Chăm Nuôi Đàm Phong

Chương 12

Có thể mua được một đôi giày hiệu mấy ngàn tệ, đương nhiên cũng không cần phải ăn uống kham khổ, người khổ cũng chỉ có một mình Kiều Thư thôi.Ngày nào bà nội Kiều cũng nấu đủ món ngon cho Kiều Nguyên ăn.

Kiều Thư vừa mở tủ lạnh ra đã thấy còn khá nhiều nguyên liệu.Trong nồi vẫn còn cơm nguội.

Kiều Thư lấy hai quả trứng gà, làm cơm chiên trứng.

Cô lấy một miếng thịt từ tủ lạnh, nhanh nhẹn thái ra rồi xào rau.

Qua một lúc đã nấu được một bữa cơm khá ổn.Bà nội Kiều ngồi bên ngoài vui vẻ xem TV, hoàn toàn không để ý đến Kiều Thư, ngồi một lát liền ngửi được mùi thơm bay ra từ phòng bếp.

Bà nội Kiều thấy rất thơm, ngay sau đó mới nhận ra đây là mùi thịt!Bà nội Kiều không thèm xem TV nữa, đi dép vào rồi vội vàng đi đến phòng bếp, vừa bước vào suýt nữa đã nghẽn mạch máu não.Kiều Thư tự làm cho mình món cơm chiên trứng, còn làm thêm hai món ăn kèm, một chay một mặn.

Đĩa thịt xào rất lớn, lại còn là thịt bò!Lúc trước để Kiều Thư tự nấu cơm, cô nhiều nhất là làm cơm chiên hoặc xào vài miếng khoai tây sợi, vậy nên bà nội Kiều cũng không để ý lắm.

Nào ngờ Kiều Thư thế mà lại xào cho mình một đĩa thịt.

Thịt bò này bà ta mới mua hôm qua, đắt hơn nhiều so với thịt heo, thịt gà, định bụng để dành nấu cho cháu trai ăn, kết quả lại bị Kiều Thư đem đi nấu hết.Bà nội Kiều không cần suy nghĩ đã xông đến muốn bưng đĩa thịt bò đi.

Kiều Thư giơ tay ngăn bà ta lại, lấy đồ ăn về: “Bà làm gì?”“Ai cho mày xào cái này hả? Mày không biết thịt bò đắt cỡ nào sao? Chỉ có một người ăn mà mày làm nhiều như vậy làm gì? Ăn một món là đủ rồi.” Vừa nói vừa muốn cướp.Kiều Thư bưng đồ ăn tránh đi.

Bà nội Kiều vốn không cao, tuổi đã lớn, lưng còng xuống trông lại càng thấp hơn.

Kiều Thư dùng tay ngăn bà ta lại.

Không cách nào giành được đĩa đồ ăn, bà ta tức giận mắng: “Không đánh mày là mày to gan đúng không? Cha mẹ mày nuôi mày lớn như thế, vậy mà không có chút lương tâm nào, mày ăn nhiều như thế thì cha mẹ mày ăn cái gì, em trai mày ăn cái gì đây hả?”Nhiêu đây thịt vừa nhìn là biết chỉ đủ phần cho một người ăn.

Kiều Thư lười cãi lại bà ta, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.Bà nội Kiều chỉ hận không thể bưng hết tất cả đồ ăn ngon đến trước mặt cháu trai.

Lúc trưa Kiều Thư chỉ ăn một chén cơm nhỏ, bây giờ cô thật sự rất đói bụng.Bà nội Kiều không giành được đồ ăn, tức giận mắng chửi không ngừng, nhưng thấy Kiều Thư ăn nhanh như vậy, bà ta không còn cách nào khác, thế là chạy vào bếp lấy một đôi đũa.Không thể để Kiều Thư ăn hết một mình được!Vội vội vàng vàng giành lấy miếng thịt bò to nhất trong đĩa, bỏ vào miệng nhai.Nhai không được.Còn bị đau răng.Bà nội Kiều đã lớn tuổi, răng lợi không tốt.

Năm ngoái cha Kiều nói muốn làm cho bà ta một bộ răng giả, bà ta ngại đắt nên không làm.

Nói rằng mình lớn tuổi rồi ăn không được nhiều nữa, bình thường ăn chút cháo cũng không sao.Bà nội Kiều che miệng vì đau răng, cắn một miếng thịt thôi mà khiến răng bà ta như muốn rụng rời.

