Ball nghe tiếng, quay đầu thì thấy một cô gái nhỏ hướng mặt về phía anh ta, tầm mắt hơi thấp, khóe môi lộ ra nụ cười, là một khuôn mặt của người Trung Quốc.
Ball có chút kinh ngạc, dùng tiếng Đức hỏi: "Xinh chào, có chuyện gì sao?"
Sau khi giới thiệu sơ qua bản thân, cô hỏi anh ta tại sao trong danh sách những vật phẩm đấu giá tối nay lại không thấy một cái khấu bình an bằng phỉ thúy, cô còn đưa cho anh ta xem ảnh cái khấu bình an trong điện thoại nữa.
Ball nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã hủy bỏ vật phẩm đấu giá này ngay trước buổi đấu giá rồi."
Cô ngẩn ra, không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy.
"Vậy. . . Vậy tôi muốn mua riêng cái khấu bình an này, được không? Đối với tôi vật này có ý nghĩa rất đặc biệt."
Cô kể chuyện liên quan tới cái khấu bình an cho Ball nghe, trong lời nói lộ ra mười phần thành ý cùng khẩn thiết, đối phương nghe xong cũng không biết phải làm sao nói: "Tôi hiểu cô nhưng thật không khéo cái khấu bình an này dường như đã được bán cho người khác hai ngày trước rồi."
Nguyễn Yên ngẩn người.
". . . Bán rồi sao?"
"Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm nhưng vật này quả thật đã không còn thuộc về hiệp hội chúng tôi nữa." Ball xòe tay ra tỏ ý không biết phải làm sao.
Trái tim của Nguyễn Yên chìm xuống đáy, cảm giác mất mát sâu sắc bao trùm lấy cô.
Im lặng hồi lâu, cô cong môi, "Không sao, vẫn phải cảm ơn ngài, có thể cho tôi một tấm danh thϊếp của ngài được không?"
"Không thành vấn đề." Ball lấy danh thϊếp ra đưa cho cô, lại thấy Nguyễn Yên không trực tiếp đưa tay nhận lấy, tay cô khẽ khua trong không trung vài cái cuối cùng mới chạm tới tấm danh thϊếp của anh ta.
Lúc này Ball mới chú ý đến đôi mắt của cô, phát hiện ra cô lại là một người mù thì hết sức kinh ngạc.
Bởi vì trò chuyện rất lưu loát, anh ta không phát hiện ra chút nào.
Sân Minh Triết rời khỏi bàn, bước lên trước thì thấy vẻ mặt suy sụp của Nguyễn Yên.
"Xác định là không có sao?"
Cô lắc lắc đầu, giọng nói rất nhẹ:
"Ừm, hơn nữa đã bán riêng cho người khác rồi."
. . .
Cùng với ánh đèn chiếu vào khoảng đất trống phía sau dãy bàn, điệu Waltz of Flowers của Tchaikovsky bắt đầu phát, buổi tiệc đấu giá tối nay chính thức bắt đầu.
Trên sàn nhảy, váy áo hoa lệ*, những người đàn ông ôm eo bạn nữ của mình, thấp giọng cười nói, vạt váy đong đưa xoay tròn.
Nguyễn Yên đang ngồi yên tĩnh trước bàn tròn thì nghe thấy Sân Minh Triết bên cạnh dịu dàng nói:
"Nguyễn Yên, chúng ta nhảy một bản đi, đừng ngồi một mình nữa."
Cô gái lắc đầu, "Không được."
Cô không nhìn thấy, hơn nữa cũng không có tâm trạng.
Sân Minh Triết thấy vậy cũng yên tĩnh ngồi bên cạnh cô.
Cạnh sàn nhảy, Nguyễn Linh chú ý tới một màn này, Chu Mạn Ngâm bên cạnh nhỏ giọng nói: "Quan hệ của Nguyễn Yên và vị kia nhà họ Sân là như thế nào vậy? Cậu có thấy ánh mắt của Sân Minh Triết kia nhìn Nguyễn Yên không? Đong đầy tình ý luôn."
Bạn bên cạnh: "Nguyễn Yên đã gả cho Chu Mạnh Ngôn rồi vậy mà trước mặt mọi người còn không quên quyến rũ Sân Minh Triết, đây là muốn hồng hạnh vượt tường sao?"
