Tổng Tài: Em Buông Tay Anh Rồi

Chương 25: Ngủ chung phòng

Thím Mai cùng Dạ Tư Thần khá là bức xúc khi gặp cảnh tượng này, thật sự hành động đang diễn ra ngay trước mặt đã làm cho hai người họ nghẹn đến tức chết.

Trong lòng của thím Mai đâu phải chưa từng trải qua cảm giác yêu đương như này, chỉ là đến lúc này bà vẫn chưa tìm được một mối quan hệ phù hợp nên mới theo chủ nghĩa độc thân vui tính đến bây giờ thôi, chứ muốn có cũng dễ mà.

Còn về phần Dạ Tư Thần, anh ngồi đờ ra như một bức tượng đá. Không phải chứ, khi nãy anh gọi về hỏi thăm cha mẹ thì liên tục bị thúc giục lấy vợ sớm, còn đòi nếu anh không chịu sẽ bắt vé máy bay qua đây để bắt anh về, đang bất lực muốn qua đây giải khuây, tránh xa hồng trần tạm gác chuyện yêu đương mà cống hiến tuổi trẻ cho đam mê mình yêu thích thì sang ăn một bữa đã bị đãi cơm chó à?

Thấy không khí khá là trầm, thím Mai vì không muốn lãng phí thời gian mất chuyện của hai bên bèn lên tiếng: “Được rồi, được rồi... Đồ ăn hôm nay đều ngon cả, bây giờ tất cả còn nóng mau dùng nhanh thôi, để nguội sẽ không còn hấp dẫn nữa đâu.

Thím Mai cười một tiếng tạo âm thanh hoà nhã, sau đó lại xoay bàn ăn gấp cho Cổ Diệp Hy một miếng cá kho. Chưa kịp đưa cho cô thì cô đã ôm miệng, tỏ vẻ khó chịu mà chạy rất nhanh vào phòng vệ sinh nôn lấy nôn để, thím Mai nhìn chuyện này cũng hơi kỳ lạ, phải chăng hành động này rất giống với phụ nữ đang mang thai? Bà chưa bao giờ có cảm giác này, nhưng từ trước đến nay chăm sóc cho người khác cũng không phải là ít, đa số những người có dấu hiệu nôn trong khi tiếp xúc với đồ tanh đều có chuyện vui cho gia đình.

Định chúc mừng tin vui thì bà lại để khúc mắc trong lòng, Cổ Đình Doanh chưa có giấy kết hôn với Cổ Diệp Hy, chuyện này quả thật rất hy hữu, còn không thì họ đã ăn cơm trước kẻng rồi sao?

Thím Mai nhân lúc Cổ Diệp Hy còn trong phòng tắm, bà nhanh chóng hỏi anh, anh đáp lại bà cũng chỉ là một cái gật đầu vô cùng chân thành. Thần linh ơi, từ lúc nào mà bà lại thấy Cố Đình Doanh thay đổi nhanh như thế chứ? Hai năm bà làm việc ở đây, chưa một lần nào bà thấy anh đưa một cô gái khác về nên bây giờ thấy sốc cũng chỉ là chuyện bình thường.

“Có thai sao?”

Thím Mai không tin người này đến người khác, và một mực muốn làm rõ sự thật ra nhưng có lẽ chuyện đúng chỉ có một. Cổ Diệp Hy mang thai rồi, và cha của đứa bé ấy không ai khác đó lại chính là Cố Đình Doanh.

Dựa theo số ngày khám thai, chuyện này cũng trùng hợp đủ tháng với lúc anh về nước một thời gian, không còn dám nghi ngờ nên bà cũng chỉ im lặng.

Cổ Diệp Hy nhìn mọi người vẫn chưa hiểu là đang có gì xảy ra, cô nghĩ chuyện này ai cũng biết rồi chứ? Mang danh là vợ trong gia đình nhưng có lẽ tất cả những gì về cô thì mọi người lại biết vô cùng ít. Vậy rốt cuộc cô là ai?

Ăn uống xong xuôi, đương nhiên Cổ Diệp Hy sẽ chủ động rửa bát, vì công việc này cũng không phải là sự nặng nhọc vì với cô. Hơn nữa, cô đang nhận lấy lòng tốt của anh, cho nên bảng thân ăn không ngồi rồi cũng không thể nào chịu được. Nào ngờ vừa cầm miếng rửa bát lên, thím Mai đã vội vàng ngăn cô lại, giống như cô vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, thanh âm cực kỳ không hài lòng mà nói:

“Cố thiếu phu nhân, cô ăn xong thì ra phòng khách ngồi uống nước đi. Cậu chủ mà biết được cô làm những điều này sẽ trách móc kẻ làm người ở như tôi đấy”

“Thím Mai, không sao đâu. Chuyện này nhẹ nhàng nên con tự tin bản thân sẽ làm rất khéo mà.”

“Cố thiếu phu nhân, cậu chủ nhìn thấy cô làm như vậy sẽ không vui đâu. Cậu chủ yêu cô như vậy, sẽ không muốn cô phải chịu những việc nhỏ nhặt như này”

“Nhưng mà...”

“Được rồi, được rồi, bên ngoài có món thạch rau câu tráng miệng rất ngon đấy.”

Thím Mai không muốn cho Cổ Diệp Hy có thời gian kỳ kèo bà, bà lập tức xoay bả vai của cô đẩy nhanh về phía trước.

