Cổ Đình Doanh quay trở về nhà thì trời cũng đã rạng sáng. Trước cổng lớn của Cố gia, một loạt vệ sĩ được anh thuê ẩn náu bên ngoài để bảo vệ Cổ Diệp Hy đều đã nằm sát dưới đất. Sắc mặt họ trắng bệch, hơi thở cũng chẳng còn nữa.
Tâm tư Cổ Đình Doanh dậy sóng. Anh sớm đã biết lần này trở về nước, sớm muộn gì người kia cũng sẽ đến tìm Cổ Diệp Hy, nhưng anh lại không ngờ là nhanh đến vậy, hơn nữa những tên vệ sĩ anh thuê đều có kinh nghiệm rất nhiều năm.
Cổ Đình Doanh tiến vào bên trong biệt thự. Đại sảnh rộng lớn không còn một bóng người, dưới nền đất bên cạnh cửa sổ sát sàn hướng ra vườn hoa có một vũng máu tươi, rất lớn.
Trái tim Cố Đình Doanh thót lên một cái, vội chạy lên lầu kiểm tra, Cổ Uất Bảo vẫn ngoan ngoãn ngủ trong phòng, chỉ là Cổ Diệp Hy đã biến mất rồi.
Cổ Đình Doanh khó hiểu, anh không biết mình để lộ thông tin về nước khi nào, nhưng lúc anh lên máy bay đã dặn dò kỹ lưỡng không cần lưu lại tài khoản hành khách, còn bảo người làm trong Cố thị vẫn hoạt động bình thường xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ sợ khi mọi chuyện bại lộ sẽ khiến cho Trần Hạo Hiên tức giận, đến đây thật sớm để đòi lại người, có thể sẽ làm ảnh hưởng trí nhớ của Cổ Diệp Hy khi mà năm năm nay anh đã khiến cô có một suy nghĩ tích cực đến mức nào. Trái tim một lần động, vạn lần sẽ hận khôn nguôi.
Giá như lần này anh không đồng ý để Cố Diệp Hy quay về đây, không gặp lại ba của mình khi ông đang nằm trong ngôi mộ đã phủ kín đầy bụi kia, khi mà không gợi nhớ cho cô nhiều kỉ niệm đau thương đến như vậy... chỉ là, anh vô dụng.
Đây là lần thứ hai anh chứng kiến được vụ thảm sát kinh hoàng như thế này. Đều được xảy ra dưới căn biệt thự của Cố gia này. Lần thứ nhất, chính người cha ruột của mình đã ra đi, lần này lại chính là anh em mà anh thật sự rất tin tưởng. Tất cả họ lại đều bại dưới trướng của Trần Hạo Hiên độc ác kia, thử hỏi khi anh ta làm ra những điều này có cắn rứt lương tâm không chứ, hay chỉ là để thỏa mãn được nhu cầu hiện tại và lòng yêu thích tham vọng của mình?
Anh siết chặt tay, đấm một đấm thật mạnh lên tưởng. Chết tiệt!
Tại Trần gia, Trần Hạo Hiện vẫn theo hành động cũ của mình, khuôn mặt lạnh lùng không để người khác hiểu rõ cảm xúc, cảm giác này lại khiến cho vị bác sĩ đang thăm bệnh cho Cổ Diệp Hy lại càng thêm lo lắng. Ông không ngờ trong những năm vừa qua Trần Hạo Hiên nằm trên giường bệnh với đời sống thực vật của mình, càng gặp nhiều biến cố như vậy thì sẽ khiến anh trưởng thành hơn trong cách đối xử với người khác. Nhưng không, là ông sai rồi, có lẽ trên cuộc đời này sẽ không có ai có thể thấu hiểu được bản chất của một con người tàn nhẫn này.
Năm năm trôi qua nếu đếm thì có thể gọi là dài, nhưng ông nghĩ đó là khoảng thời gian để Cổ Diệp Hy tịnh tâm và tha thứ cho Trần Hạo Hiên là chưa đủ. Khi Trần Hạo Hiên đưa cô trở lại đây, không hiểu vì sao cô đã bất tỉnh rồi, ông bắt mạch cũng thấy nhịp tim đập rất nhanh, không phải là di chứng của bệnh đa nhân cách mà lúc trước ông chuẩn đoán cho cô vẫn còn đang xuất hiện trong người cô chứ?
