Tuy nói rằng thú nhân là kẻ thống trị trong thế giới công nghệ cao này, nhưng cũng không phải không có thiên địch. Tiêu biểu nhất có thể kể đến dị thú, từ khi thú nhân xuất hiện thì đã tồn tại dị thú, bọn nó cùng với thú nhân chính là quan hệ trong chuỗi thức ăn, dị thú dựa vào cắn nuốt lẫn nhau và săn gϊếŧ thú nhân để sinh tồn, thú nhân vì thức ăn và tăng cường thực lực cũng đồng dạng muốn săn gϊếŧ dị thú.
Đã nhiều năm trôi qua, các thú nhân phát triển từ nền văn minh ban đầu đến việc thành lập các quốc gia trong tiểu bang, rồi tới các liên bang tinh tế, hiện nay trên các tinh cầu không người cư trú tràn đầy dị thú tàn sát bừa bãi, mà các tinh cầu thích hợp cho thú nhân cư trú cũng dựa vào công nghệ cao đem thành phố cùng khu vực hoang dã ngăn cách, đồng thời tạo ra l*иg phòng hộ trên bầu trời để ngăn cản thú triều cùng dị thú mạnh mẽ tấn công, mà những nơi hoang dã thì giám sát thông qua các vệ tinh, phân làm khu vực Nguy Hiểm, khu Săn thú và khu Hoang Vu.
Từ rất cổ xưa khu Hoang Vu còn gọi là khu Thu thập, những Giống đực mạnh mẽ có thể dùng vũ lực để xua đuổi dị thú ra khỏi khu vực, để Á thư cùng Giống cái có thể tự do vào trong hái trái cây làm đồ ăn, mà á thú mạnh mẽ cũng có thể săn bắt một ít dị thú nhỏ yếu.
Theo sự phát triển của thời đại, không chỉ thú nhân không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ mà dị thú cũng tiến hóa, ngay cả dị thú cấp một cũng không phải thứ Á thú phổ thông có thể đối phó.Cho nên hiện tại trong khu Hoang Vu chỉ còn một ít dược liệu hoang dại, thực vật ăn được hoặc không ăn được, còn dị thú ấy à, căn bản là không có.
Nhã An dừng xe phía trước khu Hoang Vu.
Khu Hoang Vu đồng dạng cũng được trang bị lưới điện, còn có một ít Hùng thú ở xung quanh tuần tra, đều là thành viên của đội Thành Vệ, nhưng đáng tiếc do cơ chế quản lý của Tinh võng, nơi này không có trấn trưởng, đội Thành Vệ cũng trực tiếp thuộc quyền quản lí của đế quốc, lương cũng do đế quốc phân phát.
Nhã An xuống xe, đến một bên khác mở cửa xe.
Thời Hoài xuống xe, ngửa đầu nhìn xem lưới điện trước mặt.
Thực sự là... đủ cao nha.
May mà dinh thự Nam tước không có trách nhiệm trả khoản phí lắp lưới điện, nếu không chỉ sợ nghèo thôi không đủ, trên lưng cậu còn phải gánh thêm một khoản nợ.
Sau khi xuống xe, Nhã An từ sau cốp lấy ra một chiếc túi lớn nặng trịch, thuần thục cùng người của đội Thành Vệ chào hỏi, dùng quang não trên cổ tay gõ vào chiếc máy bên cạnh, đợi đến khi máy móc phát ra tiếng Bíp- Nhã An mới đi vào khu Hoang vu. Thời Hoài bắt chước động tác của Nhã An, phát hiện ra sau khi mình gõ quang não vào chiếc máy liền xuất hiện một con dấu màu đỏ ""Ra khỏi thành"", có chút thán phục mà đi ra ngoài.
Thời Hoài nhìn ra bốn phía.
Bên ngoài lưới điện là đường lớn thẳng tắp, hai bên đường là những ngọn đồi dốc thoải, sườn đồi nối liền với rừng cây, xa hơn nữa là những ngọn đồi, nếu đi dọc theo con đường một đoạn sẽ thấy khu vực được trang bị lưới điện lớn hơn, đó là khu Săn bắn.
Khu A nằm sâu nhất trong khu vực Săn thú, nếu vào sâu hơn nữa được xếp vào khu vực Nguy Hiểm. Cho dù có vệ tinh giám sát nhưng nơi sâu nhất của khu vực Săn thú cùng khu Hoang Vu ngăn cách cũng không quá rõ ràng, mọi ranh giới có khả năng thay đổi bất cứ lúc nào. Đa số Hùng thú phổ thông đi xa nhất cũng chính là khu săn thú A – nằm sát khu vực Nguy Hiểm, nghe nói thú nhân bình thường không có khả năng đối phó được dị thú đáng sợ, chỉ có Hùng thú ưu tú nhất mới có thể vào càng sâu bên trong dưới sự hỗ trợ của nhiều phương pháp để săn gϊếŧ nhiều dị thú quý giá và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hàng năm các Hùng thú tự cho là mạnh mẽ tử vong trong khu Săn thú và khu vực Nguy Hiểm cũng không phải là ít.
Nhã An mang theo Thời Hoài, thuần thục mà đi theo sườn núi.
Thời Hoài cùng cậu leo lên, tầm mắt hiện ra rất nhiều loại thực vật màu sắc khác nhau, có cây hình thù kỳ quái, có cây lại tương tự như dược liệu trong thế giới cũ của cậu, nhưng ký ức kiếp trước cùng kiếp này chưa đồng nhất, Thời Hoài không dám nhận bừa.
Bò lên sườn núi, phía sau là một mảnh trũng thấp, mặt trên mọc nhiều trạc cây giống như giun đất, lan ra bốn phía xung quanh, vừa giống cỏ vừa giống thực vật thân thảo.
Nhã An hướng Thời Hoài nói: ""Tiên sinh, đây chính là nơi tôi thường hái dược liệu, ngài có có muốn đi xem một chút không?""
Thời Hoài gật đầu: ""Dẫn tôi lên đó."" Cậu vốn muốn đến đây giúp đỡ.
Nhã An lấy ra xẻng nhỏ từ trong túi cùng một ít dụng cụ kì quái nhưng tương đối tinh tế, cả người ngồi xổm ở chỗ trũng mà bắt đầu đào bới.
Thời Hoài cũng học theo, ngồi xổm xuống: ""Cậu đây là?""
Nhã An một bên đào, một bên giải thích cho Thời Hoài: ""Tôi đang đào dễ cây Tử Diệp. Để đào ra loại rễ này không dễ dàng, thế nhưng nếu đào được sau đó xử lý tốt, giá cả so với các loại thực vật cấp một khác sẽ cao hơn một ít. Quan trọng nhất là rễ cây Tử Diệp là nguyên liệu quan trọng trong dược tề trị liệu cấp 1, nơi của Cát Lan y sư vẫn luôn thiếu nên sẽ không lo nguồn tiêu thụ.
Thời Hoài nghiêm túc nghe, cũng tỉ mỉ quan sát động tác của Nhã Lan.
Cậu phát hiện Nhã An làm rất chậm, đặc biệt thời điểm đào bới, nhìn qua rất vất vả.
Suy nghĩ một chút, Thời Hoài quyết định tra quang não.