Năm Tháng Huy Hoàng

Chương 20: Chương 20: Khiêu chiến (1)

Dương Hiến Dung đứng quanh quẩn trên cây cầu đá gần hòn non bộ, không khỏi nhìn về hướng A Diệu rời khỏi. Nàng không biết tại sao chàng lại vội vàng rời đi như thế, càng không biết là chàng đã đi nơi nào. Nàng chỉ có thể đứng đợi ở đây và cầu trời đừng để chàng bị lộ tẩy.

Ở phía bên kia cây cầu đá, Thạch Minh Ngọc đang đi cùng với một vài vị tiểu thư quý tộc. Trông thấy Dương Hiến Dung, nàng ta không nhịn được mà cười khẩy. Khi bọn họ bước lên cầu và đi ngang qua Hiến Dung, Thạch Minh Ngọc đã cố tình va vào nàng. Không ngờ rằng, khi Hiến Dung nhìn thấy Thạch Minh Ngọc đi tới, trong lòng nàng đã có dự cảm sẽ gặp rắc rối như thường lệ với ả nha đầu này. Nàng sớm đã có sự phòng bị mà linh hoạt xoay người, thế nên Thạch Minh Ngọc không va vào được nàng nhưng lại bị va vào thành cột trên cầu đá.

Dương Hiến Dung trầm tĩnh liếc nhìn nàng ta: “Thạch Minh Ngọc, cho dù ngươi nhìn ta thấy không vừa mắt đi chăng nữa thì cũng đừng nên hoành hành ngang ngược ở dinh phủ của người khác.”

Nha đầu này là kẻ thù của Dương Hiến Dung, chỉ cần hai người chạm mặt nhau, Thạch Minh Ngọc nhất định sẽ nhân cơ hội mà giở những trò mánh khóe. Nàng đã rút ra kinh nghiệm từ quá trình đấu tranh lâu dài của mình: Tuyệt đối không được mềm lòng khi đối phó với kẻ địch.

Thạch Minh Ngọc xoa xoa chỗ đau khi nãy bị va vào, hổn hển nói: “Đồ nha đầu không có giáo dưỡng, dựa vào đâu mà ngươi lại được Lang Nha Vương xem trọng hả?”

Đây chính là nguyên do khiến cho hai người có hận thù với nhau.

Lẽ ra, là con gái do một tiểu thϊếp sinh ra thì làm gì có tư cách mà ngấp nghé vị trí Vương phi, hơn nữa mẫu thân của Thạch Minh Ngọc còn là một nô ɭệ Tiên Bi có địa vị thấp kém. Thế nhưng, do phụ thân của nàng ta là Thạch Sùng giàu nhất kinh thành nên Thạch Minh Ngọc đã dựa vào việc được Thạch Sùng cưng chiều khi mang nét đẹp lai đặc biệt này.

Thêm nữa, mọi người trong kinh thành đều nịnh bợ nhà họ Thạch, ngay cả chó mèo của nhà họ Thạch cũng cao quý hơn các gia tộc khác, huống chi là con gái nhà họ Thạch. Cho dù có lấy con của tiểu thϊếp thì của hồi môn mang theo sẽ là vàng bạc nhiều vô kể. Thạch Minh Ngọc ỷ thế bản thân mình có giá trị, vì sự giàu có đó mà nàng ta nghĩ rằng mình phải có thân phận cao quý hơn người khác. Thế nhưng, nàng ta không hề chọn con đường vào cung để làm phi tần của vị Hoàng đế ngốc nghếch kia, bởi vì làm gì có nữ nhân nào có thể đối phó được với những thủ đoạn cay độc của vị hoàng hậu Giả Nam Phong xấu xí đó chứ?

May là trong thành vẫn còn một đám Tư Mã Vương trẻ tuổi đang chờ đợi để lấy chính phi, đáng tiếc là Tề Vương Tư Mã Quýnh - người có huyết thống gần kề với Hoàng đế, cùng Dự Chương Vương Tư Mã Xí lại thường hay gai mắt với những cô nương thuộc dòng thứ do nữ nhân ngoại tộc sinh ra. Còn Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh và Hà Gian Vương Tư Mã Ngung đều là những người nắm binh quyền trong tay nhưng lại ở ngoại thành xa xôi, mà Thạch Minh Ngọc thì không muốn lấy một người phu quân ở xa như vậy.

