Trần Hạo Hiên đè cô xuống giường, quần áo trên người cô bị anh xé rách, bàn tay không hề thương hoa tiếc ngọc mà mạnh mẽ nắn bóp nơi cao vυ't kia.
“A... A... Không được... Đừng làm thế!”
Mỗi anh áp mạnh lên môi cô, nuốt trọn lời nói còn chưa kịp thốt ra của cô, răng anh cắn mạnh vào cánh môi. Cô kêu đau, âm thanh đó lại nhanh chóng bị anh nuốt chửng, còn sót lại chỉ là tiếng hừ nhè nhẹ. Thời điểm môi anh chạm vào môi cô, từng ngõ ngách trong thân thể cô như được lấp đầy.
Cố Diệp Hy cố sức giãy dụa, cô sợ nếu cô ngưng giãy dụa ngăn cản hành động của anh, thì cô sẽ bị ngọn lửa đang cháy hừng hực trong anh thiêu rụi.
Cô níu lấy bàn tay của anh, nhưng hai tay cô đã bị anh bắt được, giơ qua đỉnh đầu, thân thể cô bị anh vây hãm mạnh mẽ trên giường.
Anh cởi bỏ mảnh nội y duy nhất còn sót lại trên người cô, từng tấc da thịt trắng như tuyết của cô nổi bật lên trong bóng tối, trong con ngươi đen láy của anh hiện rõ hình dáng tuyệt mỹ của cô.
Hiện giờ cô đã không còn sức lực để phản kháng nữa, chỉ có thể yếu ớt cầu
xin.
Chát...
Một cái tát lại giảng vào người cô, đau đớn khiến khóe miệng cô rỉ máu.
Trần Hạo Hiên thô bạo cắи ʍút̼ trước ngực cô, lạnh nhạt nói.
“Cô là dụng cụ để tôi phát tiết, thế nên cô không có tư cách phản đối.”
Nước mắt của Cố Diệp Hy lăn xuống. Rơi cả lên tay của Trần Hạo Hiên, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ giọt nước mắt kia nhưng lại bất giác không hiểu tại sao đáy lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác chua xót.
Trần Hạo Hiên vẫn không dừng lại hành động cắи ʍút̼ trên bả vai cô, ra sức kí©ɧ ŧìиɧ người phụ nữ đang cố gắng gào thét trước ánh mắt mình. Nhưng nếu anh càng thô bạo, càng mãnh liệt thì đối phương lại càng khiến anh khó chịu mà mất hứng hơn. Anh đưa tay kìm nén đẩy sát cô vào góc giường, hai thân thể chưa kịp hoà quyện, Trần Hạo Hiên đã lập tức cởi đi thắt lưng trên người, sau đó là chiếc áo sơ mi trắng mỏng.
“Con của chúng ta...”
Cố Diệp Hy rơi nước mắt, Trần Hạo Hiên bị cô đánh trúng tâm lý nhưng anh không biểu hiện xúc cảm ra bên ngoài. Ngoài hành động tự mình đứng lên thì anh không còn nói thêm một câu nào nữa.
Anh hạ giọng, dừng lại hành động của mình trong vô thức:
“Lần này tôi tha cho cô, lần sau nhất định không được phản kháng. Vì từ khi bước chân vào Trần gia, cô đã là vật sở hữu của tôi rồi.”
Trần Hạo Hiên xuống giường chỉnh lại quần áo, trước khi rời khỏi phòng còn dặn thêm hai vệ sĩ đứng canh.
“Tôi đi công tác một thời gian. Lưu Quảng sẽ đến đây thay tôi. Không được để cô ấy chạy trốn! Nếu không tôi nhất định gϊếŧ chết mấy người.”
Từ sau lần ấy, anh đi công tác rất lâu mới trở về. Cơ thể của Cố Diệp Hy cũng dần bình phục, sức khỏe không khác như những lần trước... chỉ có một điều cô sẽ khó có thể mang thai được nữa.
