“Mời cô đi theo tôi sang bên này.”
Thím Mai bước tới cạnh cô, sau đó nhẹ nhàng dẫn cô vào nhà tắm. Lúc này Cố Diệp Hy cũng biết mình nên làm gì, khi nghe thím Mai ngỏ ý muốn tắm giúp cho mình thì cô liền đưa ra lời từ chối, cô cũng không phải còn nhỏ, dù gì trong người cũng đang mang thai, không nên tiếp xúc và để nhiều người biết đến chuyện này như vậy.
Nhìn thấy cô ngượng ngùng, thím Mai liền hiểu ý cô nên chỉ pha nước ấm giúp một lúc rồi cũng đi ra khỏi phòng trả lại cho cô một không gian yên tĩnh.
Phòng tắm này được đặt ở tầng dưới nhà, thuận tiện cho cô sinh hoạt, Cố Diệp Hy trước khi để Cố Đình Doanh đi, cô còn đưa ra ý kiến nói rằng mình muốn ngủ chung với thím Mai một thời gian, hiện tại cô biết Cố Đình Doanh nhận mình là vợ, còn chịu trách nhiệm dưới cái thai của cô nên cô không thể không nghĩ anh là chồng, nhưng thím Mai chỉ làm ở đây buổi sáng, buổi chiều thì thím cũng về nhà riêng, nhà của Cố Đình Doanh không phải là nhỏ, đủ phòng cho cô ở nhưng Cổ Diệp Hy vì không dám ở một mình nên chỉ biết ngậm ngùi đồng ý quay về ngủ chung với anh.
“Thoải mái quá.”
Cố Diệp Hy thích thú trước bồn tắm được phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ và làn nước cực kỳ ấm áp, tạo cho cô một cảm giác vô cùng dễ chịu, càng ngửi càng đắm say lòng người. Qua ba mươi phút, Cố Diệp Hy bước ra khỏi phòng tắm. Trong phòng có chuẩn bị một bộ đồ ngủ màu trắng, thiết kế rất đơn giản và nhỏ gọn, Cổ Diệp Hy mặc vào nhìn cũng rất hợp, chỉ là cảm giác này hơi xa lạ với cô nên cơ thể hơi khó chịu cũng không thể tránh khỏi.
Trong lúc Cổ Diệp Hy đi tắm, anh cũng tự mình lên phòng riêng vệ sinh cơ thể sạch sẽ một chút, vì bây giờ cũng đã tối, anh vừa quay trở lại đây nên cũng không có công việc nhiều cho lắm. Anh đã đặt thông báo thời gian, tầm một giờ nữa nhân viên công ty sẽ gửi hợp đồng đến và anh chỉ cần đọc rồi duyệt ký, sau đó muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được.
Cổ Diệp Hy mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài, cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của thím Mai nên liền lấy làm lạ. Cô cũng không hiểu rất nhiều thứ, rõ ràng nếu cô đang là vợ của Cổ Đình Doanh, nếu có mất trí đi nữa thì người làm trong nhà cũng sẽ biết cô là ai chứ, tại sao lại có thể ngơ ngác như lúc nãy được? Giờ mặc bộ đồ này đi qua lại cũng không phải là ý kiến hay ho, nhưng không thể như thế này được.
Cổ Diệp Hy đi lén lút qua từng phòng trong nhà, nếu đúng thật cô có danh vị trong đây thì đồ đạc cũng sẽ ở đây.
Bước lên tầng hai, Cổ Diệp Hy nhìn thấy một phòng đang mở sáng đèn nên vội vàng chạy vào đó để tìm. Nhân tiện tủ đồ cũng đang mở, cô không thể bỏ qua cơ hội này được.
Lục tung tủ quần áo nhưng toàn đồ nam, cô kéo ngăn tủ dưới, ánh mắt ta chạm nhau, là ngăn đồ cất qυầи ɭóŧ, Cổ Diệp Hy rơi mồ hôi lã chã, không ngờ từ phía trên đầu mình cũng có vài giọt nước đang rơi.
