Mùa Hạ Không Có Nắng

Chương 2

"Có một số người bắt đầu tình yêu từ những điều cực kỳ nhỏ nhặt, hoặc tầm thường. Nếu không phải từ đó thì tình yêu đã không bắt đầu."

(Rừng Nauy)

_______________________

Cố Kỳ Hạ thầm nghĩ đã qua gần 1 năm chắc hẳn ba người họ cũng chẳng nhớ ra khuôn mặt mình chưa kể lúc đấy trời cũng tối. Đang hồi tưởng giữa chừng thì bên vai Cố Kỳ Hạ bỗng dưng bị huých nhẹ một cái. Cô quay sang không nói gì, chỉ bày ra vẻ mặt thắc mắc.

Hàm Giai Tú nói nhỏ:

" Đến rồi kìa. "

Cố Kỳ Hạ ngước mắt nhìn lên, đập thẳng vào mắt cô là một đôi nam thanh nữ tú. Đó chẳng phải là Tần Nhã Dương và cậu bạn hồi trước sao? Nhìn hai người họ cười cười nói nói trông rất thân thiết. Tần Nhã Dương vẫn là một bộ dạng nhẹ nhàng đằm thắm với kiểu tóc ít khi thay đổi như thế, khi cười lên thứ người ta chú ý nhất chính là nốt ruồi bên trái dưới môi cô ấy. Cậu bạn kia ở trường vẫn như lúc trước, đôi mắt cậu rất sâu mà lông mi lại dài, ai cũng thường đổ gục trước cậu nhất là khi cậu cười mỉm, không phải dạng toả nắng mà là một dạng huyền bí gì đó rất thu hút người khác. Mọi ánh nhìn trong lớp chắc hẳn đều đang đổ dồn vào người cả hai. Như thể họ đang trông mong coi hai người họ sẽ ngồi vào vị trí nào đây. Chắc chắn trong lòng ai cũng thầm ước họ sẽ ngồi gần chỗ mình. Còn hai người dường như không để ý lắm tới ánh nhìn đầy sự tò mò của các bạn trong lớp.

Hàm Giai Tú quay sang nói với Cố Kỳ Hạ một câu:

" Hai người này chắc chắn có tình ý không lẫn đi đâu được, cậu nghĩ mà xem trong trường đi đâu cũng dính lấy nhau không rời, nói đây là bạn bè ai mà tin được chứ? "

Cố Kỳ Hạ lại nhớ tới hồi ức năm lớp 9 ấy, sao cô lại thấy hai người này giống anh em xã hội hơn cả bạn bè cơ. Nghĩ là nghĩ thế nhưng cô vẫn đáp lại:

" Ừm. "

Lâm Giai Minh nói nhỏ gì đó bên tai Tần Nhã Dương, cô ấy quay sang nhìn cậu gật đầu vài cái rồi bắt đầu đi xuống phía dưới lớp. Tần Nhã Dương đi hẳn một mạch xuống cuối lớp ngồi cái bịch rồi lập tức nằm dài đưa hai tay dãn ra. Cô cũng không thèm để ý tới những ánh mắt tiếc nuối của các bạn học còn lại, ngồi bàn cuối là thoải mái nhất với lại ở đây còn có thể nhìn ra ngoài trông thật thư giãn làm sao.

Cố Kỳ Hạ và Hàm Giai Tú đang nói chuyện thì giật cả mình khi không ngờ Tần Nhã Dương lại đi xuống ngồi sau lưng hai người bọn họ. Chẳng những thế bàn tay dài của cô ấy do đột ngột dãn ra mà đυ.ng phải tấm lưng nhỏ của Cố Kỳ Hạ. Cô giật mình ngồi thẳng người lên quay xuống nhìn, Tần Nhã Dương hình như cũng nhận ra, liền rụt tay lại, cô ấy ngẩng khuôn mặt ăn tiền của mình lên, nở một nụ cười chói hết cả mắt, rồi nhẹ giọng nói:

