Tuyết rơi rồi!
Bầu trời một mảng trắng xoá, theo từng bông tuyết rơi xuống, vạn vật dần chìm vào giấc ngủ băng giá.
Tuyết thật đẹp nhưng cũng thật lạnh…
Yue đưa tay hứng những bông tuyết mong manh, chúng tiếp xúc với lòng bàn tay y, để lại một chút rét lạnh rồi tan biến vào hư không.
Y nhớ mẫu thân của y từng kể, y được sinh ra vào một ngày tuyết rơi, trong cơn bão tuyết dày đặc, y cất tiếng khóc đầu đời. Ánh trăng lúc đó bất chợt sáng rực, chiếu rọi đôi mắt tím long lanh của một sinh linh mới. Vậy nên y mới được gọi là Yue.
Y nhớ mỗi khi phụ thân hồi tưởng lại, vẻ nghiêm khắc trên mặt sẽ bớt đi, thêm vào một chút nhu hoà.
Y nhớ tỷ tỷ rất thích nghịch mái tóc dài màu bạc của mình, nhất quyết không cho y cắt bỏ.
Y nhớ…nhớ rất nhiều nhưng cũng đã quên đi rất nhiều. Bắt đầu từ khi nào mọi chuyện lại trở nên như vậy nhỉ?
Vào một ngày tuyết, một cơn ác một kinh hoàng đã diễn ra. Máu, nước mắt, tiếng khóc, tiếng la hét, van xin…
Ngày hôm đó, tuyết không còn đẹp nữa, vì nó không mang màu trắng.
Ngày hôm đó, Kagawa- một đại gia tộc lừng lẫy bị xoá sổ bởi những con quái vật, thiên thần từ đây bắt đầu nhuốm máu…
Năm đó y mười tám tuổi, tự tay khắc lên ngực trái một đoá bỉ ngạn tím tượng trưng cho lời thề, một ngày chưa thể hoàn thành, sống không bằng chết…
Kagawa Yue, mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám…
********
“ Con lại mơ thấy ác mộng sao?” Ubuyashiki Kaoru khẽ thở dài bất đắc dĩ khi nhìn thấy Yue luyện tập hơi thở lúc nửa đêm.
Điều này vốn dĩ không còn xa lạ gì nữa, sau ngày đó, đứa trẻ ấy chưa bao giờ ngủ được một giấc yên ổn. Cứ nửa đêm lại giật mình bừng tỉnh, sau lại điên cuồng tập kiếm.
Ông còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Yue.
Y mặc một bộ yukata trắng hoa lệ, thấm đẫm huyết sắc, chật vật cõng một nửa thân thể không còn trọn vẹn của tỷ tỷ, nặng nề từng bước giẫm tuyết mà đi.
Cô gái trên lưng đã ra đi từ lâu…
Ông đưa Yue trở về đoàn diệt quỷ khi đó vừa thành lập được vài năm.
Ba ngày đầu, y tự nhốt mình trong phòng.
Ngày thứ tư…
Ngày thứ năm…
Rốt cuộc cánh cửa phòng cũng mở ra, nhưng y đã không bao giờ khoác lên mình bộ y phục trắng nào nữa. Nụ cười cũng ít khi xuất hiện.
Mùa xuân đã bị tuyết bao phủ, triệt để che lấp…
“Sư phụ, người không ngủ được sao?” Tâm sớm đã như tro tàn, nhưng khi đối diện với người đã giáo dưỡng mình bao lâu nay, Yue không tự chủ trở nên ôn hoà hơn.
“Yue, con đừng quá ép buộc bản thân, như vậy chỉ khiến con thêm áp lực mà thôi.”
“Xin người đừng lo, con chỉ muốn nhanh chóng thành thục ảnh tức thôi.”
Yue nhẹ giọng giải bày, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.
“ Tiếc là ta không hiểu biết nhiều về hơi thở ảo ảnh, chỉ có thể để con tự thân tìm hiểu. Nhưng con thật sự khiến ta bất ngờ đấy.”
Ubuyashiki Kaoru thoáng dừng một lúc như có điều đắn đo, sau dường như hạ quyết tâm, ông đặt tay lên vai Yue, trịnh trọng từng chữ.
“Yue, ta biết quyết định này rất ích kỉ nhưng ta hi vọng con sẽ đồng ý. Ta mong con sẽ ở lại phụng sự cho sát quỷ đòan với cương vị là một trụ cột. Đưa sát quỷ đoàn đi đến một tương lai có thể mạnh mẽ trực tiếp đối đầu với lũ quỷ. Yue, ta biết con đã lập lời thề, vậy nên chỉ có con mới làm được…”
Yue sau đó đã nở một nụ cười hiếm hoi.
“Con đồng ý!”
Haori tử sắc khẽ tung bay trong gió,hoa tử đằng rơi trên mái tóc nguyệt sắc dài đương buột hờ, điểm tô một chút sắc tím ảo diệu. Đôi mắt tím sâu hút ánh lên niềm kiên định.
Vị trụ cột đầu tiên của sát quỷ đoàn đã xuất hiện…
Tuyết trải dài vô tận, hành trình diệt quỷ từ đây bắt đầu.
Ác mộng khi nào mới kết thục đây…