Ngước mắt lên nhìn, cô nhìn thấy Cổ Đình Doanh đang mặc một bộ đồ ngủ y như mình, chỉ khác là... bộ đồ của anh đang mặc lại để hở một vòng ngực vô cùng săn chắc khiến Cổ Diệp Hy không ngừng đỏ chín mà che mặt.
Cổ Đình Doanh phát hiện trên tay của cô đang cầm qυầи ɭóŧ của mình, vả lại cô còn không nhìn mặt anh mà chỉ cúi đầu xuống bên dưới. Gương mặt của Cố Đình Doanh cũng nhanh chóng trở nên đỏ ửng, còn hành động thì hơi lúng túng vì anh phải kéo cô đứng dậy rồi vội vã cất tất cả những món đồ nhạy cảm kia vào trong, chỉ lấy vỏn vẹn có một cái, Cổ Đình Doanh lập tức thu hồi lại gương mặt dịu dàng tươi cười ban nãy dùng để đối xử với cô, thay vào đó là một ánh mắt lạnh như băng hướng đi thẳng về phòng tắm mà không dám nói thêm một lời nào.
Cổ Diệp Hy khi trải qua sự việc vừa rồi thì cả người cô trở nên đơ ra một chút, cô và anh nếu đã kết hôn, đã sống cuộc sống hôn nhân thì làm sao chỉ có chút chuyện này lại trở nên hoảng được chứ? Cô còn đang có cái thai trong bụng mà, không lẽ nào cô mất trí nên cảm xúc cũng dần trở nên lu mờ luôn rồi không?
Cổ Đình Doanh nhìn mặt mình trong gương, thật sự đã đỏ rồi này, tại sao lần này khi đối diện với cô thì anh lại có thể bị nhạy cảm như thế cơ chứ?
Vỗ vào mặt mình vài cái để lấy lại tự tin, nhưng chắc không thể rồi, khi nãy đứng đối diện cô, anh còn không mặc qυầи ɭóŧ mà cô còn làm hành động đó, thật sự rất tổn thương.
“Cậu chủ, cậu mau xuống đi. Tôi nghe lời cậu đi mua đủ đồ để chuẩn bị cho tối nay rồi ạ.”
Thím Mai gõ cửa chờ anh trả lời, Cổ Đình Doanh lấy lại tinh thần sau đó mới trả lời: “Thím lấy đồ cho Hy Hy chưa? Em ấy mặc như vậy khiến tôi rất khó kiềm lòng."
Thím Mai đứng ở ngoài nghe xong câu nói của anh mà choáng váng, không biết mình có nghe nhầm ở đâu không vì từ trước đến nay thím chưa nghe anh hỏi thăm hay quan tâm đến ai một lần nào, ngay cả bạn thân là vị bác sĩ hay thường xuyên lui tới cũng chưa bằng.
Cổ Đình Doanh mặc đồ xong xuôi thì đi xuống bếp, vừa tới đã thấy Cố Diệp Hy cùng thím Mai đang loay hoay ở bếp rồi, còn riêng trên bàn thì khách mời cũng đã đến, không ai khác là bác sĩ Dạ. Buổi tối hôm nay cũng có ý nghĩa là cảm ơn vì lòng tốt của anh.
Cuối cùng thì tất cả món ăn cũng được bày biện đầy đủ trên bàn, Cổ Diệp Hy lúc này mới nhận ra rằng đây toàn là món cô thích, có cả món cay mà cô thích nhất nhưng lại là món kỵ của Dạ Tư Thần.
“Này, này! Cậu đang bồi bổ sức khỏe cho người ta hay là lòng thầm kín quý trọng mình đây?”
Cố Đình Doanh cười: “Tất nhiên là vợ mình rồi.”
Thím Mai nghe xong liền giật nảy người, bà chưa nghe anh nói về vấn này lần nào, sao tự dưng lại đùng đùng kết hôn nhanh như vậy chứ?
“Tôi có nghe nhầm không vậy?”
Thím Mai hỏi anh, Cổ Đình Doanh chỉ cố tình ôm lấy Cố Diệp Hy vào sát người mình hơn, lại còn đồng nghĩa với việc tạo nên cảm giác thân thiết trong bữa ăn.
“Cô Cố, lại đây ngồi cạnh tôi đi.”
Dạ Tư Thần muốn chọc tức anh, liền bảo Cổ Diệp Hy đến sát bên mình. Khi nhìn thấy Dạ Tư Thần thì cô không giấu được phấn khích, dù sao anh ấy cũng là người đã giúp đỡ cho cô tận tình ở trong bệnh viện, cho nên thân thể lúc này mới được bình lặn một cách bình thường.
Dạ Tư Thần nói xong, ánh mắt liền đưa tới người quan trọng nhất trong bữa ăn ngày hôm nay, không ngờ Cổ Diệp Hy lại có thể xinh xắn đến như vậy, hoàn toàn rất khác với bộ dạng lúc đầu họ gặp nhau. Dạ Tư Thần quay sang ghé vào tai Cố Đình Doanh nói nhỏ: “Mắt thẩm mỹ của cậu tốt thật đấy, lúc chiều tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không xinh đến như vậy”
“Đó không phải là do gu thẩm mỹ của cậu quá kém sao?”
Cổ Đình Doanh nhướng mày, hơi nhếch môi cười một cái. Bị bạn thân mình nói như thế, Dạ Tư Thần chỉ có thể nhún vai không đáp lại, chuyển hướng quay sang nói chuyện với Cố Diệp Hy.
“Sang đây với tôi đi.”
Dạ Tư Thần vỗ vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh mình, Cố Diệp Hy thấy vậy liền chạy tói.
Nhưng chưa kịp đặt mông xuống, cô đã nghe Cố Đình Doanh ho khan một tiếng, ngước mắt lên nhìn anh, cô lại bắt gặp anh đang nhìn mình với ánh mắt nóng như lửa dőt.
“Hy Hy, quay trở lại ngồi gần anh đi, đó là chỗ ngồi yêu thích của thím Mai. Em không nghĩ là mình sẽ dành chỗ của thím ấy đó chứ?
“Hả? Cậu chủ gọi tôi sao?”
Thím Mai vừa mới rửa tay ra nghe anh gọi tên mình liền giật mình. Đáng ra tối nay bà phải về nhà nhưng nghe anh muốn tổ chức bữa ăn nên mới ở lại phụ giúp một tay.
Bà khựng lại một vài giây, nhưng khi bắt được ánh mắt đang nóng giận của Cố Đình Doanh khi nhìn Cổ Diệp Hy, bà liền ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rất phối hợp với anh mà nhìn chằm chằm vào cô nói.
“Đúng, đúng vậy. Chỗ đó là chỗ quen thuộc của tôi, không ngồi được chỗ đó thì tôi không ăn ngon miệng được.”
“Vâng, tất nhiên cháu sẽ không phiền thím đâu ạ.”
Cổ Diệp Hy lễ phép đứng dậy, vòng qua người thím Mai qua ngồi xuống chiếc ghế còn trống kế bên Cố Đình Doanh.
Chỉ là cô thấy lạ, khi bản thân mình vừa ngồi xuống ghế thì cặp chân mày của Cố Đình Doanh cũng được giãn ra không ít. Trên môi còn nở một nụ cười ngọt ngào hiếm có, đưa bàn tay to lớn của mình xoa tóc cô.
“Em ngoan lắm.”
Suýt chút nữa thì thím Mai cùng Dạ Tư Thần đã bị hành động nhẹ nhàng nho nhã của Cố Đình Doanh dành cho Cổ Diệp Hy mà lăn cổ xuống bàn cười cười.
Cổ Đình Doanh không chú ý đến hai người kia cho lắm, anh gắp thức ăn cho cô, sau đó còn nói: “Em ăn nhiều vào một chút, anh nhớ vẫn còn thiếu rất nhiều món em thích, ngày mai anh sẽ bù đắp cho em”.
“Không cần vậy đâu, tôi tự lấy được rồi".
Mặc dù cô từ chối nhưng Cổ Đình Doanh vẫn luôn gắp cho cô một miếng thịt to bỏ vào bát, thấy thái độ quan tâm tỉ mỉ đến như vậy khiến thím Mai không khỏi giật mình, thì ra đến từng tuổi này mà vẫn bị rải cẩu lương.