Thời gian quả nhiên là thứ có thay đổi vạn vật, thoáng chốc mọi thứ đều đã biến đổi rồi. Cổ Diệp Hy một tay kéo vali, một tay nắm thật chặt lấy tay Cổ Đình Doanh, giọng nói có phần nũng nịu.
“Đình Doanh, em muốn về nước khiến anh không vui sao?”
Cố Đình Doanh cười khẽ.
“Không có. Bà xã của anh, chỉ cần em vui là anh vui rồi.”
Cố Đình Doanh tăng thêm lực, khẽ siết chặt tay cô. Về nước rồi, anh dường như cảm nhận có một đợt sóng gió chuẩn bị ập tới, dù không biết sau này bão tố có lớn đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn tin người phụ nữ ở bên cạnh anh năm năm, cùng anh xây dựng tổ ấm sẽ hiểu được tấm lòng mà anh muốn cô phải có.
Cố Diệp Hy cũng không buông tay anh, cô càng muốn nắm chặt đôi tay này, mãi mãi có thể cùng cô đi đến chân trời phía xa. Lần này cô muốn về không có mục đích điều tra gì cả, cô chỉ muốn đến gặp lại nơi ở xưa cũ của mình và phần mộ đã chôn cất người ba quá cố của mình suốt bao nhiêu năm vừa qua. Là con gái bất hiếu, không thể trở về sớm hơn để tạ lỗi.
Cổ Diệp Hy không hiểu bản thân có thể tự rơi nước mắt từ lúc nào, là một con người không có đủ trí nhớ về quá khứ, là người đã đánh đổi đi tất cả thanh xuân chỉ để muốn biết sự thật mình là ai. Cô sai rồi, ngay từ đầu nên tin tưởng vào Cố Đình Doanh thì có lẽ cô đã không gặp rắc rối.
Phía đằng xa, một cậu nhóc tầm hơn bốn tuổi lạch bạch chạy đến, dáng vẻ y hệt như một chú vịt con, đáng yêu vô cùng. Hai cánh tay mập mạp của cậu nhóc chống lên hông, tỏ vẻ hờn dỗi.
“Lại là cẩu lương! Lại là cẩu lương”
Cổ Diệp Hy và Cố Đình Doanh đồng thời bị giật mình bởi giọng nói non nớt kia. Cô quay đầu nhìn cậu nhóc, có chút dở khóc dở cười, không phải cậu nhóc này lúc nãy đã tự mình chạy vào trong xe trước sao?
Cậu nhóc giơ hai cánh tay mập mạp về hướng của Cố Diệp Hy, cái miệng nhỏ nhắn chu lên. “Mẹ, bế Tiểu Bảo.”
Cổ Diệp Hy buông vali ra, để gọn vào một chỗ. Cô hơi thấp người, chuẩn bị nhấc cậu nhóc Cổ Uất Bảo lên, ai ngờ Cổ Đình Doanh đã đưa tay ra trước.
Anh bế Cổ Uất Bảo, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như có chút không vui. Cố Đình Doanh đưa tay búng nhẹ lên trán cậu nhóc một cái.
“Con đã ở bên mẹ cả ngày rồi. Cậu nhóc năm tuổi đã lớn, không nên bám lấy mẹ mình suốt như vậy. Ba... ba ghen đấy!”
“Cố Uất Bảo, vả lại mẹ con vừa xuống máy bay rất mệt. Con nhìn xem con nặng như vậy bắt mẹ bế là muốn làm mẹ con ngất ở đây ư?”
Cổ Diệp Hy mỉm cười, Cổ Đình Doanh vẫn vậy, luôn lo lắng thái quá lên. Cổ Uất Bảo cũng nhăn mặt, gương mặt giống Cố Đình Doanh như đúc, học lại chất giọng đanh thép vừa rồi của anh, nói.
