Chương 20: Hôn Môi Ướt̠ Át̠ Bên Trong Xe Ô Tô / Kỳ Phát Tình Tới Sớm
Sắc trời bắt đầu tối đen, đèn đường cũng đã thi nhau thắp sáng. Thời điểm lúc qua đường, Bối Lệ không cần cẩn thận quẹt trúng cái rào chắn.
Giống y như vị trí lần trước cậu té, Bối Lệ một lần nữa tuyệt đối không cho phép bản thân té lần thứ hai nữa. Bối Lệ lo lắng nhìn xuống chân mình xem thử, thấy chân mình không có vết thương nào liền thở phào nhẹ nhõm.
Nếu mà té ngã một lần nữa, có khả năng là cậu sẽ phải ở nhà tiếp tục dưỡng thương.
Lúc cậu quay lại thì đã qua thời gian tan tầm, dưới gara của công ty cũng thưa thớt chỉ còn có mấy chiếc xe. Xe của Quý Tư Uẩn rất bắt mắt, Bối Lệ vừa nhìn một cái liền nhận ra ngay, lập tức chầm chậm chạy qua.
Bối Lệ vừa mới lên xe, Quý Tư Uẩn liền híp mắt hỏi: "Cậu là từ thang máy của công ty xuống, hay là đi từ chỗ nào?"
Bị người đàn ông nhìn thấu, làm Bối Lệ cảm thấy có chút chột dạ.
"Tôi, tôi...." Bối Lệ lắp bắp nói: "Tôi đói bụng.... nên đi mua ít đồ ăn vặt lót... lót bụng..."
"Đói bụng mà còn tăng ca." Giọng điệu Quý Tư Uẩn có chút không vui, ngay sau đó lại chọc ghẹo cậu: "Nhìn qua lại tưởng tôi bóc lột sức lao động của cậu."
"Tôi tự nguyện!" Bối Lệ cất cao giọng. Quý Tư Uẩn nhướng mày nhìn cậu, giống như là câu trả lời của Bối Lệ khá là ngoài ý muốn của hắn.
Bối Lệ cũng ý thức được giọng của mình quá lớn, ở trong không gian kín của xe là còn có tiếng vang vọng, mặt đỏ như quả gấc gục đầu xuống. Quý Tư Uẩn lại tiến tới lại gần cậu, cái mũi còn chọt chọt lên gương mặt cậu.
"Ăn cái gì?" Người đàn ông nhẹ nhàng ngửi ngửi, mở miệng hỏi.
Bối Lệ cảm nhận được sườn mặt cùng với hơi thở của người đàn ông, sự áp bức mạnh mẽ tuyệt đối từ một Alpha đỉnh cấp từng chút từng chút đang không ngừng ép sát cậu. Cả người cậu chịu không nổi mà muốn nhũn ra, giọng nói cũng đều trở nên mềm mại.
"Không có ăn gì hết...." Ánh mắt Bối Lệ lúng liếng rụt rè, cậu chớp chớp lông mi vừa dày vừa dài xinh đẹp của mình, căn bản không dám nhìn biểu cảm trên mặt của đối phương.
"Vậy trên miệng dính cái gì kia? Hửm?"
Quý Tư Uẩn dùng chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng dò hỏi, giọng hắn giống như bị cảm, còn mang theo chút giọng mũi lười biếng, làm Bối Lệ nghe xong hai lỗ tai đều đỏ bừng lên. Bả vai chạm nhẹ đến người đàn ông cũng trở nên tê dại, dường như cậu không thể tự khống chế được mà run rẩy.
Bối Lệ lè lưỡi nhỏ liếʍ liếʍ khoé miệng mình, cũng không liếʍ ra được vị gì hết, đành phải nhỏ giọng hỏi lại: "Ưʍ.... dính cái gì?"
Quý Tư Uẩn hơi nâng cằm cậu lên một chút, nghiêng đầu hôn xuống.
Là một cái hôn rất sâu, ghế xe bị đầu gối của hắn ấn ngã ra phía sau. Bối Lệ căn bản không kịp trở tay, theo bản năng mà hé môi ra, còn nhẹ nhàng mυ'ŧ trúng cánh môi của người đàn ông. Quý Tư Uẩn giống như đã nhận được tín hiệu gì đó, đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng của hắn cũng di chuyển thâm nhập vào miệng nhỏ.
Bối Lệ bị nam nhân hôn đến toàn thân mềm nhũn như nước, run rẩy không thôi, cậu còn dùng đầu lưỡi đỏ tươi mềm mại của mình câu lấy đầu lưỡi của người đàn ông, cả hai quấn quýt nhau dây dưa một hồi, hôn càng lúc càng lâu, thậm chí lúc tách ra còn lưu luyến mà dính một ít nước bọt tạo ra sợi chỉ bạc gợϊ ȶìиᏂ. Quý Tư Uẩn từng chút từng chút mυ'ŧ mát môi dưới của cậu, hắn thay đổi góc độ hôn, bàn tay ấm nóng cũng bắt đầu du tẩu sờ soạng trên người cậu.
Bối Lệ thậm chí có thể cảm nhận được Quý Tư Uẩn đang cố gắng kiềm chế con quái thú bên trong người hắn, đầu ngón tay hắn không ngừng run rẩy. Cảm xúc nóng bỏng không ngừng tràn ra giữa không gian nhỏ hẹp, Bối Lệ cũng trở nên căng thẳng, hết thảy tất cả cảm xúc đều bị phóng đại, những nơi bị người đàn ông nhẹ nhàng xoa nắn đều trở nên nóng rực.
Vòng eo của Bối Lệ thoạt nhìn thì thấy nó rất nhỏ, tuy nhiên lại được bao phủ một lớp thịt mềm, sờ lên cực kỳ mềm mại. Cho dù đã cách một lớp quần áo, Quý Tư Uẩn vẫn có thể cảm nhận được cảm giác sướиɠ tay, đốt ngón tay thon dài của hắn cũng từng bước tiến lên trên vuốt ve.
Bây giờ Bối Lệ mới cảm nhận được, bộ dạng Quý Tư Uẩn giờ đây chính là một người đàn ông trưởng thành, điều đó thể hiện qua cái cