" Điều gì đến thì sẽ đến, chẳng ai có thể kháng cự. Khi tình yêu tìm đến, con sẽ thay đổi cả con người mình."
( Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người)
______________________________
Trong một không gian tĩnh lặng vào sáng sớm chỉ đọng lại tiếng chim hót, cùng những làn gió cứ thế lùa qua lá cây tạo ra tiếng xào xạc khe khẽ, tựa hồ như cả thế giới chẳng còn muộn phiền cứ thế im lặng trôi qua.
Mùi không khí xung quanh lạ lẫm có chút mơ hồ, hương thơm nhè nhẹ cùng với xúc cảm mềm mại dưới làn da như một phần quà thiêng liêng trời ban cho cơ thể của Cố Kỳ Hạ.
Cố Kỳ Hạ vừa thức giấc tâm tình đã xáo trộn cả lên khi mắt liếc nhìn mọi vật xa lạ xung quanh. Một căn phòng rộng hơn phòng cô nhiều chút, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, sự sạch sẽ ở đây cách xa hàng dặm với phòng ngủ của cô.
Đây là ở đâu vậy?
Cô choáng váng một lúc lâu, đôi mắt mở lờ đờ đảo đi đảo lại khắp nơi cùng với đầu óc đang phiêu lãng trên chân trời xa, vẫn còn đang nhức nhức lâng lâng do dư vị tối hôm qua để lại.
Chưa kịp ổn định tinh thần, tâm trạng còn đang mù mờ tự hỏi thì ngay lập tức cô muốn tỉnh ngang khi vừa nhìn đến khuôn mặt còn đang mơ ngủ cùng hàng lông mi dài đến mức khiến người khác không thể chấp nhận nỗi đang khẽ lung lay tựa như có thể chạm xuống da mặt của Tần Nhã Dương.
Nhưng nó đã không chạm, chỉ là tựa như mà thôi.
Điều nổi bật nhất là đôi lông mày cau chặt của cô ấy khi ngủ, nhưng lúc bấy giờ cô lại chẳng để ý bận tâm đến chi tiết này. Bây giờ cô chỉ đang tìm lời giải cho câu hỏi tại sao cô lại nằm đây và ngủ ngay bên cạnh Tần Nhã Dương. Các câu hỏi tại sao cứ thế kéo ùa tới như chạy giặc khiến cô không tiếp nhận nỗi. Tại sao cô ở trong căn phòng này? Tại sao Tần Nhã Dương cũng nằm ở đây? Đây có phải phòng của cô ấy không?
Cố Kỳ Hạ cúi đầu nhìn xuống bộ đồng phục vẫn còn y xì như hôm qua khiến cô càng thêm giật mình, theo đó là những kí ức gần đây bắt đầu không nhanh không chậm hiện lên.
Hôm qua cô gặp cô ấy ở giữa cầu sau đó hình như còn cãi vả với nhau hồi lâu. Nhưng thế quái nào cô lại ngủ ở nhà người ta.
Tần Nhã Dương ngủ rất nông, kể từ năm 12 tuổi chẳng khi nào cô ấy được ngon giấc, giây phút Cố Kỳ Hạ ngồi bật dậy cô ấy đã tỉnh. Chỉ là cô ấy lười chẳng muốn ra khỏi giường nhưng khi nhìn đến hai chữ hoang mang viết đầy trên mặt người kia có lẽ cô ấy không giả vờ được nữa.
" Này, ngờ nghệch lâu như vậy có bị gì không? "
" A cậu hù chết tôi." Cố Kỳ Hạ giật nảy mình hét lớn, theo bản năng đẩy Tần Nhã Dương đang tính ngồi dậy quay lại nằm về chỗ cũ.