Khi mất đi con, Cố Diệp Hy không còn luyến tiếc sự tồn tại của mình trên cuộc đời này, lại càng không muốn tiếp tục với người mà không yêu mình, không bao giờ chấp nhận được tình cảm của mình đưa ra. Bao nhiêu năm sống trong sự lừa dối của người khác, thật sự đó đã tàn nhẫn với cô rồi, vậy thì anh cứ tiếp tục cứu sống cô làm gì chứ?
Hiện giờ cô không khác gì một con thú bị nhốt trong l*иg giam, mãi mãi không thể rời khỏi cái l*иg sắt to lớn ấy. Sự tự do mất đi, ánh sáng của cuộc sống bị vùi dập không thương tiếc.
Số phận có lẽ đã định sẵn, cô biết cả đời này Trần Hạo Hiên sẽ mãi không thể có tình cảm với cô, chỉ có hận và sự chán ghét. Bao nhiêu lần cô tìm đến cái chết thì đều bị phát hiện và ngăn cản.
Ngày qua ngày, chỉ có Lưu Quảng là có thể trực tiếp vào phòng thăm cô. Đối với Cố Diệp Hy, hắn là người rất dễ gần gũi, từ cách nói chuyện đến hành động đều khiến cô rất ưng ý.
Có lẽ cách cư xử của cô đối với hắn cũng thay đổi....
“Anh dễ chịu hơn anh ta rất nhiều... Phải chi, anh ta có thể hiểu được một phần câu chuyện như anh...”
Cố Diệp Hy uống một ngụm nước, cô nở một nụ cười tươi rói.
“Trần thiếu phu nhân, tôi chỉ là người làm việc cho Trần tổng, hoàn toàn không dám so sánh hơn thua với anh ấy. Cô có buồn bực gì cứ tâm sự với tôi, đừng để anh ấy phát hiện sẽ gây khó dễ cho hai chúng ta.”
Gây khó dễ? Từ trước đến nay không phải cô đã quen rồi sao, còn sợ gì chuyện này nữa cơ chứ, đúng thật là buồn cười.
“Nếu như anh giúp tôi chết đi thì hay biết mấy. Tiếc là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra".
“Thiếu phu nhân thật khéo đùa.”
“Anh có thể giúp tôi lại cửa đứng một chút không?”
Cố Diệp Hy vừa nói vừa cố sức đứng lên, không hiểu sao từ sau khi cô sảy thai thì lưng dưới rất đau và khó chịu, chỉ sợ vận động mạnh một chút thì đã làm không nổi rồi. Vả lại cô cũng chỉ có nằm, nên bây giờ có đi vài bước cũng vô cùng khó khăn.
"A..."
Đi gần tới cửa thì bỗng dưng chân trái của cô bị khụy xuống, vô thức mà ngã vào người Lưu Quảng, hắn thấy vậy liền đưa tay nâng lấy người cô.
Khi Trần Hạo Hiên trở về, anh bắt gặp cô và Lưu Quảng tươi cười với nhau, trong lòng không thể không sinh hận.
“Lưu Quảng?”
Lưu Quảng nhìn thấy Trần Hạo Hiên mở cửa bước vào, anh liền bỏ cô ra, sau đó còn cung kính chào đón Trần Hạo Hiên bước vào. Anh chỉ mong đây là một sự tình cờ, không muốn bị hiểu xấu khi hành động khi nãy của anh cũng gây khó hiểu.
Trần Hạo Hiên cho Lưu Quảng ra ngoài, anh nhìn Cố Diệp Hy trong lòng không khỏi tức giận.
Sự trừng phạt của anh dành cho Cố Diệp Hy là một chuỗi ngày sống trong cô đơn, bóng tối vậy mà bây giờ anh lại để sơ hở cho cô tìm được một cách giải thoát cho chính bản thân mình.