Cố Diệp Hy thấy thím Mai đã kiên quyết như vậy nên đành nghe lời đi ra ngoài phòng khách. Lúc này Dạ Tư Thần cũng đã ra về vì có công việc, không ngờ làm bác sĩ lại bận rộn đến như vậy. Trợ lý của Cố Đình

Doanh cũng vừa đến đây đưa tài liệu cho anh. Nhưng anh ta cũng không ở lại lâu, chỉ nói rõ các công việc cần xử lý rồi liền gật đầu rời đi.

“Hy Hy, qua đây ngồi đi.”

Cố Đình Doanh vỗ vỗ vào chiếc ghế trống ở bên cạnh mình, trong căn phòng trống rộng lớn lúc này cũng chỉ còn lại hai người một nam một nữ.

Cố Diệp Hy bước đến ngồi cạnh anh, cô phát hiện trên bàn còn rất nhiều tài liệu vẫn chưa được đọc duyệt và ký.

“Mỗi ngày anh đều nhiều công việc như này sao?”

Cố Đình Doanh quét ánh mắt ngạc nhiên qua cô, giống như không tin được Cổ Diệp Hy lại có hứng thú với công việc của anh đến như vậy, tâm tình anh cực kỳ vui vẻ mà đáp.

“Cũng không nhiều lắm đâu, như thế này là đã ít hơn mọi ngày rồi.”

Anh nói rồi lấy một miếng thạch để lên cho cho cô, bảo cô nếm thử xem mùi vị thế nào.

“Em ăn thử món này đi, thím Mai làm rất đỉnh luôn đấy”

Cổ Diệp Hy nghe lời anh, cô lấy nĩa ghim lấy miếng thạch cho vào miệng, vị thạch ngọt mát dai giòn quả thật rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, khiến cho người ta không thể ngừng muốn ăn.

Cố Đình Doanh thấy mắt cô sáng lấp lánh, lại tiếp tục lấy cho cô thêm rất nhiều thạch, còn bát của anh vẫn còn để trống không có gì, anh cứ như vậy, rồi ngồi quan sát cô chầm chầm.

Cổ Diệp Hy cảm nhận thấy ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn thẳng vào mình, cô nặng nề nuốt viên thạch đang ăn, sau đó hơi ngượng ngùng đảo mắt qua Cổ Đình Doanh mà hỏi:

“Anh không ăn sao, , Đình Doanh?”

“Có. Nhưng anh muốn em đút cho anh."

Suýt chút nữa cô đã phun ra miếng thạch vừa nuốt kia, Cổ Diệp Hy che miệng, gương mặt đỏ bừng, gương mặt đỏ bừng nhìn nhìn sang anh. Vốn định từ chối trò đùa của anh, nhưng nhìn biểu cảm chờ đợi trên gương mặt tuấn tú của anh, còn có đôi mắt phượng đang sáng lấp lánh kia, Cổ Diệp Hy đành nuốt lại những từ vừa định nói lại vào bên trong, sau đó ghim một miếng thạch đưa lên miệng của Cố Đình Doanh.

Nhưng khi cô lấy thạch cho anh, anh vẫn ngồi yên, hoàn toàn không động đậy. Biểu cảm lúc này của anh khiến cho Cố Diệp Hy trở nên bối rối, không còn biết làm như thế nào nữa.

“Anh... Há miệng ra đi.”

Trong lòng Cố Diệp Hy ngập ngừng suy nghĩ, con người này rốt cuộc là muốn làm sao vậy? Lúc nãy còn ép buộc muốn cô đút cho ăn, tại sao bây giờ lại giở trò như thế cơ chú?

Cổ Đình Doanh thích thú nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô hiện lên trên khuôn mặt, mặc dù muốn trêu cô thêm nhưng lại sợ để lại ấn tượng xấu là con sói xám, nên anh nhanh chóng hở miệng ra ngậm lấy miếng thạch kia.

Nhìn thấy anh hợp tác với hành động của mình, khuôn mặt của Cố Diệp Hy mới thả lỏng, cô nghiêng đầu sang phía anh mà hỏi.

“Ngon chứ?”

“Ừ. Rất ngon.”

Cố Đình Doanh liếʍ môi, hành động này lại khiến cô đỏ mặt.

Yên tĩnh ngồi ăn tráng miệng thêm một chút, cô ngồi chờ anh ký kết xong hợp đồng. Buổi tiệc tại gia cuối cùng cũng kết thúc, Cổ Đình Doanh dẫn cô lên lầu nghỉ ngơi, khoảnh khắc tay cô chạm vào tay nằm cửa phòng, đột nhiên một bàn tay lớn bao lại lấy tay cô. Cố Diệp Hy giật mình quay người lại, tầm nhìn của cô liền được che chắn bởi vòm ngực rộng của anh. Cổ Đình Doanh cúi thấp đầu mình xuống, âm thanh cực kỳ mị hoặc vang bên tai, khiến cho cô hơi thu mình lại bởi cảm giác nóng ấm đang phà bên tai.

“Em... Có muốn ngủ cùng anh không?”

Trong đáy mắt, Cố Diệp Hy nhìn kỹ vào mắt anh. Cô mở cửa phòng chạy vào trong, lòng suy nghĩ những chuyện không đâu, nhưng cô đâu biết đây chính là phòng riêng của anh chứ? Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, cô úp mặt mình vào chăn, lòng thầm nghĩ rằng đã thoát được nạn, không ngờ hơi nóng khi nãy lại được truyền kế bên.

“Không... Không phải như vậy đâu. Là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi mà”