Nguyễn Linh thấy vậy, cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh của hai người, lại nhớ tới mấy ngày trước cô ta gửi ảnh trong quán cà phê cho trợ lý của Chu Mạnh Ngôn nhưng đầu kia chẳng có chút phản ứng nào.
Nhưng hôm nay thì sao? Một lần thì có thể gọi là trùng hợp nhưng lần thứ hai thì không thể nào đâu!
Cô ta không tin Chu Mạnh Ngôn sẽ không tức giận.
. . .
Sân bay quốc tế Lâm Thành, dưới màn đêm, một chiếc máy bay hạ cánh muộn.
Chu Mạnh Ngôn và Đằng Hằng cùng nhau xuống máy bay. Lúc đi tới bãi đổ xe, Đằng Hằng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nở nụ cười chặn vai anh lại: "Vẫn còn đủ thời gian, cậu có muốn tới nhà tôi ngồi một chút không, tôi có để dành cho cậu một chai rượu vang ngon.”
Mặt Chu Mạnh Ngôn không cảm xúc gạt tay hắn ra, "Ngày mai đi."
Đằng Hằng khẽ chắt lưỡi: "Cũng phải, tối nay cậu phải về cùng vợ, một tuần không gặp rồi, tiểu biệt thắng tân hôn."
Hắn biết bọn họ là hôn nhân thương mại nhưng vẫn luôn thích trêu chọc đôi câu.
Chu Mạnh Ngôn lười để ý đến hắn.
Sau khi lên xe, hai người ngồi ở ghế sau. Chu Mạnh Ngôn vừa gọi xong một cuộc điện thoại, Giang Thừa ngồi hàng trước quay xuống nói:
"Chu tổng, tôi lại nhận được một vài tấm hình liên quan đến phu nhân..."
Giang Thừa đưa điện thoại đến trước mặt Chu Mạnh Ngôn.
Đằng Hằng sáp lại gần, thấy mấy tấm ảnh chụp nhanh kia thì ngây ra: "Tên đàn ông này là ai mà lại gần vợ cậu như vậy? Có phải lá gan to lên rồi không?"
"Chu tổng, người đàn ông trong hình là Nhị thiếu gia của tập đoàn Tư Dương, Sân Minh Triết, cũng là người đàn ông trong hình được gửi tới mấy ngày trước."
Chu Mạnh Ngôn mở mắt nhìn về phía Giang Thừa: "Phu nhân đang ở đâu?"
"Tối nay phu nhân đến hội đấu giá, giờ này chắc đã bắt đầu rồi."
Đằng Hằng vỗ vỗ bả vai Chu Mạnh Ngôn, đùa giỡn nói: "Cậu nói xem hai người mới kết hôn được bao lâu chứ, cậu không ở nhà, cô vợ bé nhỏ của cậu đã bị người ta ngấp nghé rồi kìa!"
Đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông liếc nhìn hắn.
Đằng Hằng vẫn giữ thái độ hóng chuyện không ngại chuyện lớn, "Chu Mạnh Ngôn, có người muốn nhuộm xanh đầu cậu trước mặt mọi người, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chính là một tin tức bùng nổ đó. Cái này cậu cũng có thể nhịn được sao? ? Cậu còn mặc kệ được à? !"
Bầu không khí yên lặng hồi lâu.
Màu sắc trong đôi mắt Chu Mạnh Ngôn bị ánh đèn nê ông lóe lên bên ngoài chiếu vào khiến cho sáng tối khó phân biệt, mấy giây sau, môi mỏng của anh phun ra mấy chữ:
"Đi đến hội đấu giá."
. . .
Sau khi kết thúc hai điệu khiêu vũ, hội đấu giá chính thức bắt đầu, khách khứa lục đυ.c ngồi vào chỗ, đám người Nguyễn Linh đi tới, cố ý ngồi cùng bàn với Nguyễn Yên, "Chị, sao chị không khiêu vũ vậy? Ồ, em quên mất, chị không nhìn thấy, lỡ khiêu vũ một hồi đạp trúng chân người khác hoặc là té ngã thì có chút mất mặt nhỉ."
Sân Minh Triết bên cạnh nhìn về phía cô ta: "Nói chuyện cái kiểu cười trên nỗi đau khổ của người khác vậy sao?"
Nguyễn Linh liếc mắt kiêu ngạo nói: "Sân tiên sinh, Nguyễn Yên là gì của anh? Sao lại quan tâm như vậy chứ?"
"Liên quan gì đến cô?"