Bất ngờ bị đẩy khiến Tần Nhã Dương có chút không vui, cô ấy chống cánh tay lên giường để cằm lên lòng bàn tay, hất mặt lên nói:
" Một trận tối qua không mệt à? Cậu là muốn hành tôi nữa? "
Cố Kỳ Hạ vẫn chưa tỉnh táo hẳn còn nghe được lời nói với câu chữ không rõ ràng của Tần Nhã Dương khiến cô quay phắt đầu lại nhìn. Nếu như chỉ dừng lại ở đó chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghĩ lệch sang hướng khác, nhưng khi ánh mắt vừa dừng trên người Tần Nhã Dương, cô liền tá hoả. Tâm tình đang rối rắm lại càng quay cuồng khi đập vào mắt cô là đầy những dấu hôn đầy ái muội như ẩn như hiện kéo đuôi nhau từ bên trái đến bên phải xương quai xanh của cô ấy. Tần Nhã Dương mặc váy ngủ tay dài màu hồng cổ chữ V nên toàn bộ những vết đỏ chi chít như trang trí trên da thịt trắng bệch có phần giống với người bị bệnh của cô ấy đều lộ ra ngoài không một chút kiêng nể. Cố Kỳ Hạ lắp tắp hỏi một mạch.
" M-một trận gì cơ?? Nói lại tôi xem, một trận gì? Tôi làm gì cậu?"
" Còn chối hả? Thôi được rồi tôi không quản."
" Cậu làm gì tôi chẳng lẽ cậu còn không biết?"
" Không thể nào."
Cố Kỳ Hạ còn đang mắt chữ o mồm chữ a thì Tần Nhã Dương đã lạnh lùng đứng dậy ra khỏi giường chỉ để cho cô một tấm lưng.
Cô với Tần Nhã Dương thật sự đã làm chuyện đó sao, hai đứa con gái thì làm thế quái nào. Cố Kỳ Hạ sợ hãi nghĩ.
Cô vò đầu bứt tóc không dám hó hé một lời gì, mặt đỏ lan ra tới tận cổ, khuôn mặt này có lẽ sắp bị nướng chín cả rồi.
Cô hối hận rồi thật sự hối hận rồi sau này không dám uống như thế nữa, bây giờ cô chẳng còn can đảm nào để nói chuyện với Tần Nhã Dương chứ đừng nói là lên giọng thách đấu giống hôm qua.
Cố Kỳ Hạ ngồi im đến thở còn không dám thở. Cô cứ như thế nhìn vào một khoảng không vô định, đầu óc rỗng tuếch không biết đã đi đến vũ trụ nào.
" Ngồi ngốc ra như thế làm gì vậy? Trong ngăn tủ phía dưới cùng kia có mấy cái bàn chải tôi mua dư, lấy ra xài đi không nhanh lên trễ học nữa thì tôi mặc kệ cậu."
Tần Nhã Dương đánh răng rửa mặt xong xuôi cả rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Cố Kỳ Hạ đâu liền ló cái đầu nhỏ xinh ra ngoài nói. Cô ấy đã không còn cái gì để làm bộ làm tịch trước mặt Cố Kỳ Hạ nên nói chuyện cũng đầy gai góc chẳng kiêng nể gì nữa.
Cố Kỳ Hạ nghe thấy thanh âm êm tai kia liền như thức tỉnh sau một lúc thất thần, vừa quay đầu cô liền chạm phải ánh mắt của Tần Nhã Dương. Cố Kỳ Hạ cảm giác như có một tia lửa điện vô hình chạy dọc sóng lưng cô, trái tim thì như bị va đập mạnh đập nhanh liên hồi nhưng không phải là do rung động mà là do xấu hổ bồn chồn.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau trong thế giới của Tần Nhã Dương khi ấy chỉ diễn ra khoảng 1 giây mờ nhạt còn trong thế giới của Cố Kỳ Hạ nó mãnh liệt đến nỗi rúng động cả trái tim cô sau này.
Nhưng khi ấy cô chưa hề hay biết.
Tần Nhã Dương nói xong liền đi ra, cô ấy chuẩn bị gần như đã xong hoàn toàn, đồng phục tay áo ngắn làm lộ khớp cánh tay dài chuyển động linh hoạt, ánh nắng chiếu lên khiến làn da càng thêm sáng bừng.