Vì thế, Thạch Minh Ngọc đã phóng tầm mắt nhìn về những công tử vừa đến tuổi trong kinh thành, cuối cùng nàng ta dán mắt vào Tư Mã Duệ, người có vương vị nhưng không có thực quyền. Thứ nữ nhà họ Thạch muốn làm một Vương phi nhàn hạ, chung quy vẫn còn có thể tranh giành được một chút. Vả lại, Tư Mã Duệ là người đẹp nhất trong số các thiếu niên hoàng tộc, phẩm hạnh cũng không tệ, so với hạng người như Tư Mã Dĩnh và Tư Mã Ngung thì hắn là người được dân chúng truyền miệng nhiều hơn.

Tuy nhiên, Thạch Minh Ngọc có một đối thủ cạnh tranh quá mạnh chính là: Đích nữ nhà họ Dương, bởi vì phụ thân của Dương Hiến Dung có tiếng là liêm chính trong triều đình, tệ nhất là Tư Mã Duệ lại rất thích đối thủ này của nàng ta. Đây là nguyên do khiến Thạch Minh Ngọc phải nắm bắt mọi thời cơ để làm Dương Hiến Dung xấu mặt, bởi vì danh tiếng Hiến Dung càng xấu thì càng có lợi cho nàng ta.

Dương Hiến Dung lạnh lùng nhìn Thạch Minh Ngọc, giọng nói trong trẻo cất lên: “Bởi vì ta luôn sống ngay thẳng, từ trước đến nay không hề có chuyện giở trò xấu sau lưng người khác.”

Thạch Minh Ngọc nghe thấy thế càng tức giận hơn nữa, con ngươi nàng ta xoay chuyển đảo qua đảo lại mấy cái, rồi đột nhiên nàng ta thò tay ra rút cây trâm hình răng sói trên đầu Dương Hiến Dung mà ném xuống hồ nước dưới chân cầu. Khi Hiến Dung kịp phản ứng thì cây trâm ấy đã rơi xuống ao sen mất rồi.

Dương Hiến Dung quá phẫn nộ, nàng liền giơ một tay lên: “Thạch Minh Ngọc, ngươi…”

Thạch Minh Ngọc cố tình đưa mặt lại gần Hiến Dung, chỉ mong sao Hiến Dung có thể động thủ với nàng ta trước mặt bao nhiêu người thế này: “Ta ném nó đi đó, ngươi dám làm gì nào?”

Quả thật, Dương Hiến Dung muốn nổi điên. Nếu như Thạch Minh Ngọc đem vứt bỏ những đồ vật của nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không có cảm giác đau lòng như vậy, không đáng xá gì mà đi chấp nhặt với nàng ta. Thế nhưng, cây trâm cài tóc đó lại là manh mối duy nhất để Liễu Quang Minh tìm thấy mẫu thân của chàng. Nếu đánh mất vào tay nàng, nàng sẽ cảm thấy có lỗi cả đời. Ngực nàng nhấp nhô dữ dội, từ đầu đến cuối tay nàng luôn chỉ xuống phía dưới hồ nước nhưng đều vô ích. Cho dù nàng có giận dữ đến cỡ nào, thì nàng cũng biết rõ Thạch Minh Ngọc đang đợi nàng động thủ. Và rồi tin tức về đại tiểu thư nhà họ Dương đánh đập ai đó sẽ lan truyền khắp thành Lạc Dương trong vòng một ngày. Nàng không quan tâm thanh danh của mình trong gia tộc sẽ ra sao, chỉ là nàng không thể làm mẫu thân đau lòng.

Nghĩ đến mẫu thân, tay Hiến Dung từ từ buông xuống.

