Nước mắt cô rơi xuống, nhưng chỉ chi tiết ấy dừng lại. Cố Diệp Hy cố gượng ép nước mắt không được rơi nữa, thản nhiên cười lớn ngược vào anh. Cô không hề van xin Trần Hạo Hiên dừng lại, kệ xác anh ta muốn làm gì thì làm.
Trần Hạo Hiên vẫn không hiểu cô đang có ý gì với mình, nhận ra cô đã hoàn toàn khác xa lúc trước.
Nỗi đau mất con cô đã van xin anh đến chết đi sống lại, van xin anh buông tha cho Cố Đình Doanh, ngậm đắng nuốt cay khi bị tiêm ma tuý vào người... không lẽ khi con người trải qua quá nhiều đau khổ thì sẽ có một ngày bị chai sạn với nỗi đau không?
“Dung mạo cũng hủy rồi, anh muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ."
Trần Hạo Hiên có chút sững sờ. Thái độ của cô như vậy là thế nào? Không oán trách, đánh lại anh mà chỉ im lặng như một con búp bê bị điều khiển.
“Em nhìn xem, khuôn mặt này đã có một vết sẹo. Thử hỏi khi Cố Đình Doanh nhìn thấy sẽ còn yêu em nữa không?"
“Cố Đình Doanh không phải loại không có tình người như anh.”
Trần Hạo Hiên đặt con dao trở lại bàn gỗ, mũi dao còn dính máu tươi, tởm vô cùng.
Cố Diệp Hy xoay người đi tránh mặt anh, dù trên anh nghĩa cả hai vẫn chưa ly hôn, nhưng hiện tại anh xem cô chỉ là một con rối thì có tư cách gì quản giáo cô mọi việc chứ?
Chát.
Âm thanh thâm thúy ấy vang lên làm cho căn phòng trở nên nặng nề hơn.
Lực của Trần Hạo Hiên rất lớn làm cho khoé môi của Cố Diệp Hy rỉ máu, gò má ửng đỏ hằng dấu của một bàn tay.
“Em tưởng muốn chết dưới tay tôi dễ như vậy sao? Ngay cả việc yêu em cũng không có quyền. Em phải ở cạnh tôi để chuộc tội. Cố Diệp Hy, em nhớ chưa, nhớ kĩ chưa?”
Trần Hạo Hiên gầm lên, cực kỳ tức giận mà quát lớn. Một kẻ hại người anh yêu lấy tư cách gì được hạnh phúc? Lấy tư cách gì khi người ta yêu thương, che chở chứ?
Trần Hạo Hiên mệt mỏi, không muốn nhìn mặt cô nữa, xoay người rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc bóng lưng to lớn kia chuẩn bị khuất đi, giọng nói yếu ớt của Cố Diệp Hy truyền đến, như một mũi dao đâm vào trái tim anh.
“Trần Hạo Hiên, rồi anh sẽ hối hận, anh sẽ cầu xin tôi tha thứ.”
Người đi rồi, Cố Diệp Hy liền bậc khóc nức nở.
Người ta nói đúng, yêu một người không yêu mình như đem tổn thương mà gắn chặt vào con tim.
“Trần tổng, Lăng tổng muốn gặp anh bàn bạc."
Lưu Quảng nhìn lên kính xe, thận trọng báo cáo cho anh.
Cũng phải rồi, lần trước anh đưa Cố Diệp Hy tình một đêm với hắn ta, đương nhiên lầm này là gặp anh trao đổi về vấn đề tiền bạc và hợp đồng ký kết cho phép anh có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực.
“Lăng tổng, hình như theo giao ước thì anh đến gặp tôi khá trễ rồi.”
Lăng Hàn Dương cười trừ, anh là đối tác làm ăn quan trọng vậy mà Trần Hạo Hiên cũng biết đùa một cách tế nhị như vậy rồi. Thử hỏi khi Cố Diệp Hy muốn một mình trả thù thì phải làm sao chứ?
“Hôm nay tôi không vội ký hợp đồng sớm... chỉ là tôi muốn anh cho một con giá bán vợ anh cho tôi...
“Bán vợ? Lăng tổng, anh thật khéo đùa... tôi không nghĩ anh lại đưa ra ý kiến này, loại người như anh không phải chỉ thích qua đường thôi sao?"
Trần Hạo Hiên ngạc nhiên, trong lòng vẫn chưa hiễu Lăng Hàn Dương có ý gì. Nhưng xét lại thì có một số chuyện cũng thực kỳ lạ.
Từ ngày Cố Diệp Hy được đưa đến chỗ hắn, hành động của cô luôn muốn chống đối lại anh. Không còn là một con thỏ chỉ biết nghe lời như lúc trước, thậm chí còn dám bắt ép anh sẽ phải hối hận khi hành hạ cô ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Trần Hạo Hiên vốn quen biết Cố Diệp Hy từ nhỏ, cô không thể quen Lăng Hàn Dương khi mà anh chưa biết... chỉ là, hay anh quá đa nghi?
“Anh không sợ mang tai tiếng cho mình khi phải lấy một cô vợ của đối tác sao?"
“Về việc báo chí anh không cần lo, bên tôi sẽ có cách giải quyết"
“Được, tôi thích cách làm việc này của Lăng tổng...
Bốp. Bốp. Bốp
Trần Hạo Hiên vỗ tay hai cái, đã có người mang hợp đồng ký kết ra đặt trước bàn.
Bây giờ anh giữ Cố Diệp Hy ở lại cũng chẳng có ích lợi, chỉ cần bán cô thì anh ngoài ký được hợp đồng thì lại nhận được một khối tài sản khác... Nhưng có điều trước khi đưa ra quyết định, tại sao trái tim anh lại nhói lên như thế này?