Bà ta tức giận kêu lên: “Không biết làm thì đừng có làm! Mày nấu như vậy ai mà ăn được!”Kiều Thư cũng từ từ gắp một miếng thịt lớn, bỏ vào trong miệng: “Con ăn được.”Bà nội Kiều: …Như thể đang cố ý cho bà nội Kiều thấy răng lợi mình tốt như thế nào, Kiều Thư ăn rất nhanh, ăn xong còn tốt bụng gắp cho bà nội Kiều một miếng khoai tây: “Món này nấu lâu nên rất nhừ, bà ăn đi.”Bà nội Kiều: …Tức giận đến đau cả ngực.Giành thì không giành được, ăn cũng ăn không nổi, bà nội Kiều ngồi đối diện Kiều Thư nhìn cô ăn cơm, rồi bắt đầu nghi ngờ bản thân.Đây là đứa cháu gái nhát gan của bà ta đó sao?Dạo này nó bị cái gì vậy, sao đột nhiên lại không còn sợ bà ta nữa?Sau khi nghi ngờ bản thân một lúc lâu, bà ta cúi đầu xuống nhìn, phát hiện Kiều Thư đã ăn hết hơn nửa đĩa thịt.

Bà nội Kiều vội vàng nói: “Đủ rồi đủ rồi.

Mày còn định ăn bao nhiêu nữa, còn lại để dành cho em trai mày, lát nữa nó về ăn.”“Lúc Kiều Nguyên về đến nhà chắc cũng đã mười giờ tối, bà dám để nó ăn sao?”Bà nội Kiều: …Kiều Nguyên quá béo.

Mấy ngày trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cần ăn ít lại một chút, nhất là ban đêm, sau bữa cơm chiều cũng không nên ăn thêm cái gì nữa cả, đặc biệt là thịt cá.

Gần đây cha Kiều không cho Kiều Nguyên ăn khuya.

Mặc dù đau lòng nhưng bà nội Kiều lại rất lo lắng đến sức khỏe của cháu trai, chỉ có thể làm theo lời bác sĩ.Bình thường bà nội Kiều mắng người như đốt pháo, ấy thế mà hôm nay lại bị Kiều Thư làm cho á khẩu không nói được lời nào.

Thấy Kiều Thư đã ăn xong, bà ta nghĩ đến việc mình bỏ bao nhiêu tiền mua thịt để rồi đều vào bụng Kiều Thư, tức giận vô cùng.“Nhiều đồ ăn như vậy mà mày cũng ăn hết, bình thường chỉ ăn có chút…”Đó là vì bình thường chẳng có mấy đồ ăn.Thân thể đã gầy trơ xương như vậy, có cái gì mà ăn không hết, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo ra.Không thể làm được gì, bà nội Kiều chỉ có thể mắng:“Ăn ăn ăn, mày chỉ có biết ăn, ăn cho lắm vào rồi chẳng biết cái rắm gì cả, học hành không khá lên chút nào.

Cha mẹ mày bận bịu như vậy mày cũng không thèm phụ giúp.

Có giỏi thì mày học chị Hai mày đó, đi tìm một thằng đàn ông giàu rồi gả cho người ta đi.

Còn không nữa thì ráng mà học được như Lộ Lộ ấy.

Chẳng được tích sự gì thì đừng có múa may trước mặt bà đây!”Lộ Lộ mà bà nội Kiều nói là con gái nhà chú hai, học cùng trường cùng khối với Kiều Thư nhưng không chung lớp.

Lần trước kiểm tra tháng Lộ Lộ được hạng mười trong lớp, nhưng lại bị ba mẹ cô ấy thổi phồng lên như thể đứng hạng mười của khối vậy.Còn chị Hai của Kiều Thư thì tên là Kiều Hàm, năm nay vừa mới hai mươi.

Chị ấy lấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đã có con riêng và một đời vợ trước.

Kiều Hàm vừa mới sinh được một cậu con trai, ngày nào cũng tìm cớ để đem con trai đến khoe khoang trước mặt vợ cũ của chồng, mới mấy ngày trước thôi còn đánh nhau với vơ cũ của chồng một trận.Kiều Thư cảm thấy mình không nên nghe bà nội Kiều nói chuyện tiếp nữa.

Cô sợ nhận thức của mình sẽ bị phá hủy.Bà nội Kiều nói một tràng, Kiều Thư vẫn cứ bình tĩnh ăn cơm như cũ.Bà ta nhìn dáng vẻ khoan thai của cô, lập tức tức giận đến đau cả ngực..