Kim Chủ Xin Buông Tay

Chương 1: Kim chủ khó tính

"Buông tôi ra, cầu xin các người."

Cô gái hai mắt sưng đỏ, nhếch nhác ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, giọng yếu ớt cầu xin mấy tên đàn ông tướng mạo ghê rợn trước mặt.

Đáp lại lời khẩn cầu của cô, chỉ là những ánh mắt vô tình của mấy tên đàn ông man rợ, nhỏ dãi thèm khát thân thể non mềm trước mặt. Cô gái càng ra sức giãy giụa bọn chúng càng thêm phần hưng phấn.

Mái tóc Mộng Dao ướt sũng, bết dính cả vào gương mặt nhỏ nhắn, quần áo rách nát để lộ ra bên ngoài một mảng da thịt mịn màng, hai tay ôm lấy thân mình che chắn, cả cơ thể không ngừng run sợ liên tục dịch lui về phía sau.

Cô hối hận rồi, nghe lời dụ ngọt của người khác rời bỏ quê hương lên thành phố với ước mơ đổi đời, cuối cùng bị người bạn mình tin tưởng lừa bán tới nơi này. Cô bắt đầu buông bỏ ý chí, hy vọng dần dần mất đi, nơi hoang vu đến bóng người còn không có thì mong chờ ai tới cứu cô đây?

Mộng Dao rất nhớ bố mẹ, nhớ người bạn trai hiền lành mà mình mới nhẫn tâm buông bỏ. Biết rằng không có cái gì gọi là giá như, nhưng cô vẫn muốn quay lại thời điểm trước khi mình đến thành phố xa lạ này.

Một tên trong số đó không nhịn được, gấp gáp cởi bỏ dây thắt lưng, đôi mắt không che đậy nhìn về nơi đẫy đà của cô gái, kèm theo đó là những tiếng cười thích thú, bọn chúng đã lâu ngày chưa được động vào phụ nữ, hôm nay kiếm được coi mồi thơm ngon nhất định phải chơi cho thỏa thích.

Phần thân dưới tên đại ca trần trụi, tiến lại gần Mộng Dao, bàn tay rám nắng đầy những vết chai sạn, nâng cằm cô lên thô tục nói "Nào để anh đây khiến em sướиɠ đến phát điên."

Gương mặt cô tuyệt vọng, sợ hãi nhắm mắt, tiếp theo sau thứ chờ cô phía trước chính là địa ngục tối tăm.

"Xoạc." Tiếng vải bị xé làm đôi, cùng với tiếng la hét kinh hãi vang vọng khắp căn nhà hoang, cả người cô gái dần dần bị đám đàn ông bao phủ không còn một khe hở. Sự lạnh lùng của con người cắt đứt mọi tương lai tương sáng phía trước của một thiếu nữ vừa tròn đôi mươi.

"Cắt."

"Tốt lắm, cảnh quay tiếp theo."

Giọng đạo diễn dứt khoát vang lên, tất cả đám đàn ông dừng lại hành động của mình. Từ xa một người phụ nữ rảo bước qua đoàn người, nhanh chóng choàng khăn đỡ cô gái từ dưới sàn nhà đứng dậy: "Thường Nghệ lại kia ngồi nghỉ ngơi đi."

Thẩm Thường Nghệ dùng khăn lau đi nước mắt trên gương mặt, vì quá nhập tâm vào vai diễn, đến lúc này tâm trạng cô vẫn rất khó tả, chưa thể thoát ra khỏi cảm xúc thê lương của nhân vật.

"Cảm ơn mọi người." Thẩm Thường Nghệ trước khi rời đi, không quên cúi người cảm ơn mấy người vừa diễn cùng mình.

"Chuẩn bị đạo cụ 30 phút sau bắt đầu diễn cảnh tiếp theo." Đạo diễn nói xong, cúi đầu xuống xem lại những cảnh vừa rồi, có chút khó tin liếc về phía Thẩm Thường Nghệ đang ngồi nghỉ ngơi.

Lúc mới đầu Hà Điền bị phía chủ đầu tư ép buộc, chứ không tình nguyện khi nhận Thẩm Thường Nghệ vào nhân vật chính Mộng Dao, ông ta thích diễn viên thực thực có danh tiếng tốt một chút, mà cô nghiêm nhiên không phải một lựa chọn tốt.

Nhưng qua cảnh quanh đầu, Hà Điền đã có cái nhìn khác về Thẩm Thường Nghệ, cô ấy diễn rất nhập tâm, khắc họa rõ nét nhân vật mà ông ta mong muốn, thực hư những tin đồn liên quan tới cô ấy có lẽ một phần do người khác đố kỵ cũng nên.

"Em làm chị lo quá, đạo diễn Hà rất khó tính, chỉ sợ not good nhiều quá ông ta tức giận đuổi chúng ta đi." Vu Y Na đưa cốc nước mát cho Thẩm Thường Nghệ, hưng phấn nói.

