Bầu trời đã tối ngòm không một vì sao sáng, đã là lúc không nên có một học sinh nào lảng vảng ở khu trường học. Vậy mà đến bây giờ Tần Nhã Dương mới chậm rãi đi xuống tầng.
Tần Nhã Dương quẹo vào nhà vệ sinh ở ngay góc cầu thang. Cô ấy mở ba lô và lấy ra thứ người ta không ngờ tới. Chính là một bộ đầm trắng đơn giản dài hơn đầu gối. Chắc không ai bình thường lại mang đầm bỏ vào ba lô đem đi học cả. Ngoại trừ Tần Nhã Dương.
Đây chính là thói quen của Tần Nhã Dương, cô ấy dường như không thể chịu nỗi nếu một ngày không mặc nó. Đến mức mà cô ấy sẵn sàng chuẩn bị một bộ để vào ba lô nguyên một ngày.
Tần Nhã Dương mặc lên chiếc đầm dài không tay, nó vừa thoáng mát vừa thoát ra vẻ trong trẻo nhưng thật sự không phù hợp với thời tiết lạnh thấu xương hiện nay cho lắm.
Mặc xong Tần Nhã Dương mới bắt đầu chầm chậm cất bước ra khỏi ngôi trường. Cô ấy đi được một đoạn sân liền hơi cau nhẹ đôi mày mỏng khi ở nơi xa xa kia một bóng dáng cao gầy của người đàn ông lọt vào tầm mắt cô ấy.
Tần Nhã Dương nhận ra người này là ai. Chẳng phải là người ban nãy đã cứa vào trái tim không lành lạnh mấy của cô ấy hay sao?
Người đàn ông nọ dường như đã nhận ra có người đang lại gần. Ông quay đầu lại nhìn về phía Tần Nhã Dương đang bước tới. Người này ấy vậy mà lại là thầy Trường. Thầy nhìn một bộ dạng trắng toàn tập và khuôn mặt phát sáng của Tần Nhã Dương trong bóng đêm mà giật mình đôi chút.
Thầy Trường đơ ra vài giây cho tới khi nhận ra Tần Nhã Dương đã đi lướt qua mình. Thầy vội quay người nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay nhỏ của cô ấy.
" Tại sao bây giờ em mới về, có chuyện gì sao?"
Tần Nhã Dương chỉ quay mặt qua, cô ấy mỉm cười nói. Lời nói thờ ơ tới mức người ta không thể tưởng tượng nó phát ra từ cô gái đang treo nụ cười nhẹ nhàng trên môi ngay lúc này. Thầy Trường có thể cảm nhận được một làn hơi lạnh xẹt qua ngay sau lưng mình. Thầy đã khá rợn người.
" Chuyện gì? Không phải chính thầy rõ nhất sao?"
" Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi."
" Muốn tốt cho tôi sao? Thầy không nhìn thấy sao? Tôi đang rất rất tốt rồi. Không cần tới sự giúp đỡ của thầy."
" Em chắc chứ?"
Tần Nhã Dương nhìn chằm chằm người trước mắt cô ấy. Rõ ràng cô ấy đang chần chừ trước câu hỏi của thầy. Nhưng chỉ trong giây lát cô ấy đã lên tiếng.
" Liên quan tới thầy sao." Tần Nhã Dương nhướng mày, miệng vẫn còn cười thậm chí còn tươi hơn ban nãy.
Thầy Trường liếc mắt xuống đất, dáng vẻ ngập ngừng hiếm có hiện lên từ một người thầy khó tính bậc nhất trường. Thầy dần buông lỏng đôi tay đang nắm cổ tay Tần Nhã Dương ra.
Tần Nhã Dương như thoát ra khỏi xiềng xích, cô ấy xoay người không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, chuẩn bị cất bước rời khỏi nơi này một lần nữa. Bỗng âm thanh của thầy Trường vang lên.
" Em hút thuốc à?"
