Mộ Dung Khế là kẻ lớn lên trên lưng ngựa, hắn sử dụng tài bắn cung của mình mà gϊếŧ cha đoạt vị, Lục Vi cảm thấy thi trên tay hắn cũng không quá mất mặt. Chẳng qua chi chiến Liêu Tây người thắng lại là quân Đại Ung, tên kia nghe nói bị làm mù mắt.
"Hừ, mạng cũng thật lớn, vậy mà chưa chết." Lý Trạm quanh co lòng vòng mà an ủi hắn một câu, âm dương quái khí mà tổn hại đối thủ, tiện đà mà quan tâm nói
"Trúng tên dễ gây tổn thương kinh mạch, đại phu nói thế nào?”
“Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần đã không có đáng ngại.”
“Phải không?” Lý Trạm cười lạnh một tiếng “Vậy ngươi vì cái gì sẽ đau? Ở trước mặt ta nói thật sẽ chết sao?!”
Lục Vi: “……”
Nói nói như thế nào lại sinh khí rồi? Bệ hạ rốt cuộc ở tức giận cái gì? Tuy là Lục Vi tính tình khá tốt cũng nhịn không được nói thầm "Thật khó hầu hạ……" Hắn luôn không am hiểu ăn nói cho nên ở trên triều đình có thể không nói thì chắc chắn không mở mồm. Hắn là võ tướng, bị thương là chuyện thường ngày, chẳng lẽ còn phải nước mắt nước mũi, khóc lóc kể lể chính mình có bao nhiêu đau nhiều vất vả sao?
Từng có một kẻ cậy sủng mà kiêu, chính là cữu cữu ruột của bệ hạ, bây giờ cỏ trên mộ cũng cao đến ba thước. Với thân phận Lục Vi nào dám bước lên vết xe đổ. Sau sự kiện của Tể tướng, hắn biết chính mình không đủ thông minh, chỉ có cẩn thận từng li từng tí mới có thể giữ được mạng.
Ai biết được bệ hạ lại tự nhiên tức giận. Thật là...chạy trời không khỏi nắng....
Lý Trạm cẩn thận quan sát chỗ bị tên bắn nhịn xuống xúc động lập tức gọi thái y đến nhìn xem thế nào. Miệng vết thương rấy sâu, ngay sát trái tim, tuy rằng không xuyên qua sau lưng nhưng mũi tên là kim loại, chưa kể còn có độc, dù có lấy ra đi chăng nữa, vài năm sau mưa dầm liên miên hoặc trời trở lạnh sẽ cực kì đau, cả đêm không ngủ được mà sốt cao không lùi.
Đến cuối cùng, Lục Vi chết, cùng vết thương này cũng không phải không liên quan.
Bất quá, kia đều là chuyện sau này. Lý Trạm nghĩ, nếu hắn đã sống lại một đời, tự nhiên sẽ không phạm phải những sai lầm tương tự.
Hoa đang thắm sắc thì nên hái, chớ đợi tàn phai mới bẻ cành.
Ngón tay vuốt ve thoáng trượt xuống dừng ở đầṳ ѵú hồng thuận. Hai hạt đậu bị chà đạp đáng thương mà sưng lên, lộ ra đầu ti nộn nộn đỏ thắm treo trên bầu ngực. Lý Trạm liếʍ viên thịt mê người kia, hàm răng ray ray ngậm cả đầṳ ѵú vào miệng mà liếʍ mυ'ŧ. Nghe được tiếng Lục Vi hô hấp dồn dập thực vừa lòng, hắn lại càng dùng sức ngậm, sau đó hàm răng kéo kéo cố ý kéo ra ngoài.
Tê tê dại dại kɧoáı ©ảʍ khác thường từ ngực nổi lên, vừa xa lạ vừa dũng mãnh. Lục Vi ngơ ngẩn mà thất thần, thậm chí không rõ chính mình là thống khổ vẫn hay sung sướиɠ.
Này là cái gì? Trừng phạt hay trêu đùa? Hắn không phải mười mấy tuổi thiếu niên, đùa giỡn nổi lên lạc thú thì cũng đâu có gì đáng nói?
Lục Vi đối với những chuyện xảy ra đêm nay thực mờ mịt, nhưng với tính tình của hắn tính thì hắn cũng không phản kháng.
Cho nên, Lý Trạm muốn làm gì thì làm.
Bất quá……
“Ngươi có thể hay không đừng bày ra bộ mặt bị dùng hình?” Tỷ tỷ trước mặt ngươi cũng như vậy sao? Lý Trạm đem mặt sau câu này nuốt trở về, không nghĩ chỗ hai người tư mật nhắc tới những người khác —— cho dù đó là hắn thân tỷ tỷ, vợ cả trên danh nghĩa của Lục Vi.
Hắn cũng không muốn lần đầu của bọn họ nhìn như khổ hình, rõ ràng chỉ là tình thú thôi mà.
Vẫn là phải nhờ đến ngoại lực đi.
Lý Trạm đem roi một ném một bên xoay người đi vào giường, từ ngăn bí mật lấy ra một lọ thuốc viên, nghiêng người hướng Lục Vi vẫy tay: “Đừng quỳ, lại đây.”
Người phía sau dừng một chút, phảng phất tại hoài nghi chính mình lỗ tai.
“Ngươi làm sao lại chậm chạp như vậy, chẳng lẽ do ta biểu hiện không rõ ràng?" Lý Trạm mở nắp bình nhướn mày cười:
"Đoán xem đây là cái gì?"
“…… Thần không biết.” Lục Vi đứng dậy đỏ mặt đi tới.
“Không, ngươi biết.” Lý Trạm chắc chắn nói.
“……” Lục Vi ở trong lòng thở dài, biết đêm nay đại nạn tránh không khỏi. Chỉ là hy vọng ngày mai lời đồn đãi không quá khó nghe……
Hầy, mấy chuyện như thế này lời đồn có cái nào dễ nghe....
Lục Vi tâm tư trong nháy mắt như hoa liễu nhứ, phiêu đến không bờ bến, từ phản ứng của Hoàng Hậu, trưởng công chúa cùng Thái Tử, khuếch tán đến triều đình cùng quân đội, sau đó bị không cao hứng quân chủ mạnh mẽ đánh gãy, kéo đến trên giường.
“Bò đến nơi này, từ phía sau tới, nhanh nhanh một chút” Lý Trạm như ra lệnh nói.
Lục Vi nhấp miệng, không nói một lời mà làm theo. Tuy rằng tư thế nằm dưới hầu hạ thực sự có điểm nan kham nhưng hắn tận lực không biểu hiện ra ngoài.
Sột sột soạt soạt động tĩnh qua đi, Lục Vi qυầи ɭóŧ tuột khỏi hai chân thon dài. Hắn cả người trần như nhộng bước đến.