"Hai người thật không biết khiêm tốn, che chở như vậy luôn. Nguyễn Yên quả nhiên là khiến cho đàn ông thương yêu, bị mù rồi càng khiến người ta đau lòng hơn nữa."
Sân Minh Triết vừa muốn đáp trả lại thì bị Nguyễn Yên ngăn cản. Đáy mắt cậu từ từ trầm xuống, nhẫn nhịn không nói gì.
Khóe mắt Nguyễn Linh lộ vẻ kinh thường, tạm thời lười phản ứng với bọn họ, đảo mắt nhìn về phía sân khấu.
"Chào mọi người, hoan nghênh đến buổi đấu giá tối nay do hiệp hội sưu tầm đồ ngọc châu báu MINIYA tổ chức. Tối hôm nay, chúng ta có tổng cộng chín vật phẩm đấu giá, kêu giá tại chỗ, giao dịch tại chỗ. . ."
Sau khi hội trưởng hiệp hội đọc diễn văn mở màn, người chủ trì buổi đấu giá bước lên sân khấu.
Hôm nay, người đến tham gia hội đấu giá này phải ước lượng đủ tiền trong túi, đối với thứ mình muốn, nhất định phải có được.
Vật phẩm thứ nhất được đấu giá là một cái mặt dây chuyền bằng ngọc phỉ thúy hình quả trứng có màu hoa tử la lan rất xinh đẹp. Ngọc phỉ thúy này được khai thác từ thiên nhiên, hơn nữa trên đó còn khảm những viên kim cương nhỏ.
Giá khởi đầu: Một trăm vạn.
Nguyễn Linh đã sớm chọn sợi dây chuyền này rồi, tối nay vì nó mà tới nên cô ta nhất định phải có được.
Người chủ trì bắt đầu kêu giá, cô ta là người đầu tiên giơ bảng số lên, "Một trăm năm mươi vạn."
"Một trăm bảy mươi vạn."
"Một trăm chín mươi vạn."
"Hai trăm mười vạn."
Nguyễn Linh giơ bảng số lên lần nữa: "Hai trăm ba mươi vạn."
Có người bắt đầu ngừng kêu giá, lần kêu giá cuối cùng của Nguyễn Linh đã đạt tới con số hai trăm bảy mươi vạn, bên dưới cuối cùng cũng không lên tiếng nữa.
Người chủ trì nói: "Hai trăm bảy mươi vạn lần thứ nhất, hai trăm bảy mươi vạn lần thứ. . ."
"Ba trăm vạn."
Sân Minh Triết dựa lưng vào ghế, giơ bảng lên, ánh mặt trầm tĩnh.
Nguyễn Linh ngớ ra, quay đầu nhìn cậu, khẽ ồ một tiếng: "Ba trăm mười vạn."
"Ba trăm năm mươi vạn." Sân Minh Triết nói.
Ánh mắt mọi người đều đặt vào hai người đang tranh đấu, tim Nguyễn Linh từ từ thít chặt nhưng vẫn ngẩng cao đầu, môi đỏ cong lên: "Ba trăm sáu mươi vạn."
Cô không tin Sân Minh Triết còn dám lên giá nữa!
"Ba trăm tám mươi vạn."
Nguyễn Linh cắn răng, "Bốn trăm vạn."
"Bốn trăm vạn, còn có ai nữa không? Bốn trăm vạn lần một, bốn trăm vạn lần. . ."
"Bốn trăm năm mươi vạn."
Sân Minh Triết bỗng nhiên mở miệng.
Mọi người rộ lên, Nguyễn Yên ở một bên cũng ngây ngẩn.
Nguyễn Linh nắm chặt túi thơm, khϊếp sợ quay đầu nhìn về phía hắn, "Sân Minh Triết, anh có ý gì? ! Nhất định phải tranh với tôi sao?"
Người đàn ông nhếch khóe môi, phun ra mấy chữ. . .
"Còn muốn chơi nữa không?"
Hắn không ngại tiếp tục nâng giá lên hơn năm trăm vạn đâu.
Sắc mặt Nguyễn Linh đen thui, cô ta cho là chỉ cần chừng ba trăm vạn là có thể giải quyết, kết quả giá đã nhiều hơn gần hai trăm vạn, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của cô ta.
"Bốn trăm năm mưới vạn lần thứ nhất, bốn trăm năm mươi vạn lần thứ hai, bốn trăm năm mươi vạn lần cuối cùng! Giao dịch thành công!"
