Đường Như Tửu cảm giác mình giống như gặp mộng xuân, nhưng cảnh trong mơ lại vô cùng chân thực.
Bờ lưng rắn chắc của người đàn ông, tràn đầy sức mạnh, cô sờ từ trên xuống dưới, lòng bàn tay trêu chọc từng khối cơ bắp rõ ràng, thân thể dần dần nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, máu chảy dồn lên đại não, đôi mắt cô mông lung, nâng mông lên rồi ngồi xuống thật mạnh.
“Ô…” Người đàn ông vững vàng chống đỡ hạ thể ướŧ áŧ, thẳng tiếng vào chỗ sâu nhất trong đường đi, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dốc nặng nề, Đường Như Tửu chịu không nổi, thân thể mềm nhũn nằm sấp xuống.
Sức lực của người đàn ông rất lớn, bàn tay to nắm lấy vòng eo nhỏ của Đường Như Tửu, nhanh chóng đĩnh động phần hông, đem Đường Như Tửu đỉnh đến hạ thể tê dại.
Cô nhịn không được mà rêи ɾỉ, hai vυ' cọ xát trên ngực người đàn ông, đầṳ ѵú mềm mại dần dần cứng lên, thanh âm cũng bắt đầu trở nên phóng đãng. Rất nhanh, kɧoáı ©ảʍ mất hồn điên cuồng thổi quét toàn thân cô, xuân thủy theo chỗ giao hợp chảy ra, làm ướt hết đám lôиɠ ʍυ của hai người.
Đường Như Tửu đã lâu không được cao trào, lúc này hai má ửng hồng khóe mắt phiếm nước mắt từ trên người người đàn ông lăn xuống, phát ra tiếng thở thỏa mãn.
Chờ khi dư vị cao trào biến mất, dưới thân lại bắt đầu ngứa ngáy. Cô xoay người đi nhìn người đàn ông, nhưng đôi mắt mờ sương không thể nhìn rõ được, đầu óc cũng không chịu để lý trí chi phối, chỉ biết áp sát thân thể tràn đầy du͙© vọиɠ vào người anh, mềm giọng nói: “Tôi còn muốn…”
Cô còn chưa nói xong, người đàn ông đã xoay người lại, bàn tay nóng bỏng bẻ đùi cô ra, lại lần nữa động thân đi vào.
Sau khi liên tục cao trào ba lần, thân thể cùng đại não của Đường Như Tửu đã bắt đầu khôi phục sự thanh tỉnh, cô cảm giác thân thể mình giống như bị xe tải lớn cán qua, hạ thể sưng đỏ còn chậm rãi chảy ra chất dịch ướt nóng, cô bỗng giật mình, sự sợ hãi cùng mờ mịt từ trong lòng dâng lên.
Giường lớn bỗng nhiên “Kẽo kẹt” một tiếng, người bên người đã ngồi dậy, lại có một tiếng “Đinh”, người nọ đưa lưng về phía cô ngồi ở mép giường bắt đầu hút thuốc, có lẽ là cảm giác được Đường Như Tửu cũng đã tỉnh, vừa phun một vòng khói vừa quay đầu lại, tầm mắt anh nhàn nhạt nhìn qua.
Anh giống như con lai, hốc mắt cùng hình dáng thâm thuý hơn người bình thường, khí chất cao lãnh, lại rất đẹp trai, nhưng đối với Đường Như Tửu mà nói, đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Cô sợ hãi đến hàm răng phát run, “Anh, anh là ai?”
Người đàn ông nghe lời này của cô cười một cái, lãnh đạm lại khinh thường, “Không quan trọng.”
Anh ngậm điếu thuốc lá, vẻ mặt cáu kỉnh từ trong bóp tiền lấy ra một xấp tiền đặt trên tủ đầu giường.
Đường Như Tửu chịu nhục nhã, máu toàn thân chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu, cô giơ tay lên cho anh một bạt tai: “Vương bát đản!”
Người đàn ông đột nhiên không kịp đề phòng bị ăn một bạt tai, hung hăng túm chặt lấy Đường Như Tửu, “Cô mẹ nó sướиɠ xong rồi liền trở mặt? Vừa rồi còn cầu xin tôi dùng sức hơn nữa không phải là cô sao?”
“Anh nói bậy! Buông tôi ra, tôi không có!” Đường Như Tửu kêu lên sợ hãi.
Người đàn ông nhíu mày, ném cổ tay của ra cô.
Đường Như Tửu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, dùng chăn che thân thể lại rồi đi sờ di động, nhưng người đàn ông chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ của cô, cười khẩy nói: “Báo cảnh sát đi, cô nhanh báo đi, để cảnh sát đến xem xem cô ở hành lang cuốn lấy tôi cầu xin tôi làm cô như thế nào.”
Đường Như Tửu mặt trắng bạch, di động từ trong tay rơi xuống, microphone truyền ra giọng nói trầm thấp của cảnh sát, cô luống cuống tay chân, vội vàng tắt đi.
Người đàn ông không hề nhìn cô, nhặt quần áo rơi trên mặt đất lên mặc vào, rồi rời đi như một cơn gió.
Đường Như Tửu nằm ở trên giường không dám động đậy, cảm thấy sợ hãi sâu sắc, đầu óc bởi vì lời nói vừa rồi của người đàn ông mà dần nhớ lại những hình ảnh lúc trước.
Cô nhận được tin nhắn của bạn trai cũ Vương Tang Hoài, hẹn cô ra ngoài nói chuyện, nhưng khi đến phòng khách sạn, nhìn thấy người đến lại là Hoàng Sa, sau đó cô lại uống một ly rượu do Hoàng Sa đưa cho, lập tức cả người cô liền ngứa ngáy nóng ran, vì tránh cho lái xe mà gặp chuyện ngoài ý muốn, nên cô định thuê một phòng để nghỉ ngơi trước, kết quả…