“Cố Đình Doanh, ba có thể công bằng một chút không? Ba chỉ quan tâm đến mẹ, con rõ ràng là con ruột của ba, cũng là người thân của ba cơ mà. Nếu cha muốn tranh mẹ như vậy, vậy thì mình tuyên chiến đi."
Cổ Uất Bảo tự tay nhéo lấy mũi mình, hất cầm lên nhìn anh. Nếu không phải cậu nhóc ở trên xe chờ hai người quá lâu, làm sao lại phải chạy đến đây chứ? Cậu nhóc từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy người ba ruột này quá không công bằng rồi. Luôn cưng chiều mẹ cậu còn hơn cả cậu vậy.
“Ba thích đấy, không được sao”
Cổ Uất Bảo bĩu môi, đương nhiên biết không thể nói lại. Người ba này của cậu nhóc, phương ngôn sống chính là: đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.
“Được rồi, được rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Cũng muộn rồi về nhà thôi.”
Cổ Diệp Hy biết cậu nhóc không vui, chủ động bế cậu nhóc từ tay Cổ Đình Doanh, cô hơi cúi đầu, hôn chụt lên cái má đỏ au vì nẻ của cậu nhóc một cái.
“Vẫn là mẹ thương con”
Cổ Đình Doanh không nói nữa, chỉ khẽ cười. Anh chỉ mong Cổ Diệp Hy vĩnh viễn ở bên cạnh mình giống như giây phút này, chỉ mong dù cho có sóng gió ập tới, khi sự việc phơi bày cô vẫn lựa chọn ở cạnh anh.
Cố gia.
Vừa trở về biệt thự liền nhận được tin Cổ thị có việc gấp nên Cố Đình Doanh phải đi giải quyết ngay. Cố thị có hai tập đoàn ở hai nước, chúng đều được liên kết với nhau, nhưng hiện nay chủ sở hữu chúng, tất cả đều được sang tên cho Cổ Diệp Hy làm chủ, trong năm năm nay phát triển, với số trang phục mà Cổ Diệp Hy thiết kế được vẫn luôn chiếm ưu thế và có giá trị vô cùng đắt đỏ trên thương trường.
Vừa trở về nước nên Cổ Diệp Hy vẫn còn nhiều việc bận, ngoài chăm sóc cho tiểu bảo, cô còn công việc trên công ty nên làm mãi cũng không có thời gian rảnh. Hiện tại trời đã khuya, nhưng Cổ Đình Doanh vẫn chưa thấy về.
Cổ Uất Bảo được Cổ Diệp Hy cho ăn tối, tắm rửa sạch sẽ, nô đùa một chút đã thấm mệt, vừa đặt lên giường đã lập tức ngủ say. Cô nhìn Cố Uất Bảo một cái, khóe môi khẽ cong lên. Buổi sáng thằng bé này quả thật rất năng, còn buổi tối ra tỏ vẻ như mình yếu sức lắm không bằng, bé chọc cho cô đến phát xì khói xong lại bắt cô ngồi ngay ngắn trên giường đọc cổ tích để dễ ngủ. Thật là khó cưng chiều, dạy bảo.
Cổ Diệp Hy rời khỏi phòng ngủ của cậu nhóc, chân trần đi xuống phòng khách. Cô đứng trước cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn vườn hoa. Mấy bông hoa hồng dưới ánh đèn vàng trông khá bắt mắt.
Cố Đình Doanh nói, cô sinh sống tại nước ngoài, lần đầu tiên trở về nước, nhưng trong lòng Cổ Diệp Hy không hiểu sao lại có cảm giác hết sức quen thuộc. Giống như thành phố này từng có hình ảnh cô.
Cố Đình Doanh còn nói, là anh không bảo vệ được cô mới khiến cô bị kẻ xấu bắt cóc, đánh đập tàn bạo, bọn chúng còn khiến cô trở thành con nghiện ma tuý, khó khăn lắm cô mới tỉnh lại, nhưng lại bị mất trí nhớ.