Hiện trường vang lên tràng vỗ tay rất lớn, Sân Minh Triết đứng dậy đi lên sân khấu. Sau một đám thủ tục, hắn nhận được sợi dây chuyền này tại chỗ.
Nguyễn Linh giận đến cắn răng nghiến lợi, chờ sau khi đối phương xuống dưới, không khỏi châm chọc: "Sân tiên sinh, không nhìn ra anh cũng có sở thích sưu tầm dây chuyền của nữ nha."
"Không có yêu thích, chỉ là vừa hay tôi muốn nhìn một số người phát điên mà thôi."
"Anh cố ý nhắm vào tôi sao?"
"Đối với tôi mà nó đó chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi." Ngay sau đó Sân Minh Triết vuốt v e cái hộp rồi quay đầu nhìn Nguyễn Yên sau đó đặt chiếc hộp vào tay cô. . .
"Nguyễn Yên, tặng cậu."
Mấy người đang ngồi bao gồm cả Nguyễn Yên toàn bộ đều ngây người.
Dùng mấy trăm vạn đấu giá một sợi dây chuyền, vậy mà vừa quay đầu Sân Minh Triết lại muốn vung tiền như rác vì mỹ nhân ư? !
Nguyễn Yên vội vã xua tay, "Cậu cho mình làm gì. . ."
Sân Minh Triết cười nhàn nhạt, "Không phải sắp đến sinh nhật cậu rồi sao? Coi như là quà sinh nhật mình tặng cậu. Ừm, dù sao mình mang vật này về cũng chẳng làm được gì."
Nguyễn Linh rốt cuộc cũng biết mục đích của Sân Minh Triết. Nhìn món đồ mình tâm tâm niệm niệm rơi vào tay người mình ghét nhất, cô ta giận đến nỗi hoa dung thất sắc*: "Sân Minh Triết, quan hệ giữa anh và Nguyễn Yên là thế nào vậy? Dây chuyền mắc như vậy anh cũng có thể nói tặng là tặng, xem ra địa vị của người ta trong lòng anh không đơn giản ha."
*khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.
Chu Mạn Ngâm: "Hai người mà là bạn bình thường mới là lạ ý. Sân Minh Triết, chẳng lẽ anh thích Nguyễn Yên à?"
Nguyễn Yên nhét cái hộp trở lại, hàng mày nhỏ khẽ nhíu lại: "Cài này là cậu tự lấy được."
"Tôi tặng cho ai liên quan gì đến mấy người sao?" Sân Minh Triết hỏi ngược lại.
"Nguyễn Yên bây giờ là gái đã có chồng, anh sẽ không động lòng với phụ nữ đã có chồng chứ?"
"Đó còn cần phải nói sao? Vừa vào tiệc hai người đã dính vào một chỗ, nhiều người đều nhìn thấy như vậy. Lén lút kiểu đó là muốn ôm ôm ấp ấp hay gì đây?"
"Có câu nói một bàn tay vỗ không kêu. Nói không chừng Nguyễn Yên đang vui đến phát điên trong lòng rồi ấy chứ, chẳng qua là ngại lấy trước mặt nhiều người như vậy thôi."
Mấy người đó cứ tôi một lời cô một lời, Nguyễn Yên nghe vậy, dù tốt tính hiếm thấy cũng phải nổi lửa.
Cô đang tức giận định phản bác, thì nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt sau lưng, mọi người quay lại. . .
Cửa phòng tiệc cực lớn được mở ra.
Dưới ánh đèn chùm phong cách Châu Âu lộng lẫy trên đỉnh đầu, hai hàng nhân viên phục vụ chia nhau đứng hai bên khom người cúi chào, một người đàn ông mặc tây trang màu đen sẫm bước vào phòng tiệc.
Người đàn ông với dáng người cuốn hút, mày kiếm mắt sáng. Đường nét gương mặt rõ ràng sắc sảo, vẻ mặt lãnh đạm, bên trong mi mắt tựa như đang ẩn giấu băng tuyết.
Ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn về phía trước, nhịp bước dưới chân trầm ổn.
Trong nháy mắt anh trở thành tiêu điểm của toàn bộ phòng đấu giá.
Rất nhiều người đứng lên, liên tục nhận ra. . .
Đây không phải là Tổng giám đốc Tập đoàn Fanmagic, Chu Mạnh Ngôn sao? !