Chăm Nuôi Đàm Phong

Chương 7

Năm nay Kiều Nguyên học lớp bảy, vóc dáng trắng trẻo mập mạp nhưng lại không cao.Còn Kiều Thư dù xanh xao gầy gò, nhưng đa số con gái đều dậy thì sớm, vóc dáng không hề thấp, cao hơn gần một cái đầu so với thằng nhóc tròn vo này.

Kiều Thư nhìn Kiều Nguyên đang chắn trước mặt, cô giữ lấy vai nó.

Thằng nhóc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị túm ra ngoài, ngã lăn ra đất.

Kiều Thư bước vòng qua người nó, vững vàng trở về phòng mình.Đóng cửa, khóa lại, đọc sách.Kiều Nguyên đờ đẫn trên đất một lúc lâu, sau đó mới bật dậy đập rầm rầm vào cửa phòng Kiều Thư, vừa đập vừa rống: “Con mẹ nó chị dám đẩy tôi hả! Chị đi ra đây cho tôi! Có giỏi thì đừng có trốn ở trong đó, ra đây! Không đi ra thì đừng hòng tôi cho chị tiền, không có tiền thì xem chị làm sao để nịnh hót đám bạn học đó!!!”Lúc trước, khi đọc sách, nhà họ Kiều vì muốn có con trai mà sinh liên tục ba đứa con gái.

Lúc ấy khi sinh đứa con gái thứ ba ra, cũng chính là Kiều Thư, cha và bà nội chỉ hận không thể ném cô vào giường lò mà thiêu chết cho rồi.

Nhưng vì đứa trẻ sinh ra có hồ sơ ở bệnh viện, họ không dám ra tay.

Kiều Thư vừa mới chào đời đã bị ghét bỏ.

Sau đó nhà họ Kiều cuối cùng cũng có được một thằng con trai như mong muốn, tất cả mọi người trong nhà đều cưng chiều Kiều Nguyên hết mực.

Nhiệm vụ của Kiều Thư chính là hầu hạ Kiều Nguyên.

Giặt đồ cho nó, ăn những thứ nó không thèm ăn, bình thường bị nó đánh cũng không dám lên tiếng.

Tiền tiêu vặt của Kiều Nguyên nhiều đến mức nó có thể bố thí cho Kiều Thư vài đồng, còn Kiều Thư thì nghèo đến nỗi mua một cái bánh mì ăn cũng phải chắt chiu dành dụm.

Sự đối xử khác nhau một trời một vực này khiến người ta cảm thấy thật ghê tởm.Càng nghẹn ngào hơn đó chính là, tiền Kiều Thư dùng để mua quà vặt cho đám trong lớp thế mà là do Kiều Nguyên cho.

Kiều Thư ở nhà hầu hạ Kiều Nguyên, nó thưởng cho cô ấy mấy đồng tiền, rồi sau đó cô ấy lại cầm mấy đồng này đi hầu hạ bạn cùng lớp…Thật sự điên rồi.Ngày đầu tiên đến nhà họ Kiều, Kiều Thư đã hai lần suy nghĩ đến việc muốn thoát khỏi căn nhà này.Bà nội Kiều đang rửa bát trong bếp, nghe tiếng cháu trai mình gào thét nên chạy qua, biết được KIều Thư thế mà còn dám đẩy cháu trai mình thì trợn tròn mắt: “Nó dám đẩy cháu hả!” Rồi bắt đầu rống lên với cửa phòng Kiều Thư: “Kiều Thư mày ra đây cho tao! Em trai mày mới bao lớn hả, mày thế mà dám đánh nó! Bỏ tiền ra nuôi mày ăn học nhiều năm như vậy đều cho chó ăn cả rồi!”Kiều Thư nhét hai miếng giấy vào lỗ tai để chặn tiếng ồn.

Kiều Nguyên bên ngoài hết đập lại đá cửa một lúc lâu mà vẫn không có ai ra mở, trái lại bà nội Kiều nghe tiếng rầm rầm đó mà đau lòng lo cửa bị hỏng,, thay một cái mới mất cả mấy trăm tệ!Bà ta vừa mắng Kiều Thư vừa dỗ dành cháu trai.

Kiều Nguyên vô cùng tức giận: “Chị ta còn chưa giặt giày cho cháu!”“Lát nữa bà nội nhất định sẽ dạy dỗ nó, nhất định sẽ bắt nó giặt sạch sẽ cho cháu, cháu ngoan của bà, đi ngủ trước đi, nhé.” Bà ta dỗ Kiều Nguyên đi ngủ, dỗ xong rồi thì quay trở lại gõ cửa phòng Kiều Thư.

