Bảo bảo Thời Hoài đang chăm chỉ đào đất bỗng giật mình hắt hơi.
Nhã An vội vàng quan tâm: ""Tiên sinh, có phải hơi lạnh không?""
Thời Hoài cũng buồn bực lắc đầu: ""Không lạnh."" Hắn ngồi đào đất, đào đất... rồi lại đào tiếp đến vã mồ hôi, làm sao còn cảm thấy lạnh.
Nhã An thấy Thời Hoài cũng chỉ hắt xì một cái chứ không có biểu hiện gì bất thường liền an tâm.
Hai người giúp đỡ lẫn nhau, đào thêm hai canh giờ, lại thu được thêm sáu rễ cây Tử Diệp mới mãn nguyện đứng dậy.
Lúc này Nhã An mới chú ý tới tay Thời Hoài cũng bị mài rách, không khỏi than khẽ một tiếng: ""Tiên sinh, đều là lỗi của tôi, tôi không nên để ngài giúp đỡ. Chúng ta mau về đi, nhanh chóng dùng máy móc trị liệu một chút sẽ không đau.""
Thời Hoài im lặng.
... Có cần phải luôn chủ động nhận sai như vậy hay không.
Thôi đi, cậu cũng hiểu đây là phẩm chất cơ bản của người hầu.
Vì thế cậu xua tay: ""Không có chuyện gì, tôi cũng đâu phải được nuông chiều từ bé? Qua loa bôi một chút thuốc là được rồi.""
Nhã An so với Thời Hoài còn lo lắng hơn.
Nam tước phu nhân nhà bọn họ, cũng quá... tùy tiện đi.
Nhã An chần chờ nói: ""Vậy chúng ta đến tiệm thuốc của Cát Lan y sư bán rễ cây Tử Diệp trước đã.""
Thời Hoài tán thành: ""Vậy là được rồi.""
Nói xong Nhã An đem sáu rễ cây Tử Diệp vừa được đào ra buộc chung lại một chỗ.
Thời Hoài do dự một chút, vẫn nói ra: ""Nhã An, đây là lần đâu tiên tôi đi đào dược liệu, có thể để lại cho tôi một nhánh làm kỉ niệm dược không?""
Nhã An sửng sốt một hồi, rất thoải mái mà nói: ""Cái này đương nhiên là được.""
Cậu lập tức tìm ra từ trong bó cây Tử Diệp một nhánh có phẩm chất tốt nhất, cho vào một cái túi nhỏ khác sau đó bỏ chung vào túi lớn.
Thời Hoài rất vui vẻ: ""Vậy chúng ta nhanh chóng đến hiệu thuốc.""
-------------
Thời điểm ra ngoài rất thuận lợi, hai người rời khỏi khu Hoang Vu, lên xe.
Nhã An quen cửa quen nẻo lái xe đến bên trái phố lớn, xe dừng lại bên ngoài một cửa tiệm.
Mặt trên bảng hiệu đề chữ ""Hiệu thuốc Cát Lan"" cùng ""Y đức nhân tâm"" thay phiên lấp lóe, có chút cảm giác phục cổ.
Thời Hoài sau khi xuống xe, cùng Nhã An đi tới cửa,cửa trượt cảm ứng được bọn họ liền tự động mở ra.
Tiến vào trong hiệu thuốc, hai bên là những chiếc kệ cao chạm trần, chất đầy những ống thuốc dày đặc, phía trước kệ là những vách ngăn cực lớn cao đến tận trần, ở giữa chỉ mở ra vài cửa sổ, bên trong mỗi cửa sổ đều ngồi một Á thú mặc quần áo công sở.
Trước cửa sổ rất nhiều người đang đứng xếp hàng, bọn họ sẽ trực tiếp nói rõ chủng loại dược tề mình mong muốn cho Á thú trong quầy, sau dùng quang não của chính mình kết nối với quang não của Á thú để trả tiền, tiếp đó Á thú sẽ đi lấy dược tề, đưa cho bọn họ...
