Kim Chủ Xin Buông Tay

Chương 21: Họp báo

Thẩm Thường Nghệ đi chọn đồ tham gia buổi họp báo, lượn một vòng từ đầu đến cuối vẫn không chọn được cái nào vừa ý. Cô chợt dừng bước quay sang nhìn Vu Y Na đang xem tạp chí ở bàn tiếp khách nói:

"Chị tìm giúp em một căn hộ gần đây, vừa sạch sẽ lại giá bình dân."

"Chỗ đang ở có gì không tốt." Vu Y Na gập cuốn tạp chí lại đặt lên mặt bàn, đứng dậy đi đến bên cạnh Thẩm Thường Nghệ khó hiểu hỏi.

"Chị quên rồi à? Đấy là căn hộ do Sở Tiêu Nam bỏ tiền, giờ em có còn là tình nhân của anh ta nữa đâu mà ở đó nữa."

Thẩm Thường Nghệ nghĩ trước sau cũng phải trả, chi bằng chủ động rời đi sớm. Nhà do công ty sắp xếp cô không thích ở đi ra đi vào đều bị quản không có không gian riêng tư, tìm một căn hộ giá bình dân ở tạm qua ngày, chờ khi nào giàu tính sau.

"Sở tổng đòi lại nhà sao?" Vu Y Na cảm thấy kỳ quái anh ta lắm tiền như vậy, vung tay một cái muốn bao nhiêu căn hộ chẳng có.

"Không có, nhưng trong hợp đồng trước đây không có căn hộ này." Ngoài số tiền cô lấy trước để trả tiền viện phí cho mẹ nuôi ra, hàng tháng đều nhận được một khoản tiền không nhỏ. Cô không có ngốc, trước khi ký đã đọc rất kỹ hợp đồng.

"Ừm để chị tìm xem." Nếu đã không có trong hợp đồng, thì còn tùy thuộc vào anh ta có muốn cho hay không, Vu Y Na ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận lời.

Vu Y Na tự nhiên trừng mắt với Thẩm Thường Nghệ: "Vẫn chưa chọn xong? Em có biết rằng chị rất nhiều việc hay không?"

Mấy năm nay trang phục đi họp báo hay sự kiện của Thẩm Thường Nghệ, cô đều dựa theo hình ảnh mà công ty định sẵn cho cô ấy để chọn lựa. Hôm nay lại dở quẻ muốn tự mình đi, thành ra mất bao nhiêu thời gian.

"Em lấy cái này." Thẩm Thường Nghệ lấy ra chiếc đầm hai dây cúp ngực màu đen, không những thế còn là kiểu ôm sát khoét sâu hở đùi.

"Em điên à? Kiểu dáng này không được." Vu Y Na đập mạnh vào tay Thẩm Thường Nghệ mắng.

Sở Tiêu Nam không thích Thẩm Thường Nghệ ăn mặc hở hang ra bên ngoài, tất cả đều là những chiếc váy xòe kín đáo, nghiêm nhiên đó cũng trở thành phong cách ăn mặc từ trước đến giờ của cô ấy, giờ tự nhiên thay đổi sợ đám nhà báo lại có thứ để soi mói.

"3 năm một kiểu thời trang em chán lắm rồi, đó là Sở Tiêu Nam không thích, nhưng giờ khác trước rồi em muốn xây dựng lại hình ảnh sεメy quyến rũ."

Chẳng có ai như cô mang tiếng là tình nhân lại gắn cái mác thanh thuần thoát tục cả. Người ta nói đẹp khoe xấu che, cô thấy dáng người mình chính là một kiệt tác của tạo hóa nên phô ra mới đúng.

Vu Y Na nghe Thẩm Thường Nghệ nói cũng có ý đúng, đưa mắt qua sát cô ấy từ đầu đến chân ngầm đồng ý.

Thẩm Thường Nghệ vui thích chạy vào trong phòng thay đồ, mặc xong còn không ngừng xuýt xoa khen ngợi trước gương.

"Chị thấy thế nào?" Cô vén rèm bước ra xoay một vòng cho Vu Y Na xem.

Trọng tâm của thiết kế này là làm nổi bật nên vóc dáng cùng đôi chân thon dài người mặc, Thẩm Thường Nghệ cao 1m7 thân hình cân đối, đúng là rất thích hợp với kiểu trang phục thế này.

"Muộn rồi đi thôi." Vu Y Na không muốn nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Thường Nghệ kiêu ngạo, lời khen cất ở trong lòng lôi tay cô ấy đi ra xe.

Buổi họp báo được tổ chức tại trung tâm tổ chức sự kiện, đây là bộ phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng, nam thần quốc dân lúc Thẩm Thường Nghệ đến nơi trước cửa đã có một lượng fan lớn vây kín.

Nhìn người ta đi đâu cũng có fan tiếp đón mà chạnh lòng, Thẩm Thường Nghệ thở dài bước xuống xe.

"Nghệ Nghệ cố lên, chúng em luôn ủng hộ chị."

Từ trong đám đông, những thanh âm gần như hét lên gọi tên cô. Thẩm Thường Nghệ theo hướng phát ra đặt tay lên ngực mỉm cười cúi chào.