" Xin lỗi nhé. "

Cố Kỳ Hạ không hề bị loá mắt trước nụ cười này của cô ấy. cô chỉ cười nhẹ đáp:

" Không sao cả. "

Cô vừa cất lời cũng là lúc Lâm Giai Minh ngồi xuống ngay bên cạnh Tần Nhã Dương. Nhìn cậu trông thật cao khi ngồi kế Tần Nhã Dương khiến cô ấy cũng trở nên nhỏ đi không ít. Trong bốn người ngồi ở đây chắc có lẽ Lâm Giai Minh cao nhất sau đó đến Hàm Giai Tú rồi lần lượt tới Tần Nhã Dương sau đó mới tới cô. Nghĩ tới đây Cố Kỳ Hạ liền ủ rũ, cô cũng không phải thấp lắm chỉ là ba người bọn họ cao mà thôi.

Lâm Giai Minh nhìn Cố Kỳ Hạ, cậu cười nhẹ thân thiện bắt chuyện:

" Tôi là Lâm Giai Minh, còn cậu? "

Cố Kỳ Hạ chưa kịp lên tiếng, Hàm Giai Tú đã nhanh nhảu trả lời thay cô:

" Bạn nữ đáng yêu này đây là Cố Kỳ Hạ, còn tôi là Hàm Giai Tú. "

" Giúp đỡ lẫn nhau nhé. "

Lâm Giai Minh vừa nói xong cũng chính là lúc chuông reo, báo hiệu đã vào tiết. Cậu nằm uỵch ra bàn bắt đầu ngọ nguậy như lăn quăn, rồi lại ngồi thẳng lên vò đầu bứt tóc, che lại khuôn mặt khôi ngôi rồi lắc đầu qua lắc đầu lại. Trông cậu như đang bị thần kinh.

Chịu hết nỗi với cậu bạn này, cậu ta quên mất là phải giữ hình tượng nam thần gì gì đó của cậu ta sao? Tần Nhã Dương cau mày quay sang hỏi:

" Cậu bị điên à? "

Lâm Giai Minh quay phắt đầu sang nhìn cô ấy. Ánh mắt cậu cụp xuống, hàng lông mi dài cũng di chuyển xuống theo. Cậu bắt đầu mếu máo, lí nhí lên tiếng:

" Cậu nghĩ xem, mình không được thấy tiểu Kỳ của mình nữa rồi. "

Thì ra cậu là đang nhớ tới Kỳ Tuyết. Ba người họ đã chơi chung với nhau từ hồi còn nhỏ. Năm lớp 6, Kỳ Tuyết thường xuyên bị bọn con trai bắt nạt do chiều cao khiêm tốn. Nhưng do hồi nhỏ Lâm Giai Minh còn lùn hơn cả Kỳ Tuyết, chính vì thế có một lần cậu quyết lấy lại công bằng cho Kỳ Tuyết nên đã xông pha ra đánh nhau với tụi con trai láu cá không biết nghĩ tới cảm xúc của người khác kia. Mới đầu cậu rất hùng hổ giơ chân múa tay đánh loạn xạ nhưng thật đáng tiếc cho cậu bé tí hon hồi ấy, cậu bị bọn chúng đập cho bầm dập cả người. Không những bị ăn hành mà còn bị ngay trước mặt Kỳ Tuyết.

Cậu không thể nào xấu hổ hơn nhưng vẫn rất kiên trì. Sau lần đó cậu rút kinh nghiệm, tụi con trai đó mà còn tìm tới Kì Tuyết trêu chọc nữa thì cậu sẽ gọi thêm cả Tần đại tỷ. Cô bạn đầy phong độ mà cậu tin tưởng nhất, chắc chắn sẽ làm nên chuyện! Nhưng cũng chả đâu vào đâu, đa phần cả ba đều...

xách dép bỏ chạy.