Thấy cô ấy di chuyển đến trước mắt mình Cố Kỳ Hạ chớp mắt liền nhanh nhẹn cúi đầu không dám đối diện chỉ dám thừa cơ hội nơi khoé mắt phác hoạ được bóng dáng mờ mờ của cô ấy đang chuyển động ra làm sao.
Mặc kệ dáng vẻ chột dạ như đứa trẻ bị bắt quả tang vừa làm việc xấu của Cố Kỳ Hạ, Tần Nhã Dương cứ thế bỏ tập vở vào cặp rồi mở khoá cửa đi ra khỏi phòng. Tới một ánh nhìn cô ấy cũng không thèm trao cho cô.
Trong lòng Cố Kỳ Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô bắt đầu ngó ngàng quanh phòng tìm bàn chải đánh răng nhưng từ lúc đánh răng đến lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh cô vẫn không thể không ngừng suy nghĩ về vấn đề kia.
Cô thật sự đã làm như vậy sao? Quan trọng là đối tượng kia lại là bạn cùng lớp của cô hơn hết còn là con gái!!
Không thể nào như vậy được. Nhưng nếu là sự thật thì cô nên đi xin lỗi người ta trước tiên đúng không. Ừm phải như vậy thôi. Rồi sau đó làm gì nữa?
Má nó!
Cô không biết.
15 phút trôi qua, Tần Nhã Dương khoanh tay ngồi trên bàn, chân đung đưa qua lại, mắt liếc nhìn căn phòng mãi chưa thấy động tĩnh gì. Cô ấy hơi cau mày nhẹ chuẩn bị đứng lên thì vừa đúng lúc cánh cửa ấy mở ra.
Tưởng rằng Cố Kỳ Hạ sẽ đi ra ngờ đâu cô ấy chỉ thấy hai con mắt cô ngó ra từ cửa. Tần Nhã Dương thật sự muốn tức khắc xông lên và mắng cô là đồ đại ngốc mau ra đây nhưng cô ấy không làm thế. Cô ấy ngước mắt nhìn rồi từ từ lên tiếng:
" Đi ra đây."
Tới lúc này Cố Kỳ Hạ mới nhanh tay lẹ chân mở cửa đi tới, mắt cô nhìn tới hai phần ăn trên bàn có chút ngỡ ngàng. Cô đứng trân trân tại chỗ vừa nhìn bàn đồ ăn vừa nhìn Tần Nhã Dương không biết phản ứng ra sao vì trước giờ cô chưa bao giờ được ai làm bữa sáng cho cả.
Không hiểu sao Cố Kỳ Hạ lại có phản ứng như vậy, Tần Nhã Dương liền cười bất đắc dĩ.
" Này Cố Kỳ Hạ, ngồi xuống ăn, tôi không muốn trễ học."
" À ừ."
Cố Kỳ Hạ lúng túng ngồi xuống, đợi cho tới khi cô ăn thì Tần Nhã Dương mới bắt đầu múc từng muỗng lên.
Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, hai người cứ thế ăn chẳng ai hé miệng nói với nhau câu nào. Đôi lúc Cố Kỳ Hạ sẽ len lén nhìn lên Tần Nhã Dương, chỉ thấy cô ấy với vẻ mặt trầm tĩnh đang ăn không phát ra tiếng động nào.
Tần Nhã Dương bây giờ khác xa với Tần Nhã Dương ở trường, vẻ ngoài không có một sự dịu dàng hoà nhã mà chỉ cảm nhận được một tầng khí chất lạnh lẽo phát ra từ con ngươi, cử chỉ, lời nói và gần như toàn bộ cơ thể cô ấy.
Nhưng Cố Kỳ Hạ lại phát giác ra Tần Nhã Dương hiện tại này lại có một sự ấm áp chân thật hơn so với ở ngoài. Trong lòng cô khi nhìn thấy phần ăn trên bàn đã rung rinh rất nhiều, không phải cô làm quá nhưng thật sự đó giờ cô ít khi nhận được sự yêu thương đơn giản như thế này.
Đang nghĩ tới đây bỗng Tần Nhã Dương lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
" Ăn thì ăn mau lên, ngồi cứ ngơ ngơ ra như thế bộ cậu bị ngốc à."
