"Ngươi yên tâm, Đại tướng quân từ trước đến nay trung thành, cho dù trẫm đối hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không phản kháng.” Hoàng thượng thong thả ung dung mà vuốt ve roi:
“Ngươi nói phải không Lục Vi?”
“Vi thần cam nguyện lãnh phạt.”
Vương Cẩn chỉ có thể mang theo bọn thái giám cung nữ nối đuôi nhau mà ra, sầu lo mà canh giữ ở bên ngoài.
“Sư phụ, đại sự đã như vậy, có cần báo Tiêu Phòng Điện bên kia không?” Đồ đệ Vương Sinh lén lút mà thò qua tới thì thầm nói.
Vương Cẩn cũng do dự, Đại tướng quân là đệ đệ song sinh của Hoàng Hậu, báo Hoàng Hậu sẽ chọc bệ hạ sinh khí, không báo lại sẽ chọc Hoàng Hậu…… Hắn cái này thái giám tổng quản cũng thực khổ.
“Trước từ từ, xem động tĩnh.”
Cuối cùng vẫn là Hoàng Thượng vẫn áp chế Hoàng Hậu, Vương Cẩn không dám làm liều. Bệ hạ tính tình hắn biết rõ nhất, Thái Hậu nói bỏ liền bỏ, thừa tướng nói phế liền phế, giờ bách chiến bách thắng Đại tướng quân cũng là nói đánh là đánh, hắn chỉ là một cái thái giám tổng quản, nào sao dám làm trái?
Thoát y thanh âm sột sột soạt soạt, ngay sau đó là tiếng roi roi phá tan yên lặng “Keng keng” một tiếng, quả thực giống đánh tim mấy người canh giữ bên ngoài, mọi người nghe xong trong lòng đều run lên.
Lục Vi vẫn như cũ quỳ gối, trần trụi nửa người trên. Cơ bắp ánh mật bị quất theo bản năng căng chặt cương cứng, xương bả vai hơi hơi co rụt lại, một vệt vết bầm đỏ tươi sưng lên, nóng rát mà đau đớn.
Lục Vi cắn chặt răng, ngẩn ra, vốn tưởng rằng sẽ rất đau, nhưng cũng không đau lắm. Hắn xuất thân thấp kém từ nhỏ là không ai thương, ăn qua đủ khổ, loại trình độ này hắn nhẫn nại cũng không khó.
Càng đánh nhiều lại càng mê hoặc. —— Hoàng Thượng tuy rằng không phải người tính tình nhu hoà nhưng trước giờ cầm roi đánh triều thần cũng chưa từng có tiền lệ. Biếm quan, cách chức, phạt trượng, hạ ngục…… Sao lần này lại đổi ý tự mình động thủ?
Hà tất làm điều thừa cơ chứ?
“Ngươi thất thần? Đang suy nghĩ cái gì?"
Thiên tử liền đánh qua vai lưng, giọng điệu giống như không quá vừa lòng.
“…… Thần suy nghĩ, bệ hạ không cần tự mình động thủ, trong quân đều có hình phạt, triều đình đều có quốc pháp. Vận dụng tư hình, sẽ không khỏi dấy lên dị nghị” Lục Vi thấp giọng khuyên nhủ.
“Ngươi đây là ở uy hϊếp trẫm sao?”
Hoàng Thượng lại một roi quất tới, dừng ở Lục Vi bên hông. Quất chỗ này làm Lục Vi cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hô hấp loạn nhịp, vô ý thức mà nắm chặt tay.
“…… Thần không dám.” Lục Vi nghĩ lại một chút lời nói vừa rồi, không rõ từ nào không đúng làm bệ hạ hiểu lầm.
“Sách, thật không thú vị. Ngươi không cảm thấy đau à?” Thiên tử không vui nói.
“……” Lục Vi không giỏi ăn nói, không biết nên trả lời như thế nào liền bảo trì trầm mặc. Nhiều lời nhiều sai.
“Không nói lời nào? Vậy thì trẫm không khách khí.” Một roi này lực đạo tăng thêm, đánh vào nơi Lục Vi không đoán được. Chiếc roi mềm dẻo, bay vυ't mà ra như một con rắn dài, cắn ở ngực thịt, cố ý vô tình mà cọ qua đầṳ ѵú.
Lục Vi kiềm chế trong cổ họng hơi thở gấp gáp, một loại cảm giác xa lạ xâm chiếm ý thức hắn. Châm trát đau đớn lại có ngứa ngáy như bị ong miệng chích, đầṳ ѵú sưng đỏ lên, không còn màu sắc nhạt nhẽo mà giờ ngực của Lục Vĩ giống như hai viên anh đào diễm lệ, đứng thẳng ở bờ ngực nở nang trông thập phần bắt mắt.
“Quả nhiên như vậy đẹp hơn nhiều.” Thiên tử tâm tình tốt lên, hài hước nói:
“Có ai nói với ngươi là ngực ngươi rất lớn chưa. Nhìn qua không tồi!"
Lục Vi mờ mịt mà cúi đầu, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Mồ hôi lạnh cùng vết máu ròng ròng theo khóe mắt chảy xuôi, uốn lượn kéo dài ra dấu vết ửng đỏ. Bộ ngực căng tràn co dãn mười phần, bị roi quất đánh đến phập phồng, tạo ra độ cong mê người. Hai hạt đậu trước ngực sưng lên, kết hợp cùng vóc dáng cơ thể càng tăng thêm vài phần diễm sắc.
Roi da trâu lúc nhẹ lúc nặng đánh lên ngực của Lục Vi, cố ý quất vào đầu cùng quầng vυ', nói là trừng phạt nhưng thật ra là dâʍ ɭσạи thì đúng hơn, chẳng qua là người bị đánh còn không phát hiện ra, chỉ cảm thấy giống như không đúng chỗ nào.
Người này toàn bộ thông minh đại khái đều dùng ở đánh giặc đi? Cho lên ở phương diện tình ái mới không chút hiểu biết
Từng giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống, Lục Vi thân thể lạnh băng trong đêm đông dần dần ấm lên. Hắn hô hấp cũng không xong, gương mặt nổi lên từng mảng ẩm ướt đỏ ửng, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa.
Bùm bùm quất thanh không dứt bên tai, tuy rằng tiếng đánh to nhưng ngực không đau, dẫu vậy vẫn kịch liệt mà run rẩy, đầṳ ѵú sưng vù biến to, nhảy dựng trong không khí mà tra tấn Lục Vi.
“Máu chảy thật nhiều, thật đáng thương.” Thiên tử Lý Trạm ác ý mà dùng roi nghiền áp đầṳ ѵú đã trầy da, bức bách ẩn nhẫn Lục Vi kêu rên ra tiếng.
“Nghe nói những nhà nghèo đến mức mua không nổi sẽ dùng nước bọt liếʍ miệng vết thương giúp giảm đau, không biết có phải thật không? "
“…… Hồi bệ hạ, đúng vậy.” Lục Vi phản ứng chậm chạp, thở dốc nói.
“Nghe rất thú vị, vậy để ta thử xem thế nào.”