Tần Nhã Dương không còn quay lại mà chỉ đáp đơn giản. Cô ấy không muốn dông dài với thầy Trường nữa. Nhưng cô ấy vẫn không cất bước đi tiếp.
" Phải."
Một khoảng không im lặng vang lên ầm ĩ giữa hai người. Không một ai lên tiếng, cứ đứng im như thế, cả bầu không khí cũng ngập ngụa trong sự ngập ngừng. Qua một lúc, Tần Nhã Dương bật cười đầy trào phúng, cô ấy nói:
" Sao thế? Thầy không ngờ tới à? Ngày mai tôi có bị đá ra khỏi trường không?"
" Phải có lý do em mới làm thế đúng không?"
" Không hề, chỉ là tôi thích thế."
" Em biết sự thật rồi phải không?"
Đến lúc này Tần Nhã Dương mới ngoảnh mặt lại, với đôi mắt tràn ngập tia lửa đang chập chừng sắp bùng nổ nhìn xuyên toạc qua thầy Trường. Thầy thật sự đã giật mình khi đối diện với ánh mắt này của cô học trò nhỏ ngoan hiền trên lớp.
" Không." Tần Nhã Dương nói với chất giọng trầm đi hẳn.
" Vậy tại sa.. Em đau lắm đúng không?".
" Không, tôi không đau, thật sự đấy không hề đau một chút nào nên là làm ơn thầy đừng hỏi nữa có được không tôi không hiểu thấy đang nói gì cả. "
Tần Nhã Dương trả lời với những thanh âm gần như đã vỡ vụn, đứt ra từng phần tới nỗi nghe không rõ chữ. Thầy Trường nhìn cô ấy bằng cặp mắt thương cảm đến lạ, thầy nhẹ giọng nói.
" Bố em biết sẽ rất buồn đấy, đừng hút thuốc nữa, nó không dành cho một đứa trẻ như em."
" Rốt cuộc thầy là ai?" Tần Nhã Dương đã không còn kiên nhẫn hỏi.
Thầy Trường nghẹn giọng không thể nói ra câu trả lời, thầy chỉ mím chặt môi nhìn cô ấy.
Người đàn ông này đến với thân phận thầy giáo và nói hàng loạt về cuộc đời cô ấy. Khiến cô ấy nhớ về người ấy, khiến cô ấy lại một lần nữa tự hỏi người ấy có cần mình không và cô ấy chẳng hề biết người đàn ông này rốt cuộc là ai. Cô ấy có cảm giác như đang sống cuộc đời của người khác vậy.
Mờ mịt đến khôn cùng trong chính cuộc đời mình.
Tần Nhã Dương phát ra tiếng cười chế giễu sau đó liền xoay người bỏ đi, cô ấy không chờ câu trả lời của thầy Trường nữa vì cô ấy biết là không thể.
Thầy Trường đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hao gầy của Tần Nhã Dương đang đi trong cơn gió lạnh. Bóng dáng ấy cứ thế dần biến mất sau khoé mắt thầy như chưa hề có sự hiện diện nào của cô ấy đã từng ở đây. Không ai biết được đứa trẻ nhỏ này đã trải qua những gì, kể cả thầy cũng không.
Vào thời điểm Tần Nhã Dương bước chân ra khỏi khuôn viên trường cũng là lúc Cố Kỳ Hạ lê đôi chân cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt ra khỏi nhà.
Cố Kỳ Hạ đứng đưa lưng về phía cửa, mắt nhìn chằm chằm vào những tờ tiền đang bị bàn tay cô vò nát, cô như một con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân ruồng bỏ. Nhưng quả thật là khá giống như thế.
Chính vì ngày hôm qua vui mừng quá đỗi mà cô đã quên đi thực tế đau lòng vẫn đang hiện diện ở căn nhà cô chứ không hề biến mất.
