Cho đến khi bên cạnh anh, giọng nói mềm nhẹ của Nguyễn Yên vang lên: “Mạnh Ngôn, để em kể cho anh nghe một câu chuyện xưa nhé.”
“Ở Lương Quốc có một vị đại phu gọi là Tống Tựu đã từng là thẩm phán của huyện ở biên cảnh, huyện này tiếp giáp với Sở Quốc. Binh doanh biên cảnh hai bên đều trồng dưa, người của Lương Quốc làm việc cần cù chăm chỉ, thường xuyên tưới nước cho ruộng dưa của bọn họ cho nên dưa phát triển rất tốt, mà binh lính của Sở Quốc bởi vì lười biếng nên rất ít đi tưới dưa của bọn họ cho nên dưa không phát triển tốt. Trong lòng binh lính Sở Quốc ghen ghét binh lính Lương Quốc thế là ngấm ngầm đi phá dưa của bọn họ vào ban đêm.
Binh lính của Lương Quốc phát hiện ra chuyện này nên đã thỉnh cầu huyện uý cũng muốn đi trả thù phá hủy cánh đồng dưa của Sở doanh. Sau khi Tống Tựu biết được sự việc này, ông cũng không lựa chọn oán giận mà là lựa chọn bí mật tưới nước cho ruộng dưa của Sở Quốc. Binh lính Sở Quốc phát hiện dưa càng ngày càng dài và tốt hơn, về sau mới biết được là do binh lính Lương Quốc đã làm. Sau khi Sở Vương biết được điều này thì đã vô cùng xấu hổ, xuất ra lễ vật hậu hĩnh để thiết lập quan hệ ngoại giao với Lương Quốc.”
Chu Mạnh Ngôn nghe thấy như vậy, cúi đầu bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Nguyễn Yên, sau đó một giọng nói vang lên từ phía trước: “Mạnh Ngôn ——”
Hứa Hồng Văn cùng vợ dắt Gia Gia đi tới.
Gia Gia nhìn thấy Nguyễn Yên, ánh mắt sáng lên: “Mợ ơi.”
Gia Gia chạy chậm đến, Nguyễn Yên ngồi xổm người xuống mỉm cười rồi nắm lấy tay của cậu bé: “Gia Gia buổi sáng tốt lành nhé.”
“Mợ buổi sáng tốt lành ạ.”
Gia Gia ngẩng đầu nhìn về phía Chu Mạnh Ngôn, trong mắt đầy nghi hoặc, Nguyễn Yên giới thiệu: “Đây chính là cậu của cháu đó.”
Gia Gia ngoan ngoãn nói: “Xin chào cậu ạ.”
Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cậu bé, vài giây sau mới bình thản mở miệng: “Ừ.”
Anh ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Hứa Hồng Văn.
Người kia nhíu mi, trong mắt tràn đầy xấu hổ, chậm rãi bước về phía trước: “Mạnh Ngôn, cảm ơn cậu có thể tới...”
“Chỉ là tình cờ mà thôi.”
Vợ của Hứa Hồng Văn cũng chào hỏi với vợ chồng Chu gia, trò chuyện vài câu đơn giản, Hứa Hồng Văn hỏi Gia Gia: “Con có muốn uống chè đậu xanh không?”
“Muốn ạ.”
“Vậy thì ba mẹ sẽ đi mua cho con nhé.” Hắn nhìn về phía Nguyễn Yên: “Vậy hai người ở lại với Gia Gia trong chốc lát nhé, có được không?”
“Không thành vấn đề.”
Hứa Hồng Văn cùng vợ rời đi, cuối cùng ba người bọn họ tìm được một chiếc bàn đá và ngồi xuống, Gia Gia ngồi ở giữa Nguyễn Yên cùng với Chu Mạnh Ngôn, Nguyễn Yên hỏi Gia Gia vừa rồi đang vẽ cái gì.
“Cháu đang vẽ ba ba ma ma còn có chị gái, cùng với cháu, đây là cây, còn có con mèo……”
Gia Gia nói xong, Nguyễn Yên hỏi: “Tại sao có mèo mà lại không có con chó nhỏ thế?”