"Nghệ Nghệ hôm nay chị rất xinh đẹp."

"Cảm ơn mọi người." Thẩm Thường Nghệ vẫy tay chào, mấp máy môi nói lời cảm ơn.

Họp báo theo dự kiến diễn ra trong khoảng 3 giờ đồng hồ, các diễn viên chính và tuyến nhân vật phụ lần lượt thay nhau trả lời phỏng vấn liên quan đến chủ đề bộ phim.

"Xin hỏi cô Thẩm: Nhân vật Mộng Dao cô diễn hay hơn hẳn các bộ phim khác, có phải do ngoài đời không khác biệt nên mới có sự tiến

bộ."

Đến lượt Thẩm Thường Nghệ có một phóng viên không rõ của tờ báo nào? Đứng lên hỏi một câu khá riêng tư.

Thẩm Thường Nghệ sắc mặt không đổi, nhận lấy micro từ bạn diễn tươi cười trả lời:

"Anh nói vậy là đang phủ nhận sự cố gắng của tôi rồi, để diễn tốt nhân vật tôi đã rất chăm chỉ tham gia các lớp học diễn xuất, nhân vật xây dựng ra tất cả đều gần gũi với đời thường."

"Trong quá trình quay phim không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều thấy cô ấy rất tiến bộ, chăm chỉ học hỏi, kết thúc cảnh quay của mình vẫn nán lại xem cảnh quay của những diễn viên khác."

Hà Điền đạo diễn ở bên cạnh cũng thêm vào đôi ba câu, trước mặt những kẻ có ý đồ xấu bảo vệ Thẩm Thường Nghệ.

"Cô Thẩm giữa người đứng đầu Sở Thị và thiếu gia An Thịnh cô chọn ai?"

Phóng viên vẫn không buông tha, người này đến người khác muốn dồn ép Thẩm Thường Nghệ vào hẻm cụt.

Nếu không phải làm việc trong ngành giải trí, Thẩm Thường Nghệ rất muốn đứng lên cùng bọn họ cãi nhau một trận, cái gì mà chọn lựa chứ? Ngoài hai người kia ra còn rất nhiều đàn ông lắm tiền nhiều của, tại sao phải quy chụp cô trong cái phạm vi nhỏ bé?

Cô biết bọn họ đã có ý nhắm vào mình, chỉ cần một biểu cảm không tốt cũng sẽ thành đề tài bàn tán, Thẩm Thường Nghệ nở nụ cười chuyên nghiệp:

"Các vị đến đây hôm nay nên hỏi những câu xoay quanh bộ phim thì hơn, tôi không muốn mình bị ghét vì chiếm hết hào quang của người khác."

"Tạch."

Trong phòng làm việc, Sở Tiêu Nam tức tối cầm lấy điều khiển tivi thẳng tay tắt đi. Hiện tại trong mắt người khác anh và Thẩm Thường Nghệ vẫn ở bên nhau, vậy mà bọn họ vẫn không chịu nể mặt, đây là đang thách thức anh?

Sở Tiêu Nam gọi Hứa Cảnh vào căn dặn: "Đi điều tra xem hai phóng viên đặt ra câu hỏi kia đến từ tòa soạn nào? Còn...Mà thôi cậu đi đi."

Nghĩ đến chiếc váy Thẩm Thường Nghệ đang mặc trên người, Sở Tiêu Nam chỉ muốn xé nát nó ra. Anh định bảo thư ký đi hỏi xem hôm nay ai là người chọn trang phục cho cô, nhưng nhớ đến lời lần trước mình nói, đành nuốt cơn tức vào trong.

Thân thể Thẩm Thường Nghệ có bao nhiêu xinh đẹp chỉ mình anh rõ nhất, nay nửa che nửa đậy phô ra cho cả thiên hạ nhìn, người phụ nữ này thật muốn cho cô biết sợ là gì.

"Dạ." Hứa Cảnh gật đầu, bước chân chần chừ nghi hoặc không biết ra ngoài còn bị gọi lại hay không? Đến khi nhìn thấy Sở Tiêu Nam nhướng mày mới nhanh chân đi khỏi.

Sở Tiêu Nam tự dưng quên mất đi mình và Thẩm Thường Nghệ đã kết thúc hợp đồng, cô không còn là tình nhân bên cạnh anh nữa. Lý trí lúc này đặt hết lên đôi chân thon dài trắng nõn trong buổi họp báo đang diễn ra.

Cô ta không định mặc nó tham gia buổi tiệc tối nay chứ? Sở Tiêu Nam vo tròn tờ giấy trên bàn ném vào thùng rác, đứng dậy rời phòng làm việc.

"Nói giám đốc Trần không cần tham gia tiệc nữa, tôi sẽ trực tiếp tới."

Nhìn Sở Tiêu Nam đi vào thang máy, Hứa Cảnh nghịch nghịch chiếc bút trên tay, không biết tháng này có phải anh đang gặp đại hạn về công việc hay không? Làm thư ký thật khổ mà, sáng nay anh mới báo giám đốc Trần xong giờ lại phải báo lại.