*****

Bên trong thư phòng của phủ Triệu Vương, Triệu Vương Tư Mã Luân đang tiếp đón Cổ Li. Mái đầu ông ta đều đã bạc trắng, khuôn mặt thì như tay áo phơi khô, còn có những vòng nếp nhăn xung quanh cổ. Lưng ông ta bị còng xuống rất nhiều, chỉ có thể dùng gậy để chống đỡ thân thể, càng lộ ra tuổi già sức yếu, duy chỉ có đôi mắt vẫn còn rất xảo quyệt. Đứng phía sau Tư Mã Luân là một đạo sĩ rất nổi danh, người này chính là tâm phúc thân tín của ông ta gọi là Tôn Tú.

Cổ Li mở chiếc túi được giấu trong y phục, nàng ta lấy ra một phong thư đã nhàu nát và trao cho Tư Mã Luân. Sau khi đọc xong toàn bộ, Tư Mã Luân chẳng hề mở miệng.

Cổ Li cũng không nói nhiều, chỉ cung kính thưa: “Triệu Vương xin cứ yên tâm, hết thảy mọi chuyện đều sẽ như ý muốn của ngài.”

Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt như quả bưởi khô của Tư Mã Luân, ông ta gật đầu với Tôn Tú, Tôn Tú lấy ra từ trong ngực áo một viên đá đánh lửa rồi thắp lên một ngọn nến trên chân đèn. Tư Mã Luân bước đến trước cây đèn cầy và đem bức thư trên tay ông ta đốt đi.

Bên ngoài thư phòng thì lại im ắng hẳn, Tư Mã Luân sớm đã phân phó dặn dò, bất luận có chuyện gì hay có người nào cũng không được đến gần thư phòng của ông ta. Trái lại điều này đã giúp cho A Diệu thuận lợi hành động hơn. Chàng dán người sát vào góc tường bên ngoài cửa sổ để nghe ngóng, nhưng tiếc là những người ở trong căn phòng này đều rất kiệm lời, thực chất là chàng không nghe ra được bất cứ nội dung gì.

Sau khi các bức thư bị đốt đi, Tư Mã Luân đã bảo Tôn Tú đưa Cổ Li rời khỏi, trong khi đó bản thân ông ta lại ở trong thư phòng rất lâu mà không hề có động tĩnh. A Diệu sợ rằng nếu nán lại lâu ở nơi này chàng có thể bị lộ nên đành quay trở về hòn non bộ với đầy sự hoài nghi trong lòng.

Tại sao Cổ Li lại xuất hiện trong dinh phủ của Triệu Vương? Bức thư kia chắc chắn là do ‘người đó’ viết, vậy "người đó" và Triệu Vương đang có âm mưu gì với nhau? Lần này bọn họ lẻn vào thành Lạc Dương, e rằng không chỉ có ám sát Thẩm Cẩm Tú mà Cổ Li còn nhận những nhiệm vụ khác nữa. Rất có thể Cổ Li sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì cho chàng, chàng buộc phải tự mình tìm hiểu thôi.

A Diệu mang theo những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mà bước đi, sau đó chàng trông thấy rất nhiều quý phu nhân và tiểu thư đang đứng trên cây cầu đá ở phía trước mặt, tất cả mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ việc gì đó và còn che miệng cười khúc khích. A Diệu thấy kỳ quái nên vội vàng đi tới, chàng vừa bước lên cây cầu đá vừa nhìn xuống dưới.

Là Dương Hiến Dung đang đứng giữa hồ nước! Mực nước không sâu, chỉ đến cẳng chân nàng ấy, nhưng Hiến Dung đã cúi cả người xuống rồi dùng tay mò tìm gì đó dưới lớp bùn, trên người nàng ấy dính đầy bùn đất, ngay cả khuôn mặt cũng lấm lem không ít. Hình ảnh một tiểu thư quý tộc đã hoàn toàn bị phá hỏng.

Một quý phu nhân đứng bên cạnh chàng cất lời giễu cợt: “Cũng chỉ là cây trâm cài tóc thôi mà, mất thì cũng đã mất rồi, hà cớ gì ngay cả thể diện cũng không cần như vậy.”

Thạch Minh Ngọc càng dương dương tự đắc hơn: “Ta chưa từng thấy qua trong thiên hạ có nha đầu nào ngang tàng như thế, biết rõ địa vị của mình cao thấp ra sao, vậy mà chỉ vì một cây trâm cài tóc đã vỡ lại coi nó như bảo bối.”