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”
Trần Hạo Hiên dáng gấp gáp, vội vàng nhìn bác sĩ đang kê đơn thuốc cho Cổ Diệp Hy. Anh thật sự không hiểu, vốn dĩ đang hoan ái thì Cổ Diệp Hy bỗng nhiên lại ngất đi, trong khi ấy miệng Cổ Diệp Hy lại nói ra những câu trong vô thức, hận anh, thậm chí còn muốn gϊếŧ chết anh. Một khắc ấy, anh thật sự rất sợ, sợ đến mức tay chân vẫn còn run rẩy khi lái xe đưa cô trở về đây.
“Trần tổng, anh thật sự không biết phụ nữ khi đến chu kỳ kinh nguyệt không được quan hệ hả?”
Trần Hạo Hiên sững người. Anh không biết cô đang đến cái đó. Chợt một giọng nói yếu ớt được vang lên trong đại não: “Đừng, dừng lại... Tôi đang trong kỳ kinh nguyệt.”
Lúc này Trần Hạo Hiên mới ngờ ngợ ra câu chuyện khi nãy. Cố Diệp Hy rõ ràng đã nói cho anh biết, nhưng lúc ấy anh lại chìm trong du͙© vọиɠ, vốn dĩ lại không nghe lọt tai những gì cô đang chống cự mà cầu xin. Trần Hạo Hiên siết chặt tay, chỉ là anh muốn đánh chính mình nhưng không thể tự ra tay. Năm năm trước, anh khiến cô tổn thương. Năm năm sau, anh lại khiến cho cô đau đớn!
Anh cho người tiễn vị bác sĩ kia về, còn dặn mua thêm thuốc bồi bổ cho cô, bản thân thì ngồi cạnh chờ cô tỉnh lại.
Trần Hạo Hiên nằm lấy tay Cổ Diệp Hy, xoa vuốt nhẹ bàn tay xinh xắn ấy.
“Hy nhi, anh vốn dĩ không muốn làm tổn thương em. Thật đấy.”
Nhưng khi anh nhớ lại khoảnh khắc mình hỏi cô, đứa bé đi cùng cô và Cố Đình Doanh là ai, câu trả lời này lại không dành cho anh, đó là con của hai người họ thật sao? Cố Diệp Hy, em hãy nói đó không phải là sự thật đi.
Năm năm trước, anh khiến em tổn thương là thật. Nhưng người bị tai nạn, phải chịu đời sống thực vật là anh, không phải là em. Tại sao em lại có thể bỏ quên tất cả ký ức mà quên đi anh chứ, cũng không thể nào dứt bỏ đứa bé ấy cho người khác. Người đàn ông ấy chính là anh trai của em, em và anh ta không thể có một mối quan hệ tình cảm nào, đặc biệt đó lại chính là quan hệ vợ chồng.
Nghe cô nói chắc chắn như vậy. Anh rất tức giận. Nội tâm Trần Hạo Hiên chủ muốn Cổ Diệp Hy là của riêng anh, là của anh, bất kỳ kẻ nào cũng không thể động đến. Anh thừa nhận, bản thân muốn chiếm hữu, muốn đến phát điên luôn rồi.
“Hy nhi, năm năm qua anh thật sự rất nhớ em. Tại sao em lại lựa chọn ở bên hắn ta, tại sao?”
“Hy nhi, em là của anh, là của một mình anh.
“Hy nhi, anh yêu em... Yêu em.”
Trần Hạo Hiên cúi người, hôn lên bàn tay cô. Anh hứa với bản thân, từ giây phút này sẽ không làm cho
cô tổn thương, bắt đầu từ giây phút này chỉ mang đến cho cô hạnh phúc.
Trần Hạo Hiên mở tủ kín, anh lấy ra giấy đăng ký kết hôn mà mình vẫn còn, ngay cả đơn ly hôn năm đó
cô buộc anh phải ký cũng chưa hề được vứt bỏ. Lần này anh tìm được cô rồi, cả đơn ly hôn này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Vô dụng! Trần Hạo Hiên nhẹ nhàng đốt bỏ lá đơn này.