Ban nãy khi vừa tạm biệt Tân Nhã Dương, Cố Kỳ Hạ liền chân trước chân sau chạy thẳng đến siêu thị nhỏ mua nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn. Cô tính hôm nay sẽ làm một bàn ăn gia đình đúng nghĩa giữa mẹ và cô. Cô đã nghĩ về điều này thật lâu trước đó.
Cô gái nhỏ dường như đã quên mất những cơn đau nhức chưa nguôi và các sắc tố khác lạ chưa tan trên cơ thể mà mù quáng chạy về nơi chỉ có ánh sáng mờ ảo mà cô tưởng tượng.
Cố Kỳ Hạ không biết mẹ cô thích ăn gì nhất nên chỉ biết đi mua thịt cùng với rau củ quả đơn giản. Cô đã tốn rất nhiều thời gian quanh quẩn trong siêu thị để nghĩ phải nấu món gì.
Vì quá mải mê hình dung một bữa cơm ấm cúng mà Cố Kỳ Hạ đã quên béng mất thời gian. Cho tới khi cô nhận ra trời đã lờ mờ tối. Cô chạy thục mạng trên con phố nhỏ dẫn về nhà nhưng cô cũng không quên quẹo qua đưa đồ ăn cho người bạn nhỏ đang nằm ngủ trong bãi sân trống.
Nhưng thật đáng tiếc cho niềm hy vọng của Cố Kỳ Hạ, khi cô về tới nhà, bàn tay vội vã mở cửa ra. Chào đón cô không phải sự ấm áp từ một ngôi nhà nên có mà chỉ toàn tiếng hò hét, bia rượu rơi lã chã dưới sàn cùng với những âm thanh xập xình và hàng loạt đôi trai gái đang ôm nhau nhảy nhót.
Trong chính căn nhà không phải là quá lớn này lại là một khung cảnh hỗn loạn, đâu đó trong đám người này xuất hiện một quả đầu đỏ đang đi về phía cô.
Chính là Cố Thu, vừa nhìn thấy con gái bà, Cố Kỳ Hạ, sắc mặt bà liền không mấy vui vẻ.
" Mới đi học về hả?"
" Vâng." Cố Kỳ Hạ vừa trả lời vừa đưa cánh tay ra sau giấu đi bịch đồ cô vừa mới mua. Cô siết nó thật chặt.
" Mày thấy đó bây giờ mẹ mày đang có khách."
" Con biết."
" Cũng có phải lần đầu đâu mà mày trưng bộ mặt như thế ra? Giữ cho tao chút mặt mũi thì đừng có quậy phá ở đây."
" Con không có."
Thậm chí cô chưa từng quậy phá.
" Tốt nhất là bây giờ mày đừng ở đây."
" Vậy con đi là được."
" Ừ đi đi." Cố Thu thờ ơ gật đầu.
Cố Kỳ Hạ nhìn cũng không nhìn bà nữa chỉ xoay người chuẩn bị vặn nắm cửa rời đi. Cô chưa kịp cầm lấy tay nắm cửa liền bị Cố Thu vịn lại, rất nhanh chỉ trong vòng một giây, trong lòng bàn tay cô đã xuất hiện vài tờ tiền do bà dúi vào.
" Lấy tiền này mua gì thì mua."
Cố Kỳ Hạ quay đầu lại cùng ánh mắt phức tạp nhìn bà. Cô nắm lấy một tia mong đợi cất tiếng hỏi.
" Tối mai mẹ có ở nhà không."
" Không, chắc mấy ngày liền nữa tao cũng không ở đây. Có gì không?"
" Không ạ, con chỉ hỏi thôi."
" Đừng nói là mày muốn tao ở lại ăn cơm tối với mày à?" Mắt bà liếc xuống bàn tay đang giấu sau lưng của cô.
"..."
" Vứt đi không thì đi mà ăn một mình, tao không có thời gian đâu."
Đôi mắt cô cụp xuống khi nghe thấy những lời nói vô tình của của bà.
