Người Tôi Thương

Chương 6: Ngồi cùng xe

Phục Thành cũng ra ngoài gặp khách hàng, anh không mang theo trợ lý, tài xế ở trong xe chờ anh, anh và Lê Tiên hàn huyên hai câu, lại giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Như Tửu, nhướng mày hỏi: “Đây là?”

Lê Tiên giải thích: “Đường Như Tửu, là quản lý kinh doanh mới tới.”

Đường Như Tửu khịt mũi coi thường, thầm nghĩ tiện nam này diễn thật giỏi, nhưng anh đừng mơ cô sẽ chào hỏi với anh.

“Như Tửu, vị này chính là Phục tổng, giám đốc phòng marketing của chúng ta, mau chào hỏi Phục tổng đi.”

“…Phục tổng, xin chào…”

Có lẽ nhìn ra được Đường Như Tửu tâm bất cam tình bất nguyện, Phục Thành lộ ra chút châm biếm, nhưng cũng may anh không làm khó Đường Như Tửu, gật đầu xem như đáp lại, ngồi vào ghế sau.

Đường Như Tửu còn đang nguyền rủa trong lòng, Lê Tiên đã đi trước một bước ngồi vào ghế phó lái, cô hoảng hoảng loạn loạn lấy lại tinh thần, phát hiện mình chỉ có thể ngồi cùng Phục Thành.

Hai vị trên xe đều là lãnh đạo của cô, không ai chờ cô do dự, Đường Như Tửu khẽ cắn môi, mở cửa xe đi lên.

Phục Thành ngồi ở bên trái, biểu tình thoải mái. Cô thận trọng ngồi dựa vào cánh cửa bên phải.

Vừa rồi đứng mặt đối mặt còn không sao, lúc này giữa hai người chỉ cách một cái ghế trống, lần trước ở cùng trong thang máy đã có cảm giác áp bức vô hình toát ra, cô không chịu nổi liền bắt đầu khẩn trương.

Đường Như Tửu chờ đợi Lê Tiên cùng Phục Thành nói chuyện, để giảm bớt cảm giác này của cô, nhưng hai người này từ sau khi lên xe ngay cả rắm cũng không thả, cô càng thêm đứng ngồi không yên, thậm chí cảm giác lòng bàn tay đều là mồ hoi.

Cô sợ cái gì chứ? Cô không nên sợ hãi a, tuy nói đêm đó cô bị Hoàng Sa hạ thuốc, nhưng Phục Thành lại tỉnh táo, anh khẳng định liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, nhưng anh không chỉ không đưa mình đi bệnh viện, còn cưỡиɠ ɠiαи cô, cho dù cô bởi vì tác dụng của thuốc mà quấn lấy Phục Thành, nhưng anh là một người đàn ông to lớn, chẳng lẽ không đẩy nổi một người phụ nữ chói gà không chặt như cô sao?

Cho nên, Phục Thành không phải tội phạm cưỡиɠ ɠiαи thì là cái gì? Cô dựa vào cái gì phải sợ một tội phạm cưỡиɠ ɠiαи?

Nghĩ như vậy, thân thể dần dần thả lỏng hơn, vẻ mặt của Đường Như Tửu lãnh đạm dần, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bình tĩnh không được năm phút, tài xế đột nhiên kêu lên một tiếng, ngay sau đó chiếc xe ngoặt gấp, bỗng nhiên phanh lại, Đường Như Tửu theo quán tính đầu tiên là đυ.ng vào người Phục Thành, sau đó lại thiếu chút nữa bị vứt ra đi, cô xuất phát từ bản năng sinh tồn, ôm chặt lấy Phục Thành, hai người thoáng bắn ra ngoài một ít, chờ khi xe dừng lại, lại song song bật ngược trở về.

Xe đã dừng lại, Đường Như Tửu còn gắt gao ôm lấy Phục Thành không dám buông tay, thân thể cô hơi run rẩy, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi miệng.

