Kim Chủ Xin Buông Tay

Chương 23: Quan hệ không tên

Trên vai Sở Tiêu Nam truyền đến tia đau nhói do người phụ nữ trong lòng bàn tặng, nhưng dù cô có làm vậy anh cũng không buông tay, thả cô đi ra ngoài trêu chọc lũ đàn ông ngoài kia.

"Thả tôi xuống." Thẩm Thường Nghệ nghĩ đến chuyện sau đó sợ hãi giãy giụa.

"Nếu em còn hét nữa tôi không ngại cùng em ở đây." Sở Tiêu Nam thấy cửa thang máy ở ra, gấp gáp đi vào bên trong, cúi xuống cảnh cáo Thẩm Thường Nghệ.

Thẩm Thường Nghệ bức xúc nhưng không thể làm gì được anh ta, chống cự phản khác tất cả đều vô ích.

Vừa rồi Sở Tiêu Nam ôm cô ra khỏi nhà vệ sinh đã có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng lại không có ai chịu ra tay giúp đỡ cô, bởi trong mắt tất cả mọi người cô cũng chỉ là loại phụ nữ trong tay anh ta mà thôi. Thà bỏ sót còn hơn đắc tội với ông chủ lớn thành phố A.

Thẩm Thường Nghệ ngó đầu nhìn Sở Tiêu Nam đút thẻ phòng mở cửa, không khỏi kinh ngạc. Anh ta thuê phòng từ lúc nào? Là đêm nay muốn ngủ ở đây sao? Tự nhiên cô nghĩ tới trận cuồng bạo vừa rồi sinh ra sợ hãi, không phải đã kết thúc? Vì sao lại muốn tiếp tục dây dưa?

"Sở Tiêu Nam anh định làm cái gì?" Thẩm Thường Nghệ sau một hồi la hét, giọng có chút khàn yếu ớt hỏi.

Sở Tiêu Nam liếc mắt nhìn qua gương mặt yếu ớt, đem cô cẩn thận đặt xuống giường. Bàn tay anh đặt ở bắp đùi từ trên bắp đùi dần dần đi xuống cổ chân, tay còn lại tháo chiếc giày cao gót ra.

"Em muốn tàn phế mới chịu nghe lời à?" Sở Tiêu Nam nhàn nhạt lên tiếng, lần trước vết thương vẫn chưa tan, giờ lại thêm vết mới chất chồng lên nhau.

Thẩm Thường Nghệ thấy Sở Tiêu Nam đưa tay vào túi quần lấy ra một lọ thuốc gì đó, nặn ra ngón tay sau đó hướng về sau gót chân cô chạm nhẹ lên đó. Cảm giác mát lạnh khiến cơn đau nhức biến mất, thay vào đó là sự thỏa mái dễ chịu.

"Sở tổng tôi muốn ăn kẹo?" Thẩm Thường Nghệ có suy nghĩ Sở Tiêu Nam rất giống với doraemon, có bảo bối thần kỳ muốn gì đều có, tính trẻ con bộc phát tò mò hỏi thử.

Sở Tiêu Nam nhìn nét mặt ngây ngô của Thẩm Thường Nghệ, tươi cười tay chống xuống giường tiến gần cô: "Không có kẹo, nhưng có thứ khác ngọt hơn kẹo em ăn không?"

Thẩm Thường Nghệ gật gật đầu, muốn thử cái thứ ngọt hơn kẹo mà anh ta đang nói tới.

"Cho em." Sở Tiêu Nam vòng tay ra sau gáy Thẩm Thường Nghệ, trong chớp nhoáng thắm thiết hôn môi cô.

Lời muốn nói không thể phát ra, Thẩm Thường Nghệ khinh thường âm thầm mắng dòng họ nhà anh ta. Người đàn ông thâm trầm vạn người mê cái quỷ gì? Thổ phỉ thì đúng hơn.

"Ở bên tôi em còn có thể phân tâm." Nhận ra Thẩm Thường Nghệ không tập trung, Sở Tiêu Nam rời cánh môi đã bị mình gặm cắn đến sưng đỏ, từ trên cao nhìn xuống không vui nói.

Thẩm Thường Nghệ trừng mắt: "Sở Tiêu Nam anh không biết mình đang làm chuyện sai trái? Đừng nghĩ mình có tiền thích làm gì thì làm, tôi sẽ kiện anh."

"Kiện tôi? Vì làm thế này với em." Sở Tiêu Nam ánh mắt mang theo ý cười, đẩy Thẩm Thường Nghệ nằm xuống giường, cúi đầu hôn lên phần xương quay xanh mê hồn, hơi thở phả vào tai cô nói tiếp:

"Hay là thế này?" Anh dịch xuống phía dưới hôn lên phần lộ ra trên bầu ngực cô.

"Sở Tiêu Nam dừng lại, tôi không muốn tiếp tục làʍ t̠ìиɦ nhân của anh." Thẩm Thường Nghệ kinh hãi đẩy đầu anh ta ra khỏi ngực mình, chống cự ngồi dậy.

Tự nhiên Sở Tiêu Nam cảm thấy cả người khô nóng, ánh mắt dán chặt vào ngực cô. Vừa rồi do cô giãy giụa mà chỗ đó bị tuột xuống, để lộ ra hai chú thỏ mập mạp đáng yêu, theo nhịp thở gấp gáp không ngừng chạy nhảy.

Khi Thẩm Thường Nghệ phát hiện ra ánh mắt Sở Tiêu Nam kỳ quái, men theo đó nhìn xuống thấy ngực mình không có gì che chắn, hơn nữa điểm chấm đỏ trên đó còn đang nhô lên, hai bên má đỏ ửng vội vàng đưa tay kéo.