“Cháu vẫn chưa biết vẽ con chó nhỏ, mợ biết vẽ không ạ?”
“Mợ ấy hả, mợ vẽ không đẹp đâu...” Cô mỉm cười: “Hay là cháu hỏi cậu của cháu một chút, nói không chừng cậu của cháu biết đó.”
Gia Gia nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt mang theo một chút rụt rè cùng với sự chờ mong: “Cậu ơi, cậu có thể dạy cháu vẽ con chó nhỏ được không ạ?”
Chu Mạnh Ngôn bắt gặp đồng dạng ánh mắt chờ mong của Nguyễn Yên.
Vài giây sau, người đàn ông nhận lấy cọ vẽ, gương mặt không biểu tình: “Con chó nhỏ?”
“Vâng ạ.”
Anh dừng cọ một chút, phác thảo vài nét trên bản vẽ, sau đó đặt xuống, Gia Gia nhìn thấy: “Đây là con chó nhỏ sao ạ……”
Nguyễn Yên nhìn thấy Chu Mạnh Ngôn vẽ.
Đây là sinh vật kỳ lạ gì thế.
“...” Người đàn ông dời ánh mắt đi: “Tuỳ tiện vẽ thôi.”
Gia Gia: “Cậu vẽ đẹp hơn so với cháu ạ.”
Cậu bé lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, một viên chia cho Nguyễn Yên, một viên đưa cho Chu Mạnh Ngôn, ngước mặt lên nhìn anh: “Cậu ơi, cho cậu kẹo nè.”
Chu Mạnh Ngôn nhận lấy.
Trong khi nói chuyện, Gia Gia nói muốn WC, Nguyễn Yên nhìn và tìm kiếm xung quanh, sau đó Chu Mạnh Ngôn đứng dậy: “Anh sẽ đưa thằng bé đi.”
Nguyễn Yên sửng sốt, vội vàng gật đầu: “Gia Gia, cháu đi với cậu nhé.”
Gia Gia rời đi theo Chu Mạnh Ngôn, xung quanh người đến người đi, Chu Mạnh Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Gia Gia đang cố gắng đuổi kịp anh, hơi thả chậm bước chân lại.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Gia gia rửa sạch tay, dùng giấy lau khô rồi đi theo người đàn ông trở về đường cũ, đột nhiên không cẩn thận đυ.ng vào một người qua đường, ngã ngửa ra sau, Chu Mạnh Ngôn vươn tay ôm lấy cậu bé.
Người đàn ông buông tay ra, nơi đáy mắt thoảng qua một tia tối tăm, sau đó đưa tay ra trước mặt cậu bé.
Gia Gia thuận theo nắm lấy tay của anh.
Lại tiếp tục trở về, Chu Mạnh Ngôn nghe thấy cậu bé hỏi: “Cậu ơi, cháu nghe ba ba của cháu nói, cậu học rất giỏi, mỗi lần đều đứng hạng nhất trong lớp, có thật như vậy không ạ?”
“Ừm.”
“Cậu ơi, cháu cũng muốn học tập giống như cậu, cố gắng thi được hạng nhất, sau này cậu có thể dạy cháu làm sao để thi được hạng nhất không ạ?”
……
Khi Chu Mạnh Ngôn nắm tay Gia Gia trở lại, Hứa Hồng Văn đã đợi sẵn bên cạnh Nguyễn Yên, nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt một chút, nơi đáy mắt không thể che giấu được kinh ngạc.
Gia Gia đi đến bên người ba ba, vui vẻ nói: “Ba ba ơi, vừa rồi cậu nói, sau này sẽ dạy cho con làm sao để thi được hạng nhất trong lớp đó.”
Hứa Hồng Văn nhìn sắc mặt không thay đổi của Chu Mạnh Ngôn, cuối cùng sờ sờ đầu của Gia Gia: “Vậy thì con phải nghe lời một chút, cậu sẽ dạy cho con nhé.”
“Được ạ.”
Gia Gia uống chè đậu xanh, Hứa Hồng Văn nói với Chu Mạnh Ngôn: “Mạnh Ngôn, cảm ơn cậu đã tới, cũng cảm ơn em dâu, sáng nay Gia Gia vốn đang có tâm trạng không tốt, hai người tới thì vui vẻ hơn nhiều.”