Cô làm người đại diện cho Thẩm Thường Nghệ đã ba năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy diễn một cảnh mà thành công ngay từ lần một, cái danh xưng diễn đơ kia cũng ở trên người cô ấy từng ấy năm, sau bộ phim này có thể gỡ bỏ được rồi.

Tự nhiên Vu Y Na nghĩ tới vấn đề nào đó, sắc mặt kỳ lạ nhìn Thẩm Thường Nghệ: "Em nói xem giờ là năm nào?"

"Năm 2022, Y Na chị xem nhiều phim xuyên không quá rồi đấy." Thẩm Thường Nghệ dở khóc dở cười, chị ấy nghĩ trong thân xác này là vị diễn viên xuất chúng nào đó sao? Cô tự nhận mấy năm nay mình diễn dở thật. Nhưng vai diễn này do cô tự đề xuất, khó khăn lắm mới nhận được sự đồng ý của người đàn ông kia, cô nhất định phải diễn thật tốt.

Không hiểu sao khi tình cờ nhìn thấy kịch bản phim "Anh túc nở rộ" cô đã rất thích nhân vật Mộng Dao, xuất phát điểm bọn họ không giống nhau, nhưng sau biến cố, hướng đi khá tương đồng.

"Đoàn làm phim không có quy định cấm rò rỉ kịch bản ra ngoài, chị nhất định phải đăng cảnh đó lên trên mạng, cho đám anti kia tức chết mới thôi." Nghe qua thấy đúng là Thẩm Thường Nghệ, không phải người khác nhập vào như cô đã nghĩ, Vu Y Na ngồi bên cạnh thở dài cảm thán.

Thẩm Thường Nghệ mỉm cười: "Bao năm nay em nổi nhờ đám anti đó, chị làm vậy bọn họ chạy hết còn ai theo dõi em nữa đây?"

Cô sau khi may mắn được người đàn ông hào quang phủ chiếu Sở Tiêu Nam, cũng chính là nhà đầu tư chính của bộ phim cô diễn lần này nhìn trúng. Anh ta ngoài cho cô tiền ra lâu lâu vui vẻ còn nhét cho cô vài tờ kịch bản, từ một diễn viên đóng thế chuyên ăn tát, nay được nâng lên tầm cao mới, có thể diễn tốt được sao? Có antifan là may rồi, không ai để ý tới mới đáng sợ.

Thẩm Thường Nghệ hồi tưởng lại đoạn thời gian ba năm trước, lúc đó cô vì cần tiền việc gì cũng có thể làm, tình cờ nhìn thấy thông tin đăng tuyển diễn viên đóng thế, với mức giá so với những công việc cô có thể làm thời đó được cho là cao.

Cô nhớ hôm đó vào mùa đông giữa tháng một, dù mặc áo khoác vẫn còn cảm thấy buốt cóng cả người, cô chuẩn bị thực hiện cảnh qua ngã xuống hồ. Cũng xui xẻo đi, sáng sớm không rõ bước chân gì ra khỏi cửa? Gặp ngay diễn viên chính mới nổi, tát nửa ngày chưa khiến đạo diễn hài lòng, thành ra cô ngã tới hơn chục lần vẫn chưa được nhận thù lao.

Không rõ trời xui đất khiến gì, Sở Tiêu Nam lại xuất hiện ở đó, với cương vị chủ đầu tư lớn giống như vương tử ngồi trên ghế vắt chân xem trò vui, có lẽ thấy cô tắm hồ quá đáng thương, ngày hôm sau sai thư ký liên hệ, tạo điều kiện cho cô được dùng thân thể cống hiến vào nền công nghiệp tình nhân.

Rõ ràng tới rất đúng lúc, vừa hay cô đang rất cần một khoản tiền chữa bệnh cho người mẹ nuôi của mình. Cô từ nhỏ đã không cha không mẹ, chính mẹ Trần ở cô nhi viện đã nuôi dưỡng cô, vì bà ấy một cái thân thể này có đáng gì, làʍ t̠ìиɦ nhân thôi mà đâu mất đi miếng thịt nào. Sở Tiêu Nam vẻ bề ngoài không chê vào đâu được, coi như giao dịch ấy cô cũng không gọi là thiệt.

Sau khi nhận lời làʍ t̠ìиɦ nhân Sở Tiêu Nam cô mới biết, người trước đó của anh chính là diễn viên mới nổi đã hành hạ cô suốt mấy tiếng đồng hồ đó, lòng cô càng thêm thỏa mãn, gián tiếp trả được mối thù.

Đến tận bây giờ Thẩm Thường Nghệ vẫn không hiểu, vì sao năm đó kim chủ Sở Tiêu Nam lại để ý tới một người không có đặc điểm nào nổi bật như mình, trong rất nhiều ngôi sao diễn viên tuyến một nổi tiếng, anh ta lại chọn người cô?