Để cô bổ sung thêm, cô ấy còn có chút đáng ghét hơn.
Không bao lâu sau Cố Kỳ Hạ đã ăn xong, trong lòng cô vẫn còn vướng bận chuyện ban nãy. Chuyện mà cô đã ngu ngốc làm với Tần Nhã Dương tối qua.
Cố Kỳ Hạ để muỗng xuống, tay gãi gãi đầu ngập ngừng nói.
" Cảm ơn cậu vì bữa ăn và vì hôm qua đã đưa tôi về nhà. Thật sự cảm ơn cậu."
" Không có gì."
" Chuyện hôm qua tôi thật sự thật sự xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi không cố ý. Nếu cậu muốn trừng phạt tôi, tôi xin nhận hết chỉ mong cậu tha lỗi cho tôi." Giọng Cố Kỳ Hạ run rẩy lắp bắp nói.
" Không tới mức đó đâu, bỏ đi cứ coi như tôi tặng cậu bây giờ tôi cũng không quan tâm."
" Hả? Không quan tâm cái gì chứ! Sao cậu có thể thờ ơ như vậy, chuyện quan trọng như thế mà."
Cố Kỳ Hạ đột nhiên tăng âm lượng khiến Tần Nhã Dương có chút bất ngờ. Sao cô lại làm quá như vậy, chẳng phải là một cái đầm thôi sao, mà cô ấy cũng đã đi giặt rồi mà. Nhìn biểu cảm còn tưởng là một chuyện động trời gì đấy. Dù có thắc mắc như vậy nhưng Tần Nhã Dương cũng không lên tiếng hỏi hay gì khác.
Tần Nhã Dương cau mày khó hiểu nhìn chăm chăm Cố Kỳ Hạ. Cố Kỳ Hạ ý thức được mình thất thố liền im bặt bụm môi không biết nói gì.
Cố Kỳ Hạ ngạc nhiên nghĩ trong đầu tại sao Tần Nhã Dương có thể hờ hững như vậy, cô ấy hoàn toàn coi chuyện đó là bình thường sao. Chẳng lẽ bây giờ cô lại muốn cô ấy để ý đến chuyện đó sao? Cô phải mừng khi cô ấy đã nói như thế mới phải chứ. Nhưng không biết vì sao Cố Kỳ Hạ lại có chút không muốn khi thấy Tần Nhã Dương có phản ứng như vậy.
" Không còn gì nói nữa thì đi học được rồi."
" À ừ."
Tần Nhã Dương chủ động lên tiếng phá tan khoảng lặng ngượng ngùng này. Cô ấy xách cặp đi ra khỏi cửa, Cố Kỳ Hạ chỉ biết lặng lẽ đi theo sau. Mới vừa đi nửa bước, Tần Nhã Dương bỗng quay người lại, đột nhiên tới mức Cố Kỳ Hạ suýt chút nữa là tông phải vào người cô ấy.
" Đã tỉnh rượu chưa? Có đau đầu không?"
Cố Kỳ Hạ sửng sốt nhẹ khi nghe thấy Tần Nhã Dương hỏi như thế. Nhưng cô vẫn theo thói quen che giấu những gì không lành lạnh.
" Ừm tôi ổn mà không sao."
Nhìn biểu tình cố tỏ ra là mình ổn của Cố Kỳ Hạ khiến Tần Nhã Dương có chút buồn cười trong lòng. Ban nãy khi ăn cô ấy đã chú ý thấy cô xoa thái dương nhăn đôi lông mày nhiều lần. Vậy mà bây giờ lại còn bày ra cái điệu tỉnh táo lắc đầu qua lắc đầu lại, không biết con người cậu ta còn bao nhiêu cái tật xấu nữa đây.
Nhìn cái đầu nhỏ đang đung đưa trước mắt cố biểu hiện ý của mình, Tần Nhã Dương hơi kéo khóe môi lên tạo ra một đường cong nhẹ, nếu không nhìn kĩ sẽ khó mà thấy được. Cô ấy giơ tay đặt lên đầu cô còn dùng sức bóp cố định nó lại.