Trong lúc cô không chú ý một bóng đen ập đến, đè nặng lên thân thể cô, lưng Thẩm Thường Nghệ lần nữa chạm xuống lớp đệm mềm mại, đôi môi bị Sở Tiêu Nam chiếm giữ. Vươn tay kéo lớp vải trên ngực xuống vân vê nhào nặn.

Ý thức phản kháng của Thẩm Thường Nghệ theo những cái vuốt ve quen thuộc dần dần tan biến, hai tay nắm chặt ga giường cơ thể hơi vặn vẹo đón nhận.

Môi Sở Tiêu Nam di chuyển xuống cổ rồi dừng lại ở bầu ngực non mềm há miệng cắn xuống, bàn tay men theo khe hở vạt váy đi vào nơi thần bí thám hiểm.

Sở Tiêu Nam hơi tách thân thể Thẩm Thường Nghệ ra, cởi bỏ tất cả quần áo trên người mình, sau đó hướng sau lưng cô định kéo khóa, nhưng trong phút chốc anh thay đổi ý định, ở nơi khoét sâu dưới đùi cầm lấy hai bên dùng sức.

"Xoẹt." Âm thanh xé vải vang lên làm Thẩm Thường Nghệ giật mình mở mắt, đôi mắt mở thất kinh nhìn Sở Tiêu Nam.

"Anh làm cái gì vậy?"

Sở Tiêu Nam vung tay ném tác phẩm của mình xuống dưới sàn nhà, buông lời cảnh cáo.

"Nhớ lần sau không được mặc thế này ra ngoài nữa, có mặc cũng chỉ được ở trước mặt anh."

"Chết tiệt Sở Tiêu Nam, anh xé rồi tôi mặc cái gì?" Thẩm Thường Nghệ nhìn xuống sàn nhà chiếc đầm đen đẹp đẽ giờ chỉ là hai mảnh vải tách rời nhau, mặc kệ anh ta có là ông chủ căm giận buông lời mắng mỏ.

Sở Tiêu Nam nâng chân Thẩm Thường Nghệ tình tứ hôn xuống: "Hiện giờ chưa cần mặc đâu, em nghĩ nhiều làm gì?"

Thẩm Thường Nghệ đỏ ửng vì xấu hổ, cả người không một mảnh vải che thân, sao còn có thể mặt dày cùng anh ta trò chuyện, cô nghiêng người với lấy chiếc chăn ở góc giường muốn phủ lên người mình.

Sở Tiêu Nam khẽ lắc đầu, bắt lấy hông Thẩm Thường Nghệ kéo lại gần mình, đồng thời tách hai chân cô ra vật bỏng rát kề cận nơi u cốc. Ánh mắt chứa đựng du͙© vọиɠ tình tứ nhìn cô, đẩy mạnh về phía trước thành công đi sâu vào bên trong.

"Sở Tiêu Nam, anh bắt nạt tôi." Tay Thẩm Thường Nghệ bị Sở Tiêu Nam cố định trên đỉnh đầu, dưới thân không ngừng vận động, cô ấm ức òa khóc. Tưởng sẽ thoát khỏi kiếp tình nhân không ngờ vẫn là lên giường cùng anh ta, cô tự chán ghét bản thân mình, miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại nổi lên phản ứng hưng phấn, tham luyến tư vị đến từ thể xác này.

Ba năm là cái gì đó rất khó nói, không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để não bộ ghi nhớ tất cả những cảm xúc mà anh ta mang tới.

Sở Tiêu Nam buông tay cô ra, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, ôm chặt thân thể cô, ép buộc cô đón nhận nụ hôn của mình.

"Tắt đèn đi được không?" Thẩm Thường Nghệ hổn hển nói nhỏ.

"Được." Sở Tiêu Nam giơ tay búng một cái gian phòng tổng thống chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt phủ kín lên tấm lưng bóng loáng lên xuống như những con sóng lớn mạnh mẽ xô bờ cát trắng.

Buổi sáng

Chiếc rèm cột gọn gàng hai bên, nhường chỗ cho ánh sáng đến từ tự nhiên đi vào trong phòng qua ô cửa kính sát đất bản lớn.

Thẩm Thường Nghệ tóc tai lộn xộn phủ xuống bờ vai trắng ngần, cô khẽ cựa mình đôi mắt vừa hé mở đã phải nhắm lại.

Sở Tiêu Nam thấy người trong lòng có động tĩnh, ôn nhu gọi: "Dậy ăn sáng đi."

Thẩm Thường Nghệ phát hiện ra điểm kỳ lạ, kinh ngạc mở mắt, Sở Tiêu Nam vẫn còn ở đây? Bình thường anh ta làm trong chuyện rồi biến mất, cô chưa từng thấy anh bên cạnh mình lúc thức dậy bao giờ.

"Không đói à?" Sở Tiêu Nam sủng nịnh nhéo nhẹ chóp mũi cô.

Lúc Sở Tiêu Nam cúi xuống, cô nhìn thấy trên vai anh ta có rất nhiều vết thương do móng tay để lại có chỗ còn chưa đóng vảy, Thẩm Thường Nghệ không hiểu tại sao mình lại cảm thấy có lỗi đưa tay lên chạm vào.

"Em là con mèo à, cào anh rất đau." Sở Tiêu Nam mỉm cười kéo tấm chăn dưới hông lên phủ kín cơ thể hai người, vận động tăng cường sức khỏe buổi sáng.