Vẻ mặt của người đàn ông nhàn nhạt: “Thằng bé còn làm cho người khác yêu thích hơn so với anh khi còn nhỏ.”
Hứa Hồng Văn sờ sờ đầu: “……Ừ.”
Sau một hồi trò chuyện, Chu Mạnh Ngôn cùng với Nguyễn Yên nói phải rời đi, trước khi đi, Hứa Hồng Văn nói: “Gia Gia, nói hẹn gặp lại với cậu và mợ của con nào.”
“Hẹn gặp lại cậu và mợ ạ.” Cậu mím môi, nhìn về phía Chu Mạnh Ngôn lần nữa: “Sau này hai người có thể lại đến bệnh viện chơi với cháu được không? Bạn bè của cháu đều không đến thăm cháu, bây giờ chỉ có hai người sẽ đến thôi...”
Chu Mạnh Ngôn nghe thấy như vậy, trái tim nhói lên.
***
Rời khỏi bệnh viện, trở lại trên xe.
Chu Mạnh Ngôn ngồi tại chỗ, vẻ mặt nghiêm lại, cuối cùng mở miệng: “Tình trạng hiện tại của thằng bé là như thế nào?”
“Thiếu tiền làm phẫu thuật.”
Im lặng một lúc lâu, anh không nghe thấy câu nói tiếp theo của Nguyễn Yên, đảo mắt nhìn về phía cô: “Chẳng lẽ em không khuyên anh cái gì hay sao?”
Nguyễn Yên cong môi, ngồi lại gần thì đã bị anh ôm lấy.
Cô dựa vào vai anh: “Em chưa từng trải qua tuổi thơ của anh nên cũng không thể hiểu được rốt cuộc gia đình này đã gây ra bao nhiêu tổn thương trong lòng anh, cho nên em sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của anh, cũng không có ý định khuyên anh cái gì cả.”
Nguyễn Yên nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Giống như lúc trước em đã nói, em hy vọng anh vui vẻ, cũng hy vọng trong lòng anh có thể hoàn toàn buông bỏ gánh nặng của tuổi thơ, hoàn toàn biến mất, cho nên cuối cùng dù anh lựa chọn dùng cách nào để loại bỏ sự tức giận trong lòng anh, em đều sẽ tôn trọng anh.”
Gia Gia bị bệnh, bản thân cô cũng có thể xuất tiền để giúp đỡ, nhưng vốn dĩ dẫn anh đến, mục đích cuối cùng là hy vọng trong lòng Chu Mạnh Ngôn có thể không còn lại bị ám ảnh và ràng buộc bởi tuổi thơ nữa, cô hy vọng anh thật sự được hạnh phúc.
Chu Mạnh Ngôn nhẹ nâng gương mặt của Nguyễn Yên lên, khẽ nở nụ cười:
“Anh nghĩ anh biết, tại sao anh sẽ yêu em.”
Nguyễn Yên mềm mại giống như nước, hoàn toàn có thể bao bọc lấy nội tâm cứng rắn của anh.
Những thứ trên người cô vẫn luôn khuyết thiếu, cũng là thứ mà cô vốn cho là không cần thiết.
Nguyễn Yên sửng sốt: “Tại sao anh lại đột nhiên khen em thế?”
Anh hôn xuống gương mặt của cô: “Không có gì đâu.”
Nguyễn Yên ôm lấy anh rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Mạnh Ngôn, em sẽ vĩnh viễn thiên vị anh.”
***
Trở về từ bệnh viện, Nguyễn Yên không đề cập đến chuyện này lần nào nữa.
Cô để cho Chu Mạnh Ngôn có một khoảng thời gian để tự hỏi bản thân.
Hôm thứ hai Nguyễn Yên đến cuộc họp của đoàn kịch của [Làn sóng cuộc đời], xác định lịch trình tập luyện tiếp theo, buổi diễn đầu tiên là vào cuối tháng bảy, thời gian rất gấp rút.