Cố Kỳ Hạ ngơ ngác nhìn cô ấy, mặc cho Tần Nhã Dương có đặt tay lên đầu mình đi chăng nữa cô cũng không hề nhúc nhích. Không đợi cô lên tiếng cô ấy đã rút tay lại rồi cất tiếng nói:
" Đừng lắc nữa tôi chóng mặt lắm rồi, cậu muốn lây sang tôi à?."
" Hả?"
Cô chỉ trông thấy Tần Nhã Dương mặc kệ lời nói của mình mà đi ra bếp chuẩn bị nước chanh nóng, tóc cô vẫn một kiểu như mọi khi, bình thường Cố Kỳ Hạ không để ý đến mấy nhưng giờ ngắm kĩ gương mặt kia đang bị những lọn tóc đen nhánh rơi xuống che đi phân nửa chỉ để lộ sóng mũi cao bỗng cô phát hiện cô ấy rất hợp với kiểu tóc này, phải thừa nhận là có chút xinh đẹp đi.
Giờ phút này đây Cố Kỳ Hạ không biết trong nơi sâu nhất ở trái tim cô đang nhen nhóm một ngọn lửa bí ẩn nào đó, rất nhỏ nhưng lại khó dập tắt.
" Tôi nói là tôi không sao mà."
" Biểu cảm thì ổn có điều nói dối dở tệ." Tần Nhã Dương nở một nụ cười chọc tức quay sang nhìn Cố Kỳ Hạ.
" Cậu có sở trường phá hỏng cảm xúc của người khác hả?" Cô bĩu môi bày ra vẻ mặt không hài lòng.
" Tôi chỉ nói sự thật."
" C-cậu.."
" An tĩnh mà cầm mang lên lớp uống từ từ đi còn không chuyện hôm qua tôi tính sổ cậu."
" Được được nghe cậu hết, cảm ơn."
Nghe tới " chuyện hôm qua " Cố Kỳ Hạ liền đỏ mặt. Sao cô ấy có thể nhắc đến chuyện đó bình thản thế chứ nhưng nghĩ là nghĩ vậy cô vẫn nhanh chóng gật đầu lia lịa, tay kia bỏ bình nước nóng của Tần Nhã Dương vào cặp.
Tần Nhã Dương nhìn cô một chút sau đó đi đến mở cửa, cửa vừa mở ra cùng lúc ấy là hai cái thân hình một cao một thấp sừng sững chắn ngay tầm nhìn của cô ấy. Nhìn tới haio khuon mặt này là cô ấy biết sẽ có một mà khủng khϊếp sắp diễn ra. Đúng như Tần Nhã Dương dự đoán trong đầu, cô ấy chưa kịp lên tiếng đã nghe hai luồng âm thanh dị hợm, một bên là giọng nam giả nữ, một bên là giọng nữ giả nam cùng lên tiếng:
" Nữ thần của chúng tôi nay làm gì mà chậm thế, biết chúng thần đây đợi mãi chân mỏi hết cả. Chắc chắn phải bồi thường. "
" Đúng đúng chuyện này tiểu Giai và mình sẽ không bỏ qua đâu."
Thứ âm thanh hỗn tạp này khiến Tần Nhã Dương muốn bước đến đá bay cả hai con người không biết tự trọng này.
Lâm Giai Minh khoác tay Kỳ Tuyết đung đưa qua lại, vẻ mặt rầu rĩ như thể cậu ủy khuất lắm. Còn Kỳ Tuyết cũng không kém cạnh, cô ấy tựa đầu mình lên cánh tay Lâm Giai Minh mà nhìn chằm chằm Tần Nhã Dương với đôi mắt không biết nãy giờ đã cố rặn bao lâu để mà óng ánh được như thế.
" Ai thế?" Cố Kỳ Hạ thấy lạ vừa ngó đầu ra để xem liền thấy được một màn này.