L*иg ngực cô phập phồng lên xuống. .
||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
Không được khóc, không được khóc, chuyện này là chuyện thường ngày thôi Kỳ Hạ à.
Giọng nói nhắc nhở vang vọng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cô.
Đã không còn gì để nói và cô cũng sắp không còn kìm nén
được nữa.Cố Kỳ Hạ không nói gì thêm, cô mở cửa bước ra.
Chính vào lúc cả cơ thể đã cách biệt hoàn toàn với những thứ đằng sau lưng, cô thẳng thừng trút hết mọi sự buồn tủi ra ngoài, tất cả những nỗi tủi thân trào ra hoá thành những giọt nước lăn dài hai bên má hồng của cô.
Bầu trời đêm nay không có những đốm vàng phát sáng đan xen lẫn nhau mà chỉ đơn giản tối đen như mực cũng như tâm trạng Cố Kỳ Hạ hiện giờ.
Đã là buổi tối nhưng vẫn có một đứa trẻ mười bảy tuổi còn bận bồ đồ học sinh trên người, đứng quay lưng về phía nơi gọi là nhà của nó mà khóc nức nở. Cách đó không xa cũng có một đứa trẻ khác vẫn đang mang ba lô, không quay về nhà mà đi la cà trên phố cùng những tâm sự sâu kín trong lòng.
Hai cá thể nhỏ không ai thấu hiểu và cũng chẳng đủ dũng khí để sẻ chia với ai chỉ cố tự mình chống chọi với mọi nỗi buồn trên thế giới.
Chỉ ít phút nữa thôi hai cá thể riêng biệt đó sẽ va vào nhau một cách thật mạnh mẽ và vang dội giữa một góc chẳng ai hay trong thành phố này.
Không thể cứ đứng đây mà khóc, có khóc cô cũng sẽ trốn đến một nơi không người. Cố Kỳ Hạ nhìn chằm chặp vào những tờ tiền trong tay cô.
Ở độ tuổi dậy thì khi không có ai ở bên, bạn sẽ rất dễ làm bất cứ thứ gì bạn nghĩ trong đầu vào lúc đó. Dù cho nó có bồng bột đến cỡ nào. Cố Kỳ Hạ cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Cố Kỳ Hạ cứ thế vô cảm đi về phía tiệm tạp hoá nhỏ cũ kĩ đâu đó gần nhà. Ở nơi đây để một đứa trẻ đi mua đồ uống có cồn hay những thứ đại loại như thế là một chuyện hết sức đơn giản.
Không lâu trước đó cửa tiệm Cố Kỳ Hạ bước vào cũng vừa mới bớt đi vài bao thuốc lá.
Hôm nay con phố như hiểu được lòng cô mà vắng người đến lạ, Cố Kỳ Hạ xách theo một bao toàn là bia lững chững đi lên cây cầu quen thuộc.
Nơi để cô trút những mảnh vỡ tiêu cực, nơi có những ánh đèn chiếu xuống, chiếu thẳng vào tâm tình quá đỗi u buồn của cô.
Cố Kỳ Hạ chẳng màng thứ gì, ngồi xổm xuống đất nốc từng chai từng chai. Trong không gian cô hoạnh không một bóng người với bầu trời đêm như đang thúc đẩy cô giải toả những phiền muộn trong đầu.
Cùng với sự tiếp sức của cồn đã thành công mở khoá ý niệm đó. Cố Kỳ Hạ không biết từ lúc nào mà cô lại lầm bầm nói đủ thứ, cô nghĩ tới bà cô ngoài chợ suốt ngày móc mỉa cô, cô nghĩ tới một lũ người lớn ăn chơi sa đoạ, cô nghĩ tới thầy giáo khó ưa, cô nghĩ tới bọn con trai hay ông ổng cái mồm cùng những đứa con gái cà kê buôn dưa lê trong lớp.