“Tôi sẽ đọc lại và ký ngay.”
“Dừng lại.”
Trần Hạo Hiên đập mạnh tay xuống bàn, đưa mắt nhìn Lăng Hàn Dương.
“Anh thật sự muốn cô ấy?"
Bên kia chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Tôi cần hỏi ý kiến cô ấy...
Chưa kịp ngắt lời thì Lưu Quảng đã từ bên ngoài hớt hải chạy vào.
“Trần tổng, đã có thông tin về cô Lâm Bắc Bắc.”
Cả hai tạm thời rời khỏi bàn họp, cùng đi đến phía ban công.
“Trần tổng à, hôm nay có một người lạ mặt đến đưa thư... nói là ... Cô Bắc Bắc... lúc trước không phải bị Trần thiếu phu nhân hãm hại mà rời đi... mà tất cả là do cô Bắc Bắc tự dàn dựng... còn đưa kèm một CD chứng minh cô Bắc Bắc hiện giờ đang cặp đôi cùng một người khác..."
Trần Hạo Hiên gần như đứng hình, anh nắm lấy cỗ áo Lưu Quảng đe dọa hỏi lại lần nữa. Nhưng sự thật mãi là sự thật, kết quả vẫn không thể nào thay đổi được khi mà anh đã check xong đĩa CD được đính kèm trong lá thư kia.
Trái tim đau nhói cực kì, nếu không phải cô ép Lâm Bắc Bắc phá thai, thì tại sao anh lại phải ép cô gϊếŧ đi đứa con của mình? Tại sao phải ép cô dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ?
Ngày anh phát hiện ra tình yêu Lâm Bắc Bắc dành cho anh chỉ là phản bội, anh lại không đau bằng việc mình từng hại đến sắp chết người từng yêu mình.
Trần Hạo Hiên, anh còn là con người con người không? Ngay cả dòng máu huyết thống của anh, anh cũng có thể đoạn tuyệt ra tay. Nếu đây chỉ là sự hiểu lầm, nếu Cố Diệp Hy biết, cô ấy có còn tha thứ cho anh?
Trong cuộc tình này, không chỉ Cố Diệp Hy chịu mất mác, ngay cả anh cũng biết đau lòng.
Vết thương của Cố Diệp Hy cũng đã khỏi, những lúc Trần Hạo Hiên làm cô đau đớn đến mấy thì cũng sẽ được chăm sóc trở lại an toàn.
Đứng trước cửa phòng, lúc này Trần Hạo Hiên lúc lại không dám bước tiếp.
Đôi chân của anh nặng trĩu, những bước đi chậm rãi đến khó hiểu... Từng việc làm tội lỗi cứ mãi xuất hiện trong đầu anh, thật sự anh cũng có thể tự ghê tởm đối với chính bản thân mình.
“Cô ấy đâu rồi?"
Anh hỏi cô giúp việc, trên giường trống trải không có một bóng người. Lúc trưa cô bị anh hành hạ đến nỗi không thể cử động, vậy bây giờ có thể đi đâu được chứ? Có thể trốn tránh khỏi anh bằng cách nào cơ chứ?
Trần Hạo Hiên hét lên. Chợt nghe thấy tiếng nước chảy từ phía nhà vệ sinh truyền ra, liền chầm chậm bước tới.
“Tiểu Hy, Tiểu Hy..."
Cố Diệp Hy nằm trong bồn tắm, nước dâng tới nửa gương mặt cô, khắp người xung quanh đều là máu tươi, cỗ tay nhỏ bé bị dao rạch một vết thật lớn, đến bây giờ nơi đó vẫn còn chảy máu.
Trên gương còn sót lại hai chữ “HẬN ANH” được viết lên bằng máu, chứng tỏ cô đã quá mệt mỏi khi ở bên cạnh anh rồi. Có thể đây cũng chính là điều cuối cùng cô muốn nói lại với anh, không phải đơn giản là tạm biệt...
Trần Hạo Hiên sững sờ...
Cô... Tự tử rồi!
“Cô ấy thế nào rồi?"
Ánh mắt Trần Hạo Hiên cạnh giường bệnh vẫn không thể nào rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của Cố Diệp Hy. Cô nằm trên giường, mái tóc rũ xuống che mất đi gò má tái xanh và những vết thương nhỏ nhặt trên người.
“Không có vấn đề gì, chỉ là mất một lượng máu nhỏ, chờ truyền hết túi kia là xong.”
Vị bác sĩ kia vẫn ngập ngừng với lời nói của mình, biết chắc Trần Hạo Hiên sẽ không quan tâm lắm nhưng ông vẫn cứ nói.
“À Trần tổng, Trần thiếu phu nhân qua khám tổng quát thì phát hiện dây thần kinh không còn ổn định được nữa... nếu rõ hơn, anh nên đưa đến bệnh viện tâm thần để thăm khám...
Bệnh tâm thần?
Lời nói kia thoáng qua người anh, hoá thành con dao sắc nhọn của mạnh vào con tim, hoá ra con tim này cũng dễ dàng bị chảy máu đến như vậy!
Choang... Ly nước trên tay Trần Hạo Hiên rơi xuống đất, trong chốc lát đã biến thành những mảnh vỡ thủy tinh gai nhọn.
Bao nhiêu phần anh làm cho cô đều là một lỗi lầm, việc anh ép cô phá thai, lúc ấy cô rất đau, hơn nữa Cố Diệp Hy cô còn thống khổ đến mức tâm trí bị rối loạn, không thể làm chủ được mình, nhưng còn anh thì sao, vẫn nhẫn như là bình thường?
“Ông đi ra ngoài đi."