Khi nhìn thấy gương mặt trắng hồng cùng đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn về phía này nhất thời Lâm Giai Minh và Kỳ Tuyết cùng đơ ra. Cả hai nhanh chóng thẳng tay đẩy nhau ra, Kỳ Tuyết thì lấy tay che nửa mặt đầu nghiêng qua chỗ khác, còn Lâm Giai Minh thì ho khan không ngừng, ai nhìn vào còn muốn chở cậu đi viện.
Như chợt nhận ra thứ gì đó Lâm Giai Minh quay đầu lại, mắt mở to hết cỡ, cậu gằng giọng nói:
" Cố! Kỳ! Hạ!!"
Cố Kỳ Hạ gật đầu một cái, mặt Lâm Giai Minh càng đỏ bừng hơn, hình tượng của cậu, coi như bỏ.
" Đây có phải là cô bạn hôm trước.."
Chưa đợi Kỳ Tuyết nói hết câu Tần Nhã Dương đã gằn giọng một tiếng, Kỳ Tuyết liền im bặt.
" Sao vậy, cậu biết tôi hả?" Cố Kỳ Hạ nhìn biểu tình của bọn họ cứ có cảm giác có thứ gì đó mờ ám.
" À à không có gì đâu, chỉ là hôm trước có thấy cậu ngồi trước hai người này trong lớp ấy mà, tôi là Kỳ Tuyết lớp 11a1, chuyện ban nãy mong cậu bỏ qua, thật mất mặt quá."
" Chuyện nhỏ mà." Bọn họ vẫn không hề biết bộ dạng này của họ Cố Kỳ Hạ đã biết từ lâu.
" Mà sao hôm nay cậu với tiểu Nhã ở chung thế, có chuyện gì à?"
Vừa nghe Kỳ Tuyết hỏi Lâm Giai Minh cũng nhạy bén thừa cơ xen vô nói.
" Này hay là hai cậu có gì giấu bọn tôi à, từ khi nào mà thân thiết như vậy." Lâm Giai Minh nheo đôi mắt hoa đào của mình nhìn Tần Nhã Dương cùng Cố Kỳ Hạ.
Cố Kỳ Hạ như bị nói chung tim đen, cô cụp mắt xuống ấp a ấp úng không trả lời. Mặt Tần Nhã Dương như được đắp thêm một lớp băng, lạnh càng thêm lạnh.
" Còn không mau đi thì trễ chuyến xe buýt mình mặc kệ các cậu." Tần Nhã Dương cứ như vậy lướt qua người Lâm Giai Minh và Kỳ Tuyết mà không thèm trả lời.
Nhìn thấy bóng lưng Tần Nhã Dương đã đi xa, Cố Kỳ Hạ liền nhanh bước chạy theo để lại sau lưng Lâm Giai Minh và Kỳ Tuyết đứng ngơ ngác.
" tiểu Kỳ cậu nói xem hai người họ là sao vậy." Lâm Giai Minh cúi xuống hỏi Kỳ Tuyết rồi "tiện tay" xách luôn cặp của người ta.
" Nhìn mặt mình coi giống biết gì không?"
" Đúng là không trông cậy được gì ở cậu."
" Cậu thử nói lại xem."
Lâm Giai Minh nghe vậy liền cười xòa, khoảnh khắc nụ cười cậu xuất hiện dường như mặt trời hôm nay cũng phải lùi bước, vạn vật xung quanh nhạt nhòa đi vài phần và cũng khiến người trước mặt cậu là nàng đây để tâm mãi.
Ở phía trước có hai bóng dáng của hai cô gái xấp xỉ nhau. Mọi thứ nhẹ nhàng đến lạ, cảnh vật hai bên như đang ngắm nhìn thời khắc này, một trước một sau cứ thế từ từ bước đi trên con đường lồi lõm chưa tu sửa nhiều năm như trái tim đầy rẫy vết sẹo của cả hai. Mỗi người họ đều cất giữ những nỗi niềm sâu thẳm chẳng ai biết. Họ cũng không nghĩ tới sau này người kia sẽ là người chạm đến những nơi sâu kín nhất mà họ đã cố giấu nhẹm đi.