Cũng chẳng phải là cả ba xách dép bỏ chạy mà là Tần Nhã Dương xách dép bỏ chạy, còn cậu thì hoảng sợ tái cả mặt mũi nhảy lên ngồi sau lưng, ôm chặt lấy cổ Kỳ Tuyết còn hai chân thì co chặt vào bụng Kỳ Tuyết trông rất mất mặt, chính xác hơn là nàng cõng cậu bỏ chạy còn xách cả 2 đôi dép giúp cậu nữa.

Vì vậy sau này cậu bắt đầu tập chơi bóng rổ hằng ngày tới mức đôi khi còn tê cả chân cả tay, trầy trụa khắp nơi trên người, nhưng cao hơn thì có thể bảo vệ được Kỳ Tuyết thì cậu chấp nhận. Khi xưa lúc nhìn thấy người ấy khóc nức nở kể về ngày hôm nay lại bị bắt nạt như thế nào, sau đó lại mệt quá mà gục đầu lên đôi vai nhỏ hồi ấy của cậu rồi ngủ thϊếp đi.

Lâm Giai Minh lặng lẽ nhìn người con gái với mí mắt còn đang đọng nước ấy gục trên bờ vai của mình, mắt nhắm nghiền lại rất khổ sở. Khoảnh khắc ấy dường như trái tim cậu bị một bàn tay nào đó chạm đến bóp nghẹn lại thật chặt, cậu bần thần nhận ra chính lúc này đây cậu đã rơi vào một cái lưới không lối thoát.

Người ta thường gọi nó là lưới tình.

Tần Nhã Dương xì một cái, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Giai Minh. Cô ấy vẫn không hiểu được tại sao lại có thể thích một người đến vậy, Lâm Giai Minh chẳng phải là đã trồng cây si 6 năm rồi sao, quả là kinh khủng, nghĩ thế Tần Nhã Dương liền trêu chọc nói nhỏ:

" Cái gì mà tiểu Kỳ của cậu, người ta còn chưa phải là của cậu đâu, nếu đã thích đến vậy sao còn không mau thổ lộ đi."

Lâm Giai Minh trầm mặc suy nghĩ thật lâu.Đôi mắt sâu của cậu giờ đây trông thật xa xăm khó nói, có thể thấy được nỗi buồn le lói ở ngay đáy mắt ấy. Lâm Giai Minh rất nhanh thu lại ánh mắt, cậu nhìn thẳng vào mắt Tần Nhã Dương rồi cất tiếng nói:

" Cậu thì biết gì, chẳng qua là cậu chưa gặp người ấy thôi, thử xem coi lúc đó cậu có dám thổ lộ hay không. " Lâm Giai Minh nói tới đây trên khuôn mặt cậu nét buồn bã càng hiện ra rõ hơn.

Tần Nhã Dương nghĩ cả đời này cô ấy chắc chắn sẽ không gặp người ấy và cũng không muốn gặp làm gì. Thử nhìn xem cậu bạn này của mình chỉ vì học khác lớp với người thầm thương trộm nhớ mà giờ đây lại trông khổ sở thế này. Nghĩ tới sau này lỡ như mình cũng sẽ như vậy, thật là Tần Nhã Dương không chịu nỗi, đó cũng không phải là cô ấy đâu.

Cô ấy nghĩ vậy nhưng vẫn phải an ủi người bạn thân chí cốt của minh. Tần Nhã Dương lục lọi trong cặp lấy ra ba cây kẹo mυ'ŧ vị dâu, một hộp sữa dâu để dưới hộc bàn, cô quay sang nhướng mày nhìn Lâm Giai Minh. Cậu dường như cũng hiểu ý, liền nháy mắt vài cái với Tần Nhã Dương.

Tần Nhã Dương lúc nào cũng vậy, vẫn luôn quan tâm đến sở thích cuồng dâu tây của cậu. Đúng là tỷ tỷ thân thương.