Đối với việc Nguyễn Yên được tuyển vai nữ chính, có người nhận ra cô, có người lại cảm thấy đây là một gương mặt mới lạ lẫm, đặc biệt khi biết cô thế mà lại là sinh viên chuyên ngành tài chính thì càng kinh ngạc hơn.
Nữ số hai Ôn Oánh Oánh rất nổi tiếng trong giới kịch nói, ban đầu phỏng vấn được vai nữ chính, cuối cùng lại chỉ được tuyển vai nữ số hai, nhìn thấy Nguyễn Yên thế mà lại là một diễn viên vô danh thì trong lòng lập tức bốc lửa.
Sau cuộc họp Nguyễn Yên đi vào nhà vệ sinh, đi ra khỏi buồng vệ sinh, Ôn Oánh Oánh tiến vào, vừa lúc nhìn thấy cô thì khẽ cười: “Ôi, đây không phải là nữ chính của chúng ta đấy sao?”
Nguyễn Yên lễ phép gật đầu, đi đến trước bồn rửa tay, giọng nói của Ôn Oánh Oánh lập tức truyền đến: “Hiện tại diễn kịch thật là dễ dàng, có vẻ ngoài xinh đẹp, cho đạo diễn nhiều hơn một chút chỗ tốt, dễ dàng đi cửa sau.”
“Thế giới này thật sự quá không công bằng rồi.”
Động tác trên tay Nguyễn Yên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô ta: “Có ý gì thế?”
Ôn Oánh Oánh nhìn về phía cô: “Ngoại trừ cô, những diễn viên khác đều là diễn viên kịch nói có chút mức độ nổi tiếng, tại sao cô có thể là nữ chính được? Đây cũng không phải là chỉ một mình tôi nghi ngờ đâu.”
Nguyễn Yên tắt vòi nước đi, nụ cười trên gương mặt giảm dần, đi về phía cô ta.
Ôn Oánh Oánh lùi lại một bước: “Cô, cô muốn làm gì? Muốn đánh người sao?”
Nguyễn Yên đứng yên ở trước mặt cô ta: “Cảm thấy tôi có hậu đài?”
Ôn Oánh Oánh li3m li3m môi, không nói chuyện.
“Cô đã từng suy xét, nếu tôi có hậu đài, vừa rồi cô nói với tôi những lời này sẽ tạo thành hậu quả gì hay không?”
Ôn Oánh Oánh giật mình, sợ hãi trong nháy mắt: “Cô đe dọa tôi?”
Nguyễn Yên mỉm cười: “Nếu cô thật sự cảm thấy tôi đang đi cửa sau, cô có thể đi hỏi đạo diễn một chút, nếu cô thấy ngại, tôi có thể dẫn cô đi hỏi.”
“……”
Ôn Oánh Oánh trong lúc nhất thời nói không ra lời.
“Tránh đường* một chút.”
*Nguyên văn: 借过, có nghĩa là “excuse me”.
Nguyễn Yên mở miệng lần nữa.
Vài giây sau, Ôn Oánh Oánh yên lặng nghiêng người, Nguyễn Yên đi ra khỏi nhà vệ sinh.
……
Sau khi sắp xếp sáng nay kết thúc, Nguyễn Yên rời khỏi đoàn kịch đi đến bãi đậu xe.
Mấy ngày hôm trước Chu Mạnh Ngôn đã mua xe cho cô, sáng nay cô tự mình lái xe. Cô thắt kỹ dây an toàn, điện thoại hiện lên một bản ghi nhớ hai ngày trước: [Mua quà sinh nhật cho cậu nh ỏ.]
Ngày mai là sinh nhật của Trần Dung Dư, cô thiếu chút nữa thì quên mất.
Nguyễn Yên lái xe đến trung tâm mua sắm.
Khi đến trung tâm mua sắm, cô băn khoăn không biết nên mua cái gì cho Trần Dung Dư, cuối cùng gọi điện thoại cho Chúc Tinh Chi.
“Ngày mai là sinh nhật cậu nh ỏ của mình, mình muốn tặng chút gì đó, cậu có thể cho mình một chút lời khuyên được không?”
“Ngày mai, thật là trùng hợp.” Chúc Tinh Chi ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha, cắn một miếng táo: “Mình biết một người cũng sinh nhật vào ngày mai.”
“Ai thế?”
“Chính là người kia……’Trần tiên sinh’ mà mình đã từng nói với cậu đó.”
Nguyễn Yên:???
“Trùng hợp như vậy sao? Đợi đã, cậu nh ỏ của mình cũng họ Trần.”
Chúc Tinh Chi cười: “Cậu sẽ không nói rằng hai người bọn họ là cùng một người đấy chứ? Có điều đúng thật là rất có duyên phận đấy, đúng rồi, cậu nh ỏ của cậu không phải là đang ở nước ngoài hay sao?”
“Đã về nước khoảng thời gian trước.”
“Ồ, khó trách.”
“Cậu đừng nói sang chuyện khác, Chúc Tinh Chi, rốt cuộc thì khi nào cậu mới để cho mình gặp vị kia của cậu hả?”
Chúc Tinh Chi chột dạ: “Cái gì gọi là vị kia của mình chứ hả.”
Nguyễn Yên hừ nhẹ: “Gần đây cậu há miệng ngậm miệng đều là anh ta, còn nói giữa các cậu chưa xảy ra cái gì cả?”
“Mình nghĩ là quyến rũ được anh ấy rồi thì đá anh ấy đi.” Cô nhai quả táo.
“……”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Không có gì đâu.” Cô nuốt xuống: “Có cơ hội sẽ đưa cậu đi gặp, chủ yếu là quan hệ giữa mình cùng với anh ấy có chút không nói rõ được.”
Nguyễn Yên bất đắc dĩ: “Cậu đừng đùa lửa đốt thân, Chúc Tinh Chi.”
Đầu dây bên kia ngoan ngoãn đáp: “Mình biết mà.”
Cuối cùng cô đưa ra gợi ý, có thể tặng nước hoa cho đàn ông, một chiếc ví hoặc là bật lửa: “Tặng cho cậu nh ỏ của cậu tới tuổi kia rồi, tùy tiện mua cái thiết thực là được rồi, hoặc là mua chút thực phẩm chức năng, Golden partner melatonin* gì đó.”
*Melatonin thường được chỉ định sử dụng để điều hòa giấc ngủ và chữa mất ngủ. Đồng thời giúp điều hòa nhịp sinh học cho những đối tượng thường xuyên đi công tác và bị thay đổi múi giờ.
“…… Này, cậu nh ỏ của mình vẫn còn chưa đến ba mươi đâu!”
“Có thể uống sớm mà, bảo vệ sức khoẻ sớm.”
“……”
Đi đến cửa thang máy, cửa sắp đóng lại, Nguyễn Yên chạy nhanh vào, nói với đầu dây bên kia: “Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, cúp máy đây.”
Sau khi cửa thang máy đóng lại, hai người bước ra khỏi cửa hàng tinh phẩm bên phải, có một nữ sinh nhìn về hướng thang máy, nghi ngờ nói với người bên cạnh: “Nguyễn Linh, hình như vừa rồi mình đã nhìn thấy Nguyễn Yên.”
Nguyễn Linh nâng tầm mắt từ trong điện thoại lên: “Nguyễn Yên?! Ở đâu thế?”
“Không thấy rõ, vừa rồi chạy vào thang máy.”
Nguyễn Linh: “Sao có thể là chị ta, cậu đã quên chị ta mù hay sao? Còn chạy vào thang máy nữa chứ.”
“Ôi, đúng vậy, nhưng mà bóng dáng kia rất giống.” Người bạn thu lại suy nghĩ: “Gần đây cậu không liên lạc với chị ta sao? Chuyện gì đã xảy ra sau khi chị ta kết hôn với Chu Mạnh Ngôn?”
Nguyễn Linh cảm thấy tức giận khi nghĩ đến điều này: “Không có, mình liên lạc với chị ta làm gì, mình còn ước gì hai người này càng cách xa mình càng tốt.”
***
Nguyễn Yên mua được quà tặng, gọi điện thoại cho Trần Dung Dư.
“Tối mai giúp cậu tổ chức sinh nhật sao?” Đầu dây bên kia hỏi.
“Vâng ạ, cậu nhìn xem cháu quá có tâm rồi, cậu có muốn hay không?”
