng nóng, hôm nay nhiệt độ là 32 độ, cô mặc váy, váy dài qua đầu gối, nhưng bị tay Từ tổng xốc lên. Tay ông ta mang theo một cỗ nhiệt độ, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát trên đùi, để lại một cảm giác ghê tởm ướŧ áŧ.
Thư ký của Từ tổng thấy hết mọi chuyện, nhưng dường như đã quen với điều này, chỉ cười hỏi Đường Như Tửu dùng sản phẩm dưỡng da gì.
Đường Như Tửu dù sao cũng không phải người mới vào nghề, không tỏ ra sự khó chịu, bình tĩnh đứng dậy cầm bình rượu, một bên rót rượu cho Từ tổng, một bên trả lời: “Tôi cũng chỉ dùng những sản phẩm bình thường thôi, các sản phẩm thịnh hành trên mạng.”
Tay Từ tổng trượt xuống, ông ta không hài lòng lắm, nhưng cũng không dùng lại, không coi ai ra gì lại đem tay dán vào mông Đường Như Tửu.
Quần áo mùa hè rất mỏng, tuy Đường Như Tửu đã mặc qυầи ɭóŧ không viền, nhưng Từ tổng vẫn sờ được, ngón tay ông ta dọc theo viền qυầи ɭóŧ mà vuốt ve, không chút kiêng kỵ thư ký và Đường Như Tửu, khóe miệng đầy nụ cười đáng khinh, bàn tay vẫn đang sờ soạng trên mông cô.
Đường Như Tửu làm kinh doanh ba năm, cũng không phải chưa từng bị người khác chiếm tiện nghi, nhưng không ai giống Từ tổng không kiêng nể gì như vậy, cô thật sự nhịn không được, muốn cho Từ tổng một cái tát, nhưng nhìn hợp đồng trên bàn lại nhịn xuống sự ghê tởm phẫn nộ, bàn tay còn đang du tẩu trên mông trong nháy mắt làm cô nhớ tới đêm đó cùng Phục Thành …
Đúng rồi, Phục Thành!
Trước đó Lê Tiên từng nói qua, sau lưng cô là tập đoàn Phong Thanh, mà Phục Thành là tổng giám đốc tập đoàn Phong Thanh …
Đường Như Tửu đầu nóng lên, nói bổ sung, “Dù sao tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương, không có tiền mua đồ cao cấp, nhưng may mắn Phục tổng luôn cho tôi rất nhiều thứ.”
Lời nói vừa ra, Từ tổng cùng thư ký đều sửng sốt, Từ tổng kinh ngạc hỏi: “Phục tổng nào?”
Đường Như Tửu thuận thế ngồi xuống, bí mật ngăn lại cái móng heo kia, ái muội cười: “A, chính là tổng giám đốc Phục Thành của chúng tôi đó, anh ấy ỳ à, nhìn thấy người khác có cái gì đều phải mua cho tôi, tôi cũng chỉ có khuôn mặt này, sao có thể không dùng những thứ tốt nhất được.”
Giọng nói của cô cố tình toát ra tư thái của cô gái nhỏ, ngữ khí còn mang theo chút thẹn thùng, dẫn tới Từ tổng và thư ký đều cả kinh, “Phục, Phục Thành?”
Tay Từ tổng lập tức thu hồi lại, ông ta cũng coi như là người lăn lộn trong vòng này nhiều năm, giật mình qua đi liền khôi phục vẻ bình tĩnh, còn chủ động rót rượu cho Đường Như Tửu, cười nói: “Thì ra Đường tiểu thư là bạn gái của Phục tổng, sao lại không nói sớm? Tôi luôn muốn hợp tác với Phục tổng, nhưng lại không có cơ hội, tới tới tới, đều là hiểu lầm, Đường tiểu thư, chúng ta uống một ly.”
Khi Đường Như Tửu nghe câu “Bạn gái” kia liền nheo mắt, vô cùng chột dạ, nhưng cũng không phủ nhận. Cô tất nhiên sẽ không làm Từ tổng khó xử, cười nhạt chạm cốc uống một ngụm rượu vang đỏ, chuyện vừa rồi coi như cho qua.
Tuy Phục Thành không phải đồ vật cái, nhưng không thể không nói, anh ở trong giới kinh doanh thật sự là một chiêu bài tốt, Từ tổng không chỉ có thái độ đứng đắn, còn chủ động đề cập đến hợp đồng, nói: “Tôi đã nhìn sơ qua bản kế hoạch, tôi đối với sản phẩm cùng danh tiếng của Phong Thanh tất nhiên không có nghi ngờ gì, nhưng việc chia phần trăm thì cần suy xét lại, mấy ngày nay cũng có một vài công ty khác liên lạc với tôi, tuy bọn họ không bằng Phong Thanh, nhưng tỷ lệ phần trăm lại rất cám dỗ, tôi chỉ là người thường, đương nhiên sẽ ưu tiên xuy xét đến lợi ích.”
Đường Như Tửu nghe ông ta nói như vậy, vội vực dậy tinh thần, đem hợp đồng đưa qua, “Từ tổng ông xem trước đi.”
Thương nhân ưu tiên suy xét đến lợi ích là không sai, nhưng lợi ích lâu dài mới là quan trọng nhất, Đường Như Tửu không tin Từ tổng không rõ đạo lý này, vừa rồi ông ta cố tình nói những lời đó, chính là muốn Đường Như Tửu chia thêm vài phần lợi ích, Đường Như Tửu sao có thể không rõ, liền cùng ông ta đánh Thái Cực quyền.
Bữa ăn kết thúc, Từ tổng vẫn cáo già nói sẽ suy nghĩ thấu đáo, mấy ngày nữa sẽ hồi đáp.
Đường Như Tửu biết mình có sốt ruột cũng vô dụng, liền đứng dậy cười cười, nói muốn tiễn ông ta.
Ba người từ phòng riêng đi ra, mới vừa đi vào đại sảnh khách sạn, Từ tổng đột nhiên thở nhẹ: “Kia không phải là Phục tổng sao?” Ông ta vui vẻ, vội tiến lên chào hỏi với Phục Thành sắp đi ra khỏi đại sảnh, ông tavươn tay, “Phục tổng, xin chào, thật sự rất hân hạnh được gặp cậu!”
Cái gì?
Đường Như Tửu hoảng sợ, vừa rồi cô ở trong phòng đánh rắm nhưng không nghĩ tới sẽ gặp Phục Thành ở đây!
So với sự kích động của Từ tổng, Phục Thành bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao tập đoàn Phong Thanh là mộ trong 500 công ty hàng đầu thế giới, mà Thái Phong chỉ là một công ty nhỏ, nhưng Đường Như Tửu cảm thấy, người như Phục Thành, bất luận đối phương là ai anh cũng không để vào trong mắt.
Phục Thành bắt tay với Từ tổng, nhưng không quá nhiệt tình.
Có lẽ là thấy Phục Thành vẫn chưa đáp lại mình, Từ tổng có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Đường Như Tửu còn đang đứng ngốc ở đó, vội nói: “Đường tiểu thư, Phục tổng cũng ở chỗ này.”
Đường Như Tửu hận không thể té xỉu ngay tại chỗ…
Cô cảm thấy xấu hổ từ đáy lòng, nhưng vì vở kịch tự viết tự diễn của mình, cô chỉ có thể căng da đầu ôn nhu nói với Phục Thành: “Anh đến rồi.”