Toàn bộ quá trình đều rất trôi trảy, hiển nhiên tất cả mọi người đều quen thuộc phương thức khám bệnh này.
Nhã An cũng không có dừng lại tại đây, mà lôi kéo Thời Hoài vào trong sảnh phụ.
Bên trong hành lang là rất nhiều tủ thuốc, phía dưới bày một chiếc bàn làm việc, ngồi phía sau là một nữ nhân dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc, đang dùng một loại máy móc đo lường triệu chứng của bệnh nhân trước mặt.
Sau khi Nhã An bước vào, đứng bên cạnh đợi một phút chốc, cũng thấp giọng giới thiệu cho Thời Hoài: ""Tiên sinh, vị kia chính là Cát lan y sư. Cô ấy đối với dược tề yêu cầu rất nghiêm khắc.""
Thời Hoài thấy vị Cát Lan y sư kia liếc mắt nhìn cậu, liền yên lặng mà thu hồi ánh mắt.
Vốn nghe Nhã An nói vị y sư này là người rất tốt, cậu còn tưởng là kiểu người ôn nhu dễ gần, kết quả vừa nhìn... Ạch, vô tình làm cậu nhớ tới chủ nhiệm cấp 3 của cậu.
Công việc bên kia cũng nhanh chóng kết thúc, Cát Lan y sư tiễn bệnh nhân đi, nhìn sang bọn cậu.
Nhã An vội vàng mang túi lớn đi tới, đem rễ cây Tử Diệp từ bên trong cẩn thận lấy ra, đặt ở trên bàn làm việc lớn: ""Cát Lan y sư mời xem, đây là dược thảo hôm nay tôi đào được, ngài có muốn mua lại không?"
Cô dùng ánh mắt nghiêm nghị kiểm tra rễ cây Tử Diệp, sau đó cuối cùng cũng có chút hài lòng gật đầu: ""Ngày hôm nay tổng cộng có 17 cây, phẩm chất cũng không tệ, tổng cộng 255 điểm tín dụng, tôi chuyển cho cậu.""
Nhã An cũng thật cao hứng: ""Cảm ơn cô, Cát Lan y sư.""
Cát Lan y sư nghiêm túc nói ra: ""Rễ cây Tử Diệp nhiều ít tôi đều sẽ mua, nhưng cậu phải nhớ kĩ, nếu như thảo dược bị tổn hại, giá cả cũng sẽ hạ thấp tương ứng.""
Nhã An rất trịnh trọng mà trả lời: ""Cát Lan y sư yên tâm, hôm nay tôi đào thêm được nhiều như vậy là do có người hỗ trợ, sẽ không vì số lượng mà phẩm chất dược thảo bị hạ thấp.""
Cát Lan y sư gật gật đầu, cũng không có ý nói chuyện tiếp.
Nhã An đi đến lối vào sảnh phụ, tụ họp với Thời Hoài rồi dẫn cậu ra khỏi hiệu thuốc.
Thời Hoài lúc này mới nói: ""Cát Lan y sư kia thoạt nhìn quả thực không có ý muốn thu cậu làm đệ tử, chẳng qua là giải quyết công việc chung mà thôi.""
Nhã An thở dài: ""Đúng vậy, cho lên tôi thực sự không hiểu nổi Will.""
Thời Hoài nở nụ cười: ""Không thể hiểu nổi thì thôi, chúng ta làm việc xem kết quả không xem quá trình, mau chóng trở về cùng tôi chuẩn bị ít đồ, tìm cơ hội đánh tên Will kia cho hả giận.""
Nhã An cũng cười rộ lên: ""Tiên sinh yên tâm, tôi sẽ chú ý hướng đi của hắn.""
Thời Hoài chính là suy nghĩ như vầy.
Chuyện gì không giải quyết được bằng lời thì xử lí bằng vũ lực ,đánh cho tên Will kia một trận là xong, nếu vẫn không hết giận, thì hai trận... nếu vẫn còn giận nữa, thì... thì... trùm bao tải đánh đến khi hết giận mới thôi.
(〃 ̄ω ̄〃ゞ )
---------------