Trần Dung Dư cười một cái rồi nói: “Cảm ơn Yên Yên, nhưng tối mai cậu có hẹn rồi.”
“Có hẹn?” Nguyễn Yên phản ứng lại: “Không phải là mợ nhỏ tương lai đấy chứ ạ?”
Đầu dây bên kia cam chịu, Nguyễn Yên giả vờ tức giận: “Được lắm, hiện tại có mợ nhỏ rồi, cháu gái nhỏ không còn là gì nữa hết.”
Trần Dung Dư cười nói: “Hay là mấy ngày sau chúng ta hẹn lại nhé, hửm?”
“Chọc cậu đó, không sao đâu, nếu cậu có rảnh thì cũng chính là cháu cùng với Mạnh Ngôn ăn với cậu một bữa cơm.”
“Được.”
***
Vào buổi tối, Nguyễn Yên nghĩ nghĩ, định làm một phần bánh quy, sáng mai để vào chung với quà tặng rồi đưa cho Trần Dung Dư, giáp mặt nói câu sinh nhật vui vẻ với hắn, cũng xem như là một kinh ngạc nho nhỏ.
Lúc trước có lần sinh nhật của cô, Trần Dung Dư cũng đặc biệt trở về từ nước ngoài để ăn sinh nhật với cô.
Ngày hôm sau Nguyễn Yên dậy sớm, nướng một hộp bánh quy rồi canh thời gian ra cửa, bởi vì mười giờ còn phải chạy đến đoàn kịch.
Sau khi đến Tư Lệ Thiên Thành, cô lần theo số nhà mà Trần Dung Dư đã cho cô trước đó, cuối cùng tìm được cửa nhà.
Cô nhấn xuống chuông cửa, không có phản hồi.
Lại nhấn.
Vẫn không có người đáp lại.
Cô vừa muốn vươn tay thì cửa bỗng nhiên được mở ra.
Trần Dung Dư đứng ở phía sau cửa, mặc áo sơ mi xám và cà vạt đen, chiếc cà vạt màu đen chỉ mới thắt được một nửa, nhìn thấy Nguyễn Yên thì sửng sốt:
“Yên Yên?”
“Cậu nh ỏ ơi, sinh nhật vui vẻ!”
Nguyễn Yên vui vẻ mà lắc lắc cái túi trong tay, nhảy vào bên trong.
Người đàn ông nghiêng người để cho cô vào cửa: “Sớm như vậy sao?”
“Sáng nay cháu rảnh nên thuận tiện đến thăm cậu, mang theo quà tặng cùng với bánh quy cho cậu.” Nguyễn Yên đổi giày, ánh mắt đột nhiên đọng lại: “Giày cao gót?”
Cô kinh ngạc nhìn về phía Trần Dung Dư, vài giây sau mới kêu lên một tiếng: “Mợ nhỏ tương lai... đang ở bên trong sao?!”
Người đàn ông dời ánh mắt đi, khẽ ho một tiếng: “Ừm.”
“Wow, hai người……”
Nguyễn Yên kích động đi vào huyền quan*, đến phòng khách, vừa muốn quay đầu hỏi Trần Dung Dư có phải quấy rầy hay không thì nhìn thấy cửa phòng ngủ cuối hành lang bên phải bị mở ra ——
*Huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách.
“Có phải bữa sáng em đặt đã giao đến hay không……”
Người phụ nữ bước ra chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, khó khăn lắm mới có thể che được cặp đùi, một cặp chân thon dài trắng nõn, quyến rũ động lòng người.
Chúc Tinh Chi híp mắt ngáp một cái, giọng nói mơ hồ.
Hai giây sau cô mở mắt ra, vừa lúc bắt gặp được trong phòng khách, Nguyễn Yên nhìn cô bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc.
Trong đầu Nguyễn Yên trống rỗng, trợn mắt há hốc miệng:
“Chi Chi……?!”
Chúc Tinh Chi:??!!
~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Chúc Tinh Chi: Đây không phải đưa đến cho cậu gặp hay sao (?
ps: Câu chuyện xưa khởi nguồn từ Bách khoa toàn thư Baidu.