“Uy, anh vội đi đầu thai à?” Tài xế tức giận mở cửa sổ mắng to, xung quanh có tài xế mấy chiếc xe sôi nổi xuống xe, tiếng mắng tiếng hô hỗn loạn, càng làm cho người ta hoảng loạn.

Đường Như Tửu kinh vẫn còn chưa ổn định lại, nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết được thì ra là có một đôi mẹ con đi ngang qua đường cái, dẫn tới vài chiếc xe nối tiếp nhau né tránh.

“Má ơi, làm tôi sợ muốn chết, kiểu người gì vậy, cũng may anh tài xế phản ứng nhanh!” Lê Tiên ngồi ở ghế phó lái bị doạ sợ không nhẹ, cũng may cô ấy thắt dây an toàn, xoay người lại xem Đường Như Tửu cùng Phục Thành, biểu tình lập tức sửng sốt, “Hai người…”

Đường Như Tửu chưa kịp phản ứng lại đã bị Phục Thành hung hăng đẩy ra, Phục Thành lạnh mặt, giống như vừa bị cứt trâu dính vào, trực tiếp cởϊ áσ khoác tây trang ném sang một bên, nhắm mắt làm ngơ đối với sự chật vật và xấu hổ của Đường Như Tửu.

Lê Tiên làm bộ như không nhìn thấy, quay đầu lại, nghe thấy tài xế hỏi: “Phục tổng, anh không sao chứ? Tình huống vừa rồi quá khẩn cấp, tôi chưa kịp nói trước với anh.”

“Không có việc gì, trở về công ty đi.”

Quán tính vừa rồi đã thay đổi vị trí của Đường Như Tửu từ bên phải đến giữa, tương đương với trực tiếp dựa gần vào Phục Thành, cô không được tự nhiên mà cởi nút cổ áo, muốn dịch trở về phía bên phải, lại nghĩ đến nếu trực tiếp dịch trở về có phải quá mức rõ ràng hay không?

Rối rắm mấy giây, Đường Như Tửu vẫn ngồi không nhúc nhích.

Cảnh sát giao thông đã có mặt xử lý, cũng may mấy chiếc xe đều phản ứng kịp, mọi người tuy đã chịu kinh hách, nhưng cũng may không va chạm vào nhau tạo thành tai nạn, cho nên rất nhanh giao thông đã khôi phục lại.

Xe tiếp tục chạy, vốn dĩ Đường Như Tửu còn đắm chìm trong dư âm thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, bên cạnh điện thoại của Phục Thành đột nhiên vang lên, khi anh duỗi tay cầm di động mu bàn tay vô tình cọ qua chân cô, tuy cách lớp vải, nhưng Đường Như Tửu vẫn run lên, cả người không được tự nhiên, trong đầu giống như bị điện giật lập tức liền nhớ tới hình ảnh vừa rồi cô gắt gao ôm Phục Thành không buông.

Đường Như Tửu trời sinh da trắng, mặt hơi đỏ chút liền nhìn rất rõ ràng, cô sợ bị Phục Thành nhìn thấy, cố tình quay đầu sang một bên làm bộ ngắm phong cảnh, ai ngờ hành động này bị Lê Tiên chú ý tới, cô ấy quay đầu lại nhìn Đường Như Tửu, “Như Tửu, sao mặt cô lại đỏ vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Cô ấy vừa nói như vậy, Phục Thành vốn dĩ không chú ý tới Đường Như Tửu cũng nhìn qua, Đường Như Tửu lập tức mặt đỏ tai hồng.

Cái người Lê Tiên này, thật phiền nha…

Cô xấu hổ muốn chết, giả vờ lấy tay quạt gió, “Không có, hôm nay nóng quá a.”

“Không thể nào, hôm nay mới mười lăm độ a.”

“…”

Cái người Lê Tiên này, thật sự rất phiền nha!