“Hình như cuộc sống của cô không thể không thiếu đàn ông nhỉ?”
Thanh âm giá lạnh của Trần Hạo Hiên dội vào tai Cố Diệp Hy tựa như từng mũi dao sắc bén đâm mạnh vào l*иg ngực cô. Cái cảm giác đau đớn dần dần khuếch tán trong cơ thể cô, đau thật
“Sống mà thiếu đàn ông, không phải rất vô vị sao?”
Cô ngước lên nhìn anh. Không nhanh không chậm mở lời, giọng nói thản nhiên tựa mặt hồ phẳng lặng yên bình không gợn sóng.
Câu nói của cô giống như một cây kim châm mạnh vào lòng anh. Nhói đau! Anh cười, hoá ra từ lúc anh đi công tác, ngày nào cô cũng cùng người đàn ông khác dây dưa sao?
“Cô nên nhớ cho rõ từng câu chữ nói mình vừa mới nói!”
Sắc mặt anh lạnh tới cực điểm, toàn thân toả ra sự chết chóc khiến cô sợ hãi mà run lên một cái.
Rõ ràng không phải, tại sao cô lại muốn chọc tức anh? Từ khi anh đi công tác, Cố Diệp Hy chỉ muốn ở một mình, thậm chí một mình cô vẫn có thể sống tốt hơn. Nhưng Lưu Quảng là ai, không phải là người Trần Hạo Hiên đưa đến sao, cô muốn thân thiết, muốn cười nói vui vẻ một chút là cô sai? Sai ở đâu cơ chứ? Cô vẫn là con người, vẫn có hạnh phúc cho riêng mình.
Sau khi nghe cô nói, Trần Hạo Hiên không thể giữ được bình tĩnh, anh bước tới gần cô hơn, đỉnh điểm hơn trong sự tàn ác, Trần Hạo Hiên mạnh tay túm lấy mái tóc dài của cô, kéo cô ra chỗ đài phun nước trong hoa viên, mặc cho cô có cầu xin hay khóc thét, anh cũng không buông tha.
Kéo cô đến trước đài phun nước, anh thẳng tay đem đầu của cô mạnh mẽ dìm xuống dưới nước.
Anh cứ như thế, không cho cô có cơ hội tiếp xúc không khí. Càng lúc càng khó thở, cô đã cảm thấy được như tử thần đứng trước mặt cô, hình như tử thần đưa tay về phía cô, muốn dẫn cô rời đi....
Thấy cô không còn vùng vẫy nữa, anh kinh hãi, kéo cô dậy ôm cô vào l*иg ngừng vững chắc. Khuôn mặt cô tái nhợt nhìn rất đáng sợ!
Anh chẳng qua chỉ muốn dạy dỗ cô lại một chút!
Bao nhiêu lần anh hành hạ cô, chẳng phải trái tim kia còn cứng hơn đá hay sao?
Trần Hạo Hiên vội vàng bế cô lên phòng, gọi bác sĩ riêng đến thăm bệnh cho cô.
“Trần tổng, hiện tại Trần thiếu phu nhân đã không sao rồi! Chỉ một lúc nữa sẽ tỉnh ngay!”
Bác sĩ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Trong giọng nói của ông có thể nhìn thấy Trần Hạo Hiên đã biết lo lắng cho Cố Diệp Hy. Ông làm việc cho Trần Gia đã hơn mười năm, không ít lần chứng kiến những màn hành hạ của anh dành cho Cố Diệp Hy tàn nhẫn đến mức nào.
“Để tôi tiễn ông về!”
Sự lo lắng trong lòng đã có thể buông bỏ, Trần Hạo Hiên thở dài một hơi, có phải lúc nãy anh đã khiến cô tổn thương hay không? Nhưng khi nhìn thấy cô tươi cười cùng người đàn ông khác, trong lòng anh lại rất khó chịu. Đến anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy?