Tổng Tài: Em Buông Tay Anh Rồi

Chương 22: Tình cảm dần xuất hiện

Trái tim Cổ Diệp Hy đánh thịch một tiếng, hai má cô khê ửng hồng khi nhìn thấy nụ cười này của anh.

Không ngờ vừa mới tỉnh lại lại được một người tốt bụng như anh quan tâm. Người gì đâu mà đẹp trai quá thể đáng luôn ấy trời!

Cổ Đình Doanh nhìn thấy Cổ Diệp Hy hơi đỏ mặt, mặc dù anh không hiểu lý do, nhưng anh lại cảm thấy cô quả thật là mẫu người hoàn hảo trong mắt anh, dù có làm gì cũng trông vô cùng đáng yêu, vô cùng thu hút.

Cổ Diệp Hy cũng không phải ngu ngốc, cô biết vì anh lo lắng cho mình nên mới vội vã chạy đến đây gây ra thương tích còn ở ngay trên mặt, vừa tội vừa thương, cô nghĩ rằng chắc chắn trên thế gian này sẽ không còn ai tốt được như anh ấy.

Bao nhiêu cảm xúc trong đầu cứ hiện hữu, Cổ Diệp Hy cuối cùng cũng có thể tự mình khống chế được bản thân, thậm chí cô không còn hiểu tại sao đâu cô lại không còn đau như lúc trước nữa, chẳng lẽ quá trình phục hồi của cô lại có thể ngăn ngừa sự phát triển nhanh đến như vậy sao?

Cổ Đình Doanh tinh ý thấy cô cứ ngập ngừng, anh dám chắc cô đang thắc mắc gì đó liền ôn nhu cất giọng hỏi:

“Làm sao vậy? Em có điều gì muốn hỏi anh, có đúng không?”

“Cái đó...”

Cổ Diệp Hy ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào.

Lúc trước là anh nhất quyết đưa cô đi ra nước ngoài, cùng Dạ Tư Thần bảo vệ cho cô, cũng ở trước mặt Dạ Tư Thần khẳng định sẽ không ở chung một chỗ với Trần Hạo Hiên nữa và sẽ tạo cho cô một cuộc sống mới. Tất cả những việc làm đó đã chứng tỏ quyết tâm của anh đối với việc muốn cô buông bỏ Trần Hạo Hiên, nhưng không thể bay giờ lại tự đạp lên quyết tâm của chính mình, vứt đi ý chí, lại để cô quay lại quan tâm đến kẻ vừa làm tổn thương mình sao.

Cổ Đình Doanh nhìn vào ánh mắt đang đảo láo liên của cô, anh đương nhiên biết cô đang suy nghĩ gì.

Mặc dù Cổ Đình Doanh tự tin khẳng định mình là người yêu cô nhất, nhưng anh không có đủ tự tin để nói vị trí của anh trong lòng cô cũng cao như vị trí của cô trong lòng Cổ Đình Doanh anh vậy. Anh biết Trần Hạo Hiên ở trong tim cô vẫn là một cánh cửa mà anh chưa thể nào động tới, hình bóng của anh ta vẫn đang đóng đinh trú ngụ trong tim cô. Mặc dù trong tình hình hiện tại, chiếc đinh đỏ đã có chút hơi lỏng lẻo, nhưng vẫn chưa thể nào nói rơi là rơi ngay ra khỏi trái tim cô được.

“Bây giờ chúng ta đi về nhà được không?”

Cổ Đình Doanh tự mình lên tiếng, hóa giải thắc mắc trong lòng cô.

Câu trả lời của anh đem đến cho Cổ Diệp Hy sự ngạc nhiên tột độ, ừ thì cũng đúng, là mối quan hệ thân mật với nhau thì chuyện này vô cùng bình thường mà.

“Cũng được.”

Bị nói trúng tim đen, mặt cô có hơi đỏ lên, cũng không biết nói gì, chỉ có thể đảo mắt đi lung tung, không dám nhìn thẳng vào mắt Cổ Đình Doanh.

Cổ Đình Doanh nhìn cô thay đổi cảm xúc theo lời nói vừa phát ra, vì phân tâm chuyện khác mà trở nên lúng túng, nụ cười ban này trên mỗi anh liền được thu lại, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh cùng dáng vẻ thâm trầm như thường ngày.

Cổ Đình Doanh đẩy ghế đứng lên, bước từng bước dài đi tới đứng trước mặt Cổ Diệp Hy.

Khoảng rộng trước mắt cô đột nhiên bị Cố Đình Doanh che chắn mất, cô có chút hốt hoảng nhìn gương

mặt của anh càng lúc càng gần sát tới trước mặt mình, nói năng cũng bắt đầu trở nên loạn xạ:

“Anh... Anh có việc gì sao?”

“Có”

Cổ Đình Doanh chỉ buông đúng một từ, nhưng lại làm cho tim của Cổ Diệp Hy đập mạnh lên một cách dữ dội.

Cổ Đình Doanh nhìn cô run rẩy như cầy sấy, vươn cánh tay thô to của mình ra, ôm lấy Cố Diệp Hy vào trước l*иg ngực mình, để cho cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng

“Hy Hy, em có nghe thấy không?”

Anh chạm tay mình lên mái tóc đen tuyến của cô,

thanh âm nhẹ nhàng như nước len lỏi vào màng nhĩ của Cố Diệp Hy, khiến cho tay chân có mềm mim, tựa như cô sắp bị giọng nói của anh hòa tan ra.

“Trái tim anh đang đập vì em, cũng chỉ có em mới khiển nó trở nên điên cuồng như vậy.”

Anh duy trì tư thế ôm lấy eo Cổ Diệp Hy, đem môi mình áp sát bên tai cô. Hơi ấm của anh cứ làng vàng ở bên tai khiến cho Cổ Diệp Hy có chút ngứa ngáy, gương mặt cô cũng vì thế mà trở nên đỏ như trái táo chín mọng, thật thu hút người nhìn tới cần thử một miếng để xem trái táo này rốt cuộc có vị như thế nào.

Nghĩ là làm, vì xúc cảm bùng lên quá dữ dội, Cổ Đình Doanh không khống chế được ham muốn có thể gần cô thêm, cho nên nhẹ nhàng cần vào tai cô. Khỏi phải nói đối với một người phụ nữ từng trải qua quá nhiều đau đớn, hành động này của Cố Đình Doanh đã khiến cho cô có bao nhiêu bất ngờ cùng run rẩy.

Tất nhiên anh vẫn nghĩ cho tình anh em của họ, nhưng bây giờ anh không làm như thế thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ tin mình, thậm chí còn không nghe theo lời anh, cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể hoá cho Cổ Diệp Hy có một tình yêu mới, một cảm xúc dâng trào khác như lúc xưa.

Cảm thấy tại mình có một chút đau cùng hơi ẩm ướt,

Cổ Diệp Hy vội vàng đẩy Cố Đình Doanh ra, sau đó đem tay nhỏ bé lên che đi tai mình.

“Anh... Anh..."

Mặt Cổ Diệp Hy đỏ đến mức giống như sắp thiêu cháy cả da, ngay cả cổ cô cũng đỏ lên, điều này quả thực kɧıêυ ҡɧí©ɧ thị giác của Cố Đình Doanh.

Anh liếʍ liếʍ môi mình, sau đó hướng một con người màu đen đậm nhìn về phía Cổ Diệp Hy đang vì xấu hổ mà nói năng cũng trở nên không lưu loát, lại tiến tới sát gần cô, đem tay cô đang che tai gỡ xuống, thanh âm bá đạo yêu cầu:

“Nó rất đẹp, đừng che đi. Anh muốn thấy.”

Nói rồi liền năng cầm có lên, để cho cô có thể nhìn trực diện vào ánh mắt thâm tình của mình:

“Em có chút cảm giác rung động nào đối với anh không?”

Cảm giác sao?