Khi cô vừa tỉnh lại, Cổ Đình Doanh đã đến trước mặt cô, còn báo tin rằng cô đang mang thai, anh nói, đấy là con của cô và anh, khi cái thai cô mang đã được hai tháng, cô đã bị họ bắt cóc.
Có những lúc Cổ Diệp Hy có cảm giác chuyện này giống như một cơn ác mộng, không chân thực, toàn bộ những lời Cổ Đình Doanh nói tựa như làn khói xám mờ mờ ảo ảo.
Cổ Diệp Hy đi dạo trên vỉa hè của thành phố, thời tiết lúc này rất lạnh khiến, cô lại quên mang theo áo ấm mất rồi, vừa đi cô vừa co rút lại. Quãng đường từ nãy đến giờ cô đi cách nhà cũng đã xa, vì sợ lạc đường và Cổ Uất Bảo tỉnh giấc mà không thấy cô sẽ lại không hay.
Đang đứng đợi xe thì phía sau lưng Cổ Diệp Hy đột nhiên có tiếng động, cô vừa xoay người lập tức bị một người đàn ông lạ mặt áp sát.
“Hy nhi?”
Trần Hạo Hiên gọi tên cô, giọng khàn khàn. Anh tỉnh lại, chỉ nghe được từ Lưu Quảng nói Cổ Đình Doanh đã mang cô đi.
Năm năm nay, anh sống trong đau khổ, sống trong ân hận, tự dằn vặt chính bản thân mà sống, đem sự tàn nhẫn của mình đối với cô khắc vào cốt tủy.
Anh sống đau khổ, nhưng tại sao cô lại được hạnh phúc? Hơn nữa còn hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác?
Nếu như một màn gia đình tình cảm ở sân bay không bị anh bắt gặp, cô còn tính giấu anh đến bao giờ? Đến con, cũng có rồi.
“Hy nhi, nói cho anh nghe đứa nhỏ có phải là con của em với Cố Đình Doanh không?”
Cố Diệp Hy bị dọa sợ, cô vốn không biết người đàn ông trước mặt là ai.
“Anh... Là ai? Sao lại biết tên tôi?”
“Cổ Diệp Hy. Em đừng giả vờ, nói anh nghe đứa nhỏ, có phải không?”
“Tôi không biết, thật sự không biết. Anh rốt cuộc là ai?”
Ảnh mắt Trần Hạo Hiên trở nên lạnh buốt. Trước mặt anh còn giả vờ ư? Ha ha. Anh đưa tay nắm chặt lấy cằm cô, bóp mạnh.
“Nó, là con của ai?”
“Của tôi... Và Đình Doanh”
Cổ Diệp Hy đau đến mức sắc mặt trở nên vặn vẹo, giọng nói cũng vì thế mặt ngắt quãng.
Trần Hạo Hiên cười lớn, tự chế giễu chính mình. Đáng chết! Cô là của anh, là của anh cơ mà? Anh một tay đem bộ quần áo đang mặc trên người Cổ Diệp Hy xé rách.
“Hy nhi, em phải nhớ, em là người phụ nữ của tôi.”
Cổ Diệp Hy hoảng sợ, dồn sức phản kháng, chỉ là sức của một người phụ nữ như cô đầu sao lại một nam nhân cường tráng như Trần Hạo Hiên.
“Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai?”
“Đừng, dừng lại đi. Xin anh dừng lại... Không được... Không được.”
“A... Dừng lại... Tôi... Tôi đang đến kỳ kinh nguyệt.
Cố Diệp Hy có nói ra sao cũng chẳng thể lọt nửa chữ vào tai Trần Hạo Hiên, du͙© vọиɠ bùng phát, chẳng thể dừng lại.
Trần Hạo Hiên ôm lấy Cổ Diệp Hy, lần đầu tiến vào đã mạnh mẽ thúc vào nơi sống nhất trong cơ thể cô.
“Đau... Đau quá...”