“Trần tổng, có người đến”
Trần Hạo Hiên nhíu mày, dường như anh đã biết người đến tìm mình vào giờ này là ai. Anh gật đầu với nữ giúp việc kia, xong lại bảo cô ta ở lại chăm sóc cho Cố Diệp Hy kỹ lưỡng.
Xuống cầu thang, Trần Hạo Hiên bước tới đại sảnh, quả nhiên anh nhìn thấy Cố Đình Doanh, phía sau lưng còn có rất nhiều người đàn ông cao to lực lưỡng, nhìn sơ qua có thể đoán được đây toàn bộ là thân thủ không hề tầm thường.
“Đưa Hy Hy đây?
Cổ Đình Doanh hét lên, hoàn toàn không thể kiềm chế cơn tức giận. Chỉ cần nhớ đến vũng máu kia là trái tim anh tựa hồ bị người ta giẫm nát, đau đến tê dại.
“Cô ấy là của tôi.”
“Trần Hạo Hiên, năm năm trước anh ép buộc em ấy đến phát điên, hiện tại vẫn muốn làm như vậy sao? Anh muốn ép em ấy đến khi xuất hiện thêm nhân cách thứ ba, thậm chí là thứ tư? Đến lúc em ấy bất lực mà ra đi, anh mới hài lòng hay sao, hả?”
Trần Hạo Hiên trầm mặc, đột nhiên anh không nói nữa. Năm năm trước, quả thật là anh đã khiến cô trở nên phát điên. Nhưng năm năm sau, không phải, là anh muốn cô có được một hạnh phúc viên mãn.
“Cố Đình Doanh, anh nghe cho rõ. Giữa tôi và cô ấy vẫn còn trên mối quan hệ vợ chồng, là hôn nhân hợp pháp. Cho dù năm năm qua anh có ở cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy thì vẫn không có quyền gì tách chúng tôi rời khỏi nhau, đơn ly hôn tôi cũng chưa ký. Nhắc lại cho anh một chuyện, dù anh có yêu cô ấy tới đâu, anh vẫn là anh trai của cô ấy, là anh rể của tôi. Không lẽ, anh lại muốn nhìn em gái của mình ly hôn và mang danh đã có một người chồng, phải có mối quan hệ lσạи ɭυâи với chính anh em trong nhà sao? Đến lúc công khai ra mọi chuyện, Cố thị của các người còn có thể trụ vững được đến bao lâu?”
Không chịu dừng lại ở đó, muốn hơn thua xem ai dám chấp nhận công chuyện.
“Anh có biết năm xưa tôi điều trị cho cô ấy bằng cách nào không? Là thôi miên để cô ấy có thể mất đi toàn bộ trí nhớ cũ, vì vậy xin anh đừng hành hạ cô ấy nữa, dừng lại hành động tồi tệ của mình đi. Đừng để cô ấy nhớ lại hồi ức đau đớn này.”
Sống lưng Trần Hạo Hiên lạnh buốt, tựa như có một dòng nước lạnh chảy qua người anh. Năm đó ở nước ngoài khi Cổ Diệp Hy tỉnh lại, cô liền hỏi Cố Đình Doanh là ai? Cố Đình Doanh cũng chỉ dám dối lòng mà trả lời, là chồng của cô. Và hôm nay cũng vậy, khi gặp nhau ở ngoài đường vắng, cô cũng hỏi Trần Hạo Hiên là ai, lúc đó anh cứ tưởng cô đang giả vờ để trốn tránh anh, nhưng...
Vì sao đến khi anh gặp lại cô, ngay cả sự tin tưởng là điều tối cao nhất mà anh cũng không thể làm được vậy cơ chứ?
“Trần Hạo Hiên, anh trả Hy Hy cho tôi, trả lại cho tôi có được không?”
Phản ứng lúc này của Cổ Đình Doanh hệt như anh cũng đã phát điên rồi, anh điên cuồng, hét lớn hơn. Anh hiện tại rất lo lắng cho cô, toàn thân cứ như đang bị lửa thiêu đốt, bồn chồn vô cùng.
“Cô ấy... là của tôi”
Trần Hạo Hiên lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa, chỉ có điều ngữ khí lần này lại trở nên sắc bén vô cùng.
"Niệm tình anh là người đã cứu Hy nhi nên tôi tha cho anh một mạng. Cố Đình Doanh, nếu anh còn không đi đừng trách tại vì sao lại khiến tôi trở nên động thủ."