Một vị tiểu thư quý tộc khác cười tủm tỉm nói theo: “Phải trông coi nàng ta đấy, dù sao cũng là bộ mặt của nhà họ Dương.”

A Diệu tức giận trừng mắt nhìn Thạch Minh Ngọc, chàng vội vội vàng vàng chạy xuống cầu đá đến ven hồ nước, tiện thể nắm kéo luôn chân váy đang gây cản trở lên rồi lội xuống hồ.

Dương Hiến Dung đang nhọc nhằn đào bới tìm kiếm, nàng chạm phải một đồ vật gì đó, còn tưởng rằng mình đã moi được nó, nàng vui vẻ lấy nó lên khỏi mặt nước nhưng lại là một nhành cây khô. Hiến Dung chán nản vứt cành cây ấy đi, khi quay đầu lại nàng trông thấy A Diệu đang nhìn dòng nước và tiến về phía nàng. Nàng vội vàng lắc đầu, ám chỉ chàng đừng qua đây: “Minh Nhi, ngươi cứ lên bờ đợi ta đi, ta sẽ lên ngay thôi.” Nàng không muốn Liễu Quang Minh bị lộ tẩy trước mặt mọi người.

A Diệu không quan tâm đến ám thị của Dương Hiến Dung, chàng sải bước đi đến bên cạnh nàng, khẽ nói: “Nhanh chóng lên bờ thôi!”

Dương Hiến Dung lắc đầu, dáng vẻ nàng hiện giờ vừa bướng bỉnh như trẻ con lại vừa giống như phạm lỗi: “Cây trâm này là do ta làm mất, ta nhất định phải tìm được nó.”

A Diệu thở gấp nắm lấy cánh tay nàng: “Có rất nhiều người đang đứng ở trên kia xem chuyện cười của cô nương…”

Dương Hiến Dung hất tay chàng ra và nhỏ giọng rít lên: “Chuyện họ cười nhạo ta làm sao có thể so với sự chờ đợi của Linh Nhi cô nương được chứ?!”

A Diệu cứng họng. Đối với một nữ nhi mà từ xưa đến giờ nàng ấy chưa từng gặp mặt, thì việc làm này của nàng ấy……thật quá ngốc rồi!

Dương Hiến Dung tiếp tục vớt tìm trong nước, nàng nói: “Cứ để bọn họ chê cười đi, chuyện này có gì mà đáng nhục? Nếu ta không nghe thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta hết. Thế nhưng, nếu không tìm được cây trâm này, ta sẽ cảm thấy day dứt cả đời.”

A Diệu trầm mặc không nói gì, đành phải mang nỗi lo lắng đứng nhìn Dương Hiến Dung tiếp tục mò tìm.

Được khoảng một lúc, tay của Hiến Dung chạm vào một vật gì đó cưng cứng, ngay tức khắc nàng vui mừng khôn xiết. Nàng quay mặt về phía A Diệu và mở bàn tay dính đầy bùn ra, trong lòng bàn tay nàng chính là cây trâm hình răng sói đó.

+

Dương Hiến Dung cười rất thoải mái, nụ cười ấy vừa sáng lạn vừa chân thật, khóe mắt nàng cong lên như vầng trăng khuyết, lộ ra vẻ tinh nghịch như trẻ con. Ánh mặt trời chiếu trên người nàng, toàn thân nàng đầy bùn nhơ nhưng nhìn qua lại chói mắt như thế, ngay cả lớp bùn trên mặt cũng tựa hồ như sáng lên rạng rỡ. A Diệu hơi choáng váng bởi tia sáng đó, trong thứ ánh sáng loang lổ nhiều màu sắc ấy, chàng chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ hồng cong cong tựa như hoa đào nở rộ vào tháng ba mà thôi.

Miệng chàng đột nhiên khô khốc, chàng vội nuốt nước bọt. May mắn thay, yết hầu của chàng đã được Dương Hiến Dung bôi đầy lớp bột phấn khi hóa trang và thật may không có sơ hở nào bị lộ ra