Lần này chỉ vừa gõ mấy tiếng thì cửa đã mở ra, bà nội Kiều hơi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hối Kiều Thư đi giặt giày.“Không giặt.” Kiều Thư đi ra để đánh răng.Có lẽ Kiều Thư đời này chưa từng dám nói một chữ “Không” nào, trong lúc nhất thời, sự kinh ngạc của bà nội Kiều còn nhiều hơn cả phẫn nộ: “Mày là ai mà dám cãi tao hả? Bảo không giặt là không giặt sao, quen thói à?”“Là nó đá con trước.” Kiều Thư gằn từng chữ một.Bà nội Kiều trợn trắng mắt: “Nó còn nhỏ như vậy, đá mày một cái thì làm sao, cũng có đau đâu!”Kiều Thư: …Kiều Nguyên béo tròn béo trục như thế, bà thử bị nó đá một cái xem có đau không.Thầm nghĩ tiếp tục nói lý với bà già này cũng vô dụng, Kiều Thư đánh răng xong thì lập tức trở về phòng, nhốt bà nội Kiều ở ngoài cửa.

Bà ta tức đến giậm chân muốn mắng người, nhưng lại sợ làm cháu trai thức giấc, lầm bà lầm bầm mắng Kiều Thư một lúc lâu.

Bước tới cửa, bà ta trông thấy đôi giày của Kiều Nguyên, không nỡ để cháu trai không có giày đi, cầm lấy giày của Kiều Nguyên đem đi giặt.

Trước khi xuyên sách, điểm số của Kiều Thư hồi học cấp ba luôn luôn đứng đầu.

Dù đã hai năm trôi qua từ lúc cô thi đại học, nhưng nền tảng thì vẫn còn đó, chương trình học lớp mười cũng không nặng, Kiều Thư đọc sách một lát, đúng mười một giờ thì đi ngủ.Ngược lại, bà nội Kiều thường ngày hay đi ngủ sớm với cháu trai vẫn chưa ngủ.

Bà ta chờ đến gần mười hai giờ đêm, cha mẹ Kiều trở về, bà ta mới chạy đến trước mặt hai người họ kể tội Kiều Thư: “Nguyên nhi còn nhỏ như vậy, thế mà nó dám đẩy thằng bé ngã đến khóc.

Giày con mua cho Nguyên nhi mới đi được một ngày đã bị nó giẫm dơ, đã giẫm dơ mà còn không chịu giặt…”Cha Kiều bị Kiều Thư chọc giận, lập tức muốn đạp tung cửa phòng cô ngay tại chỗ.Mẹ Kiều thì nghĩ đến lá gan của Kiều Thư, nghĩ thế nào cũng không cảm thấy cô dám làm như vậy.

Bình thường toàn là Kiều Nguyên đánh Kiều Thư, ngay cả cãi lại Kiều Thư cũng không dám chứ nói gì đến đánh trả.

Biết rằng bà nội Kiều ghét cay ghét đắng Kiều Thư, bản thân bà ta cũng không ưa cô lắm, nhưng bà ta cũng không muốn để bà nội Kiều được vừa ý, nên kéo cha Kiều lại: “Ngày mai con trai còn phải đi học, ồn ào lại làm con thức giấc, có chuyện gì thì để ngày mai nói.” Lúc này cha Kiều mới bình tĩnh lại.Bà nội Kiều cáo trạng không thành công, hung dữ nhìn mẹ Kiều một cái rồi tức giận quay về phòng ngủ.Kiều Thư ngủ một giấc thật yên ổn, đến 6h10 ngày hôm sau cô mới dậy.

Trong nhà vẫn rất yên tĩnh, Kiều Thư đi vào bếp nhìn một vòng, lấy một hộp sữa bò từ trong tủ lạnh ra rồi chuẩn bị đi đến trường học.

Ở căn tin trường, cô quẹt thẻ cơm, trong thẻ còn mười tám tệ, cô mua sữa đậu nành, trứng gà và bánh bao.

Chiều hôm qua chỉ ăn một cái bánh mì, lúc này cô rất đói.Hơn nữa cơ thể này quá yếu ớt, nhất định phải bồi bổ thật tốt.Sau khi ăn xong, trên đường trở về lớp học, Kiều Thư đυ.ng phải đám người Trần Diệu Dương, đúng hơn thì cô đi phía trước, đám người Trần Diệu Dương rảo bước phía sau..