Trải qua một màn kịch tính vừa rồi, bảo trái tim thiếu nữ của cô không kích động thì chính là trắng trợn nói dối. Nhưng mà cô không biết đó có phải là rung động hay không, hay chỉ là do phản ứng tự nhiên của cơ thể khi đây là lần đầu tiên cô có tiếp xúc thân mật, dịu dàng đối với phái nam và lạ mặt như vậy.

Càng suy nghĩ thì mặt Cố Diệp Hy càng trở nên đỏ gắt, cô liều mạng gật đầu, cô cảm thấy bản thân có cảm giác, tuy không chắc đó có phải là rung động hay không, nhưng trong một khắc trái tim cô cũng có có sự chấn động

mạnh.

Cổ Đình Doanh nhìn cô đang ra sức gật đầu, hành động giống như con gà con mổ thóc, môi mỏng khẽ nhếch lên, lại vươn tay ôm lấy cô vào lòng:

“Hy Hy, em rất đáng yêu.”

Nói rồi anh liền nắm lấy tay cô, dắt cô ra khỏi phòng làm việc của Dạ Tư Thần.

Cổ Diệp Hy lúc này đã rơi vào trạng thái đóng băng, cử để mặc cho Cổ Đình Doanh dẫn mình đi, mãi cho tới khi ngồi vào trong xe anh, cô mới sực tỉnh lấy lại được ý thức.

“Đình... Đình Doanh. Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đi về nhà.”

Cổ Đình Doanh chu đáo cài dây an toàn vào cho cô, hành động lẫn giọng nói đối với cô luôn toát ra sự ôn nhu, dịu dàng.

Về nhà sao?

Trong nháy mắt Diệp Hy liền trở nên hoảng hốt. Không phải anh nói anh yêu mình sao, nhưng tại sao lại đưa cô đi nhanh đến vậy chứ? Cổ Diệp Hy liều mạng mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị anh khóa lại.

“Không... Không muốn.”

Mặt Cổ Diệp Hy bắt đầu méo mó, cô giống như đang sắp khóc đến nơi.

Trong nháy mắt nội tâm Cố Đình Doanh cũng trở nên hoảng loạn, anh cực sợ nhìn cô rơi nước mắt:

“Hy Hy, em làm sao vậy? Làm sao lại muốn khóc? Ngàn vạn lần đừng có khóc. Coi như anh cầu xin xem.”

Cổ Diệp Hy nhìn Cố Đình Doanh khẩn trương, cô càng trở nên luống cuống, nước mắt cũng lập tức chảy ra khỏi khóe mắt:

“Lên xe, lên xe rất có cảm giác cũ.”

Cổ Diệp Hy dường như đã nhớ ra được điều gì đó, cô nhớ tới khoảng khắc mình bị Trần Hạo Hiên đập ly rượu vào đầu vì sự tức giận đang hiện hữu trong trí óc của cô, còn nhớ đến những lần bị anh tra tấn bắt nhốt, nhưng cô không thể nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy, hoàn toàn chi thấy được hình ảnh bóng đen nhân ảnh.

Cổ Diệp Hy co rút người vào phía trong, không dám đến gần Cổ Đình Doanh thêm một giây phút nào nữa. Không biết có phải vì cô tưởng tượng đã quá sâu sắc hay là những sự kiện ấy đã xuất hiện trong đầu cô hoàn toàn là thật, nếu là thật thì không phải người làm đó là... Cố Đình Doanh sao?

Tim cô bỗng chốc đập rất nhanh, còn nhằm chặt đôi mắt của mình lại vì không dám nhìn, đây là lần đầu tiên điều trị của cô nên một số chuyện xưa vẫn còn xuất hiện là bình thường nên Cổ Đình Doanh cũng rất khó xử, anh dịu dàng cởi thắt lưng, kéo cô lại gần mình hơn một chút, anh biết cô sợ nên hành động vô cùng nhẹ nhàng.

“Em đó, lại đang suy nghĩ ngốc nghếch cái gì?”