Những người anh ta từng qua lại đều có chung một đặc điểm, tóc ngang vai mắt to khuôn mặt ngây thơ, tìm kiếm bóng dáng người xưa qua đó sao? Cô cảm thấy trong thời gian làʍ t̠ìиɦ nhân diễn xuất của mình chẳng có tiến bộ, các bộ phim đã đóng qua đến cô xem lại cũng thấy ngán, nhưng diễn kiểu người mà Sở Tiêu Nam thích thì có thể vỗ ngực tự hào, bản thân cực kỳ ưu tú.

"Ting...Ting." Tiếng chuông điện thoại trên bàn chợt reo, lôi Thẩm Thường Nghệ quay về thực tại. Cô hơi cúi người đưa mắt nhìn vào màn hình, xem người gọi tới là ai? Thấy hai chữ kim chủ bắt mắt hiện lên, vội vàng cầm lấy máy nhấn nút nghe.

"Đang quay phim à? Tối anh tới."

Trong điện thoại giọng Sở Tiêu Nam có phần mệt mỏi nói. Thẩm Thường Nghệ giống như mọi lần kiệm lời ngoan ngoãn đáp:

"Dạ."

Sở Tiêu Nam nói hết ý liền tắt máy, Thẩm Thường Nghệ mí mắt giật giật cả tuần thỏa mái đã kết thúc, đây có lẽ anh ta đi công tác lâu nhất kể từ khi hai người qua lại. Cô xem đồng hồ thấy giờ đã 3 giờ chiều, cảnh quay sau thuận lợi 4 giờ có thể rời phim trường trở về căn hộ chung cư, tẩy trang tắm rửa dọn dẹp những thứ cô lười biếng vứt bừa trong phòng chắc vẫn kịp.

Sở Tiêu Nam đặc biệt kỹ tính, rất ghét về nhà nhìn thấy phụ nữ gương mặt còn phấn son, anh ta thích mặt mộc như thế sao không chọn người bình thường đi, nghề nghiệp của họ không trang điểm ai coi.

"Chào đạo diễn, chào mọi người." Đúng như Thẩm Thường Nghệ dự tính, cô kết thúc cảnh quay cuối trong ngày vào lúc bốn giờ, lễ phép chào mọi người trong đoàn sau đó ra xe về nhà.

"Sở Tổng nay trở về à?" Vu Y Na quay sang bên cạnh, thấy Thẩm Thường Nghệ đang nhìn ra ngoài đường, khẽ hỏi.

Sở Tiêu Nam và Thẩm Thường Nghệ có quan hệ mập mờ, đó không phải chuyện bí mật gì cả, ai mà không biết, anh ta thay phụ nữ như thay áo, bao giờ tuyên bố kết hôn mới đáng nói.

"Vâng, mai gặp lại chị." Thẩm Thường Nghệ nhàn nhạt trả lời, vừa lúc xe đến nơi. Cô vẫy tay với Vu Y Na mở cửa bước xuống xe.

Vội vàng lên nhà dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, cô không ngờ một tuần buông thả bản thân, lại khiến cô rơi vào đau khổ như này. Mất hai tiếng mới dọn xong nhà, đang tắm thì bên tai dường như nghe thấy tiếng mở cửa, cô tắt nước đi lắng tai thì thấy tiếng bước chân dần dần đến gần.

"Tiêu Nam để em cất áo cho anh." Thẩm Thường Nghệ mở cửa nhà tắm ra, thấy Sở Tiêu Nam đang đứng trong phòng, dịu dàng đi tới cởi bỏ áo khoác bên ngoài anh ta.

"Mới đổi sữa tắm?" Bên hông Thẩm Thường Nghệ bị cánh tay rắn chắc ôm lấy, bàn tay Sở Tiêu Nam vén tóc sau lưng cô ra hai bên, chóp mũi chạm vào cổ cô ấm áp nói.

Thẩm Thường Nghệ không được tự nhiên, nghĩ anh không thích loại cô đang dùng: "Dạ, anh không thích mai em đổi loại cũ."

"Không sao." Sở Tiêu Nam tỏ ý không cần đổi, đôi môi trơn mớn hôn xuống cái cổ xinh đẹp của Thẩm Thường Nghệ, ngay sau đó cúi người nhấc bổng cô lên đi về phía giường lớn.

Chiếc váy ngủ Thẩm Thường Nghệ mới mặc chưa lâu, bị vô tâm vứt bỏ dưới sàn nhà, Sở Tiêu Nam nhiều ngày không gặp, khó khăn khắc chế du͙© vọиɠ dâng trào, gấp gáp tiến thẳng vào nơi u cốc.

Thẩm Thường Nghệ đưa tay vòng qua cổ người đàn ông tham luyến dày vò thân thể mình, hai mắt nhắm chặt mặc kệ đời. Cô cứ nghĩ Sở Tiêu Nam sau khi xuống máy bay sẽ về thẳng đây, hóa ra không phải, anh ta còn có thời gian về nhà tắm rửa sạch sẽ, cơ thể nam tính phảng phất mùi hương bạc hà mát lạnh, thật dễ chịu.