Cố Kỳ Hạ cứ nghĩ tới những điều đó là cơn bực dọc luôn ẩn kín lại sôi sục bùng lên. Cô cứ thế mà chửi tất cả, thậm chí còn chửi cả con chó lúc nào cũng khinh khỉnh nhìn cô mỗi buổi sáng.
Hoá ra cô ghét nhiều thứ như vậy.
Cố Kỳ Hạ dường như đã đánh mất chính mình và chìm sâu trong từng bọt cồn chảy sâu vào khoan miệng. Hương nồng đã đưa cô vào cơn mê mang khó thoát để xoa dịu hết thảy những nỗi đau ở giây phút thực tại
Hoặc đó mới chính là con người thật của cô.
Không biết đã qua bao lâu Cố Kỳ Hạ chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng, mắt cô đo đỏ nếu không nói là như máu.
Cố Kỳ Hạ lơ mơ sắp gục ra giữa cầu tới nơi, bỗng dưng mùi thuốc lá nồng nặc xông thẳng vô đầu mũi cô khiến cô cảm tưởng như mình đang rơi vào ảo giác. Người ấy quay trở về rồi sao? Điều ước bấy lâu nay của cô cuối cùng cũng thành hiện thực rồi sao?
Cố Kỳ Hạ ngay tức khắc vội mở to đôi mắt nhưng mọi thứ không hề như cô mong đợi. Vừa lia mắt lên cô đã nhận ra khuôn mặt quen quen kia là ai nhưng khí chất trên người của người kia thật khác lạ. Tần Nhã Dương cũng với đôi mày cau chặt, cả thân thể bao trùm bởi sự khó chịu toả ra từ tất cả mọi bộ phận trên cơ thể thậm chí còn xông ra ngoài không khí, cô ấy đang đi ngang qua Cố Kỳ Hạ.
Ngay vào giây phút đầu tiên Cố Kỳ Hạ nhìn thấy Tần Nhã Dương xuất hiện trên cầu, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cô là..
Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta có nghe mình nói gì nãy giờ không? Cậu ta là đang nghe lén à?
Từ nãy tới giờ Cố Kỳ Hạ thật sự không nói ra được câu gì bình thường, tất cả những từ ngữ ghê tởm nhất có thể đã phát ra từ miệng cô, không những vậy cô còn rất nhếch nhác lê lết giữa cầu.
Cố Kỳ Hạ thật chất không phải một người ngọt ngào như cách mà cô thể hiện. Đặc biệt là vào những lúc như thế này, cô thật sự xấu tính nhưng chắc chắn cô sẽ không lựa chọn nói ra những gì mình nghĩ.
Trừ khi có tác động của cồn.
Cố Kỳ Hạ sẽ không ngán bố con thằng nào kể cả người bạn mình vừa mới nói chuyện cách đây không lâu, cô sẽ như mất hẳn trí nhớ.
Trùng hợp thay người bạn này của cô cũng không phải dạng người hiền lành gì, Tần Nhã Dương không thể vứt chuyện ban nãy ra sau đầu mà cứ thế cọc cằn tới tận bây giờ.
Đó là nỗi đau của cô ấy, không ai có thể ngăn cản nó ngừng tuôn ra.
Tần Nhã Dương rất cẩn thận khi giữ hình tượng của mình nhưng bây giờ khi mà tâm trạng đang mê man rối bời đến cùng cực thì cô ấy không chắc.
Và đó cũng chính là lý do khiến sự kiện tiếp theo diễn ra, một sự kiện bùng nổ giữa hai người bạn vừa rất thân thiện trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau ban chiều.
Khi màn đêm buông xuống, mặt trời đã không còn ló dạng nhưng vẫn khiến cho hai con người trở nên trần trụi dưới mắt nhau, những thứ xấu xí nhất trong tâm hồn mỗi người sẽ lộ ra rõ mồn một trước mặt đối phương.