Nhưng nhìn cô bạn này của cậu, ai lại nghĩ cô ấy là một người cuồng thuốc lá cơ chứ. Có đánh chết người ta chắc cũng không tin người con gái với thân hình mảnh khảnh này lại đi mua chục bao thuốc đem về nhà. Bộ dạng mặc đầm trắng ngồi hút thuốc của cậu ấy thật sự không thể tin vào mắt mình. Nó chả ăn khớp gì với nhau.

Có một đợt cậu cùng Kỳ Tuyết lén giấu hết mấy bao thuốc của Tần Nhã Dương. Vậy mà lúc cô ấy phát hiện ra chỉ đánh mỗi mình cậu.

Thử nói xem công bằng chỗ nào, ủy khuất con tim bé nhỏ này chết mất.

Nhưng có điều cô ấy sẽ không bao giờ hút thuốc trước mặt cậu và Kỳ Tuyết. Chỉ là vô tình cậu và Kỳ Tuyết phát hiện ra mà thôi.

Ngoại trừ việc đó ra thì cậu rất ngưỡng mộ cô bạn mình, dù có thế nào đi chăng nữa một khi bước ra ngoài vẫn có thể bày ra bộ dạng thiếu nữ e thẹn, đôi khi cậu muốn quỳ lạy luôn.

Cậu ấy quả thật là hồ ly tinh. Lâm Giai Minh nghĩ thầm. À mà không, cậu cũng không khác gì Tần Nhã Dương, cậu cũng không nghiêm túc như vẻ bề ngoài lắm đâu. Nếu để cho Tần Nhã Dương biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì thì cậu chết chắc, nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến Lâm Giai Minh sởn cả tóc gáy.

Lúc này, Cố Kỳ Hạ ngồi một lúc nghe thầy chủ nhiệm nói các thông báo về năm học mới mà muốn nhức hết cả đầu. Bây giờ đây, cô chỉ muốn xông thẳng ra khỏi trường tới bờ sông gần nhà nằm thư giãn ngắm trời ngắm đất mà thôi.

Cô chán nản quay xuống nhìn đồng hồ coi thử xem còn bao nhiêu lâu. Ánh mắt vừa liếc xuống liền nhìn thấy cảnh Lâm Giai Minh chống một tay lên cằm, miệng cười mỉm trông hết sức yêu nghiệt, đã thế cậu còn nháy mắt vài cái với Tần Nhã Dương. Đây chẳng phải là cảnh liếc mắt đưa tình của nam nữ chính trong phim ngôn tình hay sao? Với cả Tần Nhã Dương, cô ấy còn nhướng nhướng mày mỉm cười đáp lại.

Cảnh này mà bị giáo viên bắt gặp kiểu gì cũng cho cả hai ra ngoài đứng hết tiết. Nhưng Cố Kỳ Hạ nào có ngờ tới, ít phút nữa người đứng ở ngoài hết tiết là cô chứ không phải hai con người ngồi đằng sau này.

Cố Kỳ Hạ lặng lẽ quay nhẹ đầu lên. Trong đầu cô hiếm khi suy nghĩ về chuyện người khác. Chẳng lẽ hai người đó trở thành người yêu của nhau rồi hay sao. Hồi đó là huynh đệ giờ thành người yêu cũng hợp lý, dù sao cũng đã qua gần 1 năm kể từ khi sự kiện ngày hôm đó diễn ra. Cố Kỳ Hạ nghĩ.

Cố Kỳ Hạ thẩn thờ nhìn ra ngoài trời, sau đó cô lắc nhẹ đầu, một giọng nói vang lên trong đầu cô:

Không phải chuyện của mình đừng bận tâm

Cố Kỳ Hạ còn chưa kịp quay đầu sang liền bị giọng nói khàn đặc của thầy Trường kêu đứng dậy:

" Tôi mời cô nữ ngồi bàn áp chót ngoài cùng kế bên cửa ra vào đứng dậy cho tôi. "

Cố Kỳ Hạ còn đang chìm trong suy nghĩ, cô vẫn đờ đẫn không biết là thầy đang kêu mình. Thấy cô bạn mình mãi mà không đứng dậy Hàm Giai Tú liền nhỏ giọng gọi:

" Cậu kìa. "

Lúc này đây Cố Kỳ Hạ mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên mặt thầy giáo đang nghiêm nghị, trông thật hung dữ quá đi. Cô ấp úng không biết nói gì, lề mề từ từ đứng dậy. Cô nhìn thầy với ánh mắt vô cùng long lanh như mong thầy tha thứ. Nhưng chắc chắn ông thầy Trường, giáo viên khó số 1 của trường sẽ không dính chiêu này. Nguyên cả lớp chả ai chú ý nghe, thế mà xui sao thầy lại nhìn trúng ngay cô mới đau.

"Một lặp lại lời tôi nói vừa nãy, hai đi ra khỏi lớp. "

Thôi xong rồi, nãy giờ đầu óc cô trên mây mà, cô quay qua nhìn Hàm Giai Tú như một lời cầu cứu. Nhìn nét mặt Hàm Giai Tú còn nghệch ra hơn cả cô, nhìn là biết cậu ấy cũng chẳng thèm nghe.

Cố Kỳ Hạ nhỏ giọng đáp lại thầy Trường:

" Em không biết ạ, em xin lỗi thầy ạ. "

Thầy bỏ ngoài tai những lời Cố Kỳ Hạ nói, giơ bàn tay hướng ra ngoài lớp, ý chỉ mời cô ra ngoài cho tôi. Cố Kỳ Hạ cũng không thể không làm theo, mặt cô đỏ như trái cà chua, đi một bước ra ngoài cửa đứng, ai ai cũng quay sang nhìn thế kia thật là xấu hổ quá.

Cô đứng ở ngoài tự kiểm điểm lại bản thân, do chính mình mải mể suy nghĩ lung tung mà không nghe thầy nói, khuôn mặt cô bất giác xụ xuống, hai má phồng lên, nhìn vào chỉ muốn nựng vài cái.

Bỗng một tiếng cười khẽ vang lên, Cố Kỳ Hạ quay sang nhìn, lại thấy Tần Nhã Dương đang mỉm cười nhìn cô. Đây là đang muốn chọc quê cô sao? Cố Kỳ Hạ xấu hổ hai má ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Nhã Dương.

Chạm phải ánh mắt Cố Kỳ Hạ, Tần Nhã Dương hơi giật mình nhanh chóng thu lại nụ cười, gật đầu một cái như đang thể hiện chút lịch sự gì đó rồi quay mặt sang chỗ khác không nhìn nữa.

Cô nghĩ Tần Nhã Dương chắc chắn là đang cười mình còn cố ra vẻ lịch sự. Xấu hổ chết mất! Mặt Cố Kỳ Hạ rất dễ đỏ khi gặp chuyện gì đó khó nói. Điều này tới bây giờ vẫn khiến cô vô cùng khó chịu, nghĩ là đã thấy nó vô cùng bất tiện. Cố Kỳ Hạ cố ném nụ cười của Tần Nhã Dương ra chỗ khác rồi đứng hạ nhiệt một hồi.

Cố Kỳ Hạ đứng chưa được bao lâu mà eo đã hơi đau nhức, chắc là do tối hôm qua cô sợ hãi co rúc người lại nên đa phần những đòn roi đều hướng đến ngay giữa chiếc eo này. Cô đang sờ eo mình một chút thì bỗng dưng bên cạnh xuất hiện một người đứng ngay sát bên. Đã thế người này còn vòng tay ra sau eo cô rồi ôm lấy. Bàn tay thô ráp này tiếp xúc lên phần eo nhạy cảm của cô khiến cô hoảng sợ vội đẩy thật mạnh người kia ra. Hành động này khiến người đó lao đảo một hồi nhưng rất nhanh sau đó lại tiến từng bước đến gần cô hơn.

Cố Kỳ Hạ vừa lùi bước vừa ngước đầu lên nhìn. Quả nhiên người này không ai khác chính là..

Sở Tiêu.