Đạo bóng đen rơi xuống một bên, đem mặt đất cào ra vài vết xướt, phụ cận vết xước còn có chút cháy đen, có thể tưởng tưởng được nếu bóng đen thực sự cào trên người Thời Hoài miệng vết thương khẳng định sẽ trầy da tróc vẩy.
Thời Thời Hoài sợ đến túa mồ hôi lạnh.
Thực sự là quá nguy hiểm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không phải nói trong khu Hoang Vu không có nguy hiểm gì hay sao?
Bên kia Nhã An đã tức giận xông tới chắn trước mặt Thời Hoài, không biết từ lúc nào trong tay cậu liền xuất hiện một con dao găm, lập tức lao về phía bóng đen.
Thời Hoài đứng sau Nhã An, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng, bóng đen vừa mới tấn công hắn, vậy mà lại là... Thỏ!
Một con thỏ so với nắm đấm của hắn không lớn hơn bao nhiêu.
Con thỏ nhìn qua nhỏ, nhưng thật ra rất hung ác, tại thời điểm Nhã An xông tới đá đá hai chân, trong miệng phun ra một quả cầu khí, phóng thẳng đến trên mặt Nhã An. Khối không khí nóng rực, bên trong cất dấu ngọn lửa, nếu như rơi trên mặt hậu quả liền bi kịch.
Thời Hoài: Đây mà là thỏ, còn có thể phun ra lửa? Vạn lần không nghĩ tới, vậy mà có một ngày cậu sẽ sợ một con thỏ!
Không được, cậu phải nhanh chóng nghĩ biện pháp ngăn chặn con thỏ này, sau đó cậu lập tức nhận ra, phản ứng của Nhã An cũng rất nhanh, lập tức nhảy sang một bên, tránh khỏi sự tấn công của quả cầu khí cùng con thỏ. Thỏ nhỏ duỗi chân, lại phun ra tiếp một quả cầu khí, Nhã An chỉ có thể tiếp tục tránh, bộ dáng hơi chật vật.
Thời Hoài nhíu mày, hắn nhìn mấy lần tiếp theo, phát hiện con thỏ cũng chỉ nhảy tới nhảy lui phun quả cầu khí, không khỏi suy nghĩ làm sao xử lí con thỏ kia – mặc dù bây giờ hắn yếu nhớt, nhưng dù sao đời trước cũng là kì tài võ học, có thể giúp Nhã An một tay.
Đúng vào lúc này, một trận cười càn rỡ truyền tới: "Ha ha ha ha ha! Thật thú vị! Các người xem tên kia nhảy tới nhảy lui, có giống một con chuột hay không?"
Thời Hoài nghe được liền khó chịu, quay đầu nhìn sang phương hướng phát ra tiếng cười.
Ở cánh rừng phụ cận, một thiếu niên phách lối, mặt trát đầy phấn lớn tiếng cười nhạo, xung quanh hắn đồng dạng cũng là mấy thiếu niên tô son trát phấn, dung mạo kì dị nịnh hót phụ họa.
"Đúng vậy, thật sự rất giống một con chuột!"
"Nhìn bộ dạng xám xịt của hắn, quả thực giống hệt con chuột!"
"Thật thú vị ha ha ha!"
Thời Thời Hoài bị vẻ ngoài của bọn họ dọa sợ.
Xem đi, khiếu thẩm mỹ kiểu gì đây?
Có lẽ do thân thể đời này thuộc về chủng tộc thú nhân, cậu liếc mắt liền có thể nhận ra, thiếu niên phách lối kia là Á thư, bên cạnh đều là Á thú. Thứ lỗi cho cậu không biết thưởng thức, mấy loại trang phục này thực sự là chói mù mắt người nhìn được không?
Bên kia Nhã An cũng đang cực khổ đối phó dị thú, cậu cũng không có thời gian suy nghĩ này kia, từ bên cạnh nhặt một khúc cây, theo quỹ tích của con thỏ mà tính toán vung gậy đánh tới, con thỏ theo bản năng né sang một bên, chính lúc này Nhã An nắm bắt thời cơ cầm dao đâm tới, trong phút chốc, trên người con thỏ bị đâm một lỗ máu, rít lên một tiếng liền chui vào bụi cỏ, mất dạng.
Nguy cơ được giả trừ.
Nhã An nặng nề thở hổn hển mấy cái, rồi đột nhiên xoay mặt qua tức giận nói: "Will, lần này anh hơi quá đáng! Anh có biết hay không thiếu chút nữa anh liền làm hại..."
Cậu do dự không nói hết câu, lo lắng nếu mình nói ra sẽ khiến Thời Hoài mất mặt.
Thiếu niên gọi là Will kiêu ngạo ôm cánh tay: "Ai ui? Hôm nay kẻ câm cũng biết phản kháng? Lá gan không phải rất lớn hay sao? Mày nên giống như con chuột trốn bên trong cống ngầm, không có chuyện gì thì đừng giả bộ đáng thương với dì tao? Mày cho rằng làm như vậy, dì tao sẽ thu mày làm học trò sao? Mày cũng xứng? Tao cảnh cáo mày, nếu còn quấy rầy dì của tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày!"
Tự biên tự diễn một hồi xong, Will hướng mấy người bên cạnh thét to, vặn eo cùng nhau rời đi.
Thú nhân Giống đực đứng xa hơn một chút cũng bỏ theo sau.
Thời Hoài: "..."
Rốt cuộc mấy người này bị cái quỷ gì?
Nhã An vẫn duy trì bộ dạng tức giận nhìn bọn Will rời đi mới chẫm rãi thu hồi tầm mắt, cười khổ nói với Thời Hoài: "Xin lỗi tiên sinh, hôm nay Nhã An khiến ngài sợ hãi."
Thời Hoài ngược lại cũng không hoảng sợ, chỉ là có chút không hiểu: "Bọn họ là ai vậy?" Cậu vừa nói chuyện, vừa ngồi xổm xuống tiếp tục đào bới.
Nhã An thấy Thời Hoài không bị kinh sợ giống như những Á thư khác mà chỉ có chút ngạc nhiên, cũng liền ngồi xuống tiếp tục làm việc, đồng thời đối với Thời Hoài giải thích: "Will là cháu trai của Cát Lan y sư, bởi vì mỗi ngày tôi đều mang dược liệu bán cho cô ấy nên có lúc y sư sẽ chỉ cho tôi cách xử lí dược liệu, Will vẫn luôn nhìn tôi không vừa mắt, nói tôi tỏ vẻ đáng thương trước mặt Cát Lan y sư, muốn cô ấy thu tôi làm đệ tử..."
Thời Hoài giật mình nghĩ tới: "Loại chuyện vừa nãy không phải lần đầu tiên diễn ra đúng không?"
Nhã An bất đắc dĩ mà trả lời: "Đúng vậy, cũng không biết Will tưởng tượng cái gì, tôi mỗi ngày đế chỗ Cát lan y sư chỉ vì muốn bán dược liệu mà thôi, dù sao cô ấy trả giá rất công bằng, cũng không cố ý chèn ép giá cả."
Đương nhiên, đối với việc Cát Lan y sư dạy bảo cậu cũng rất biết ơn, nhưng cậu cũng hiểu được Cát Lan y sư không có khả năng thu cậu làm đệ tử, dạy cậu chỉ vì không muốn cậu dùng phương pháp sai lầm xử lí dược thảo. Y sư quả thực rất dịu dàng nhưng chuyện Will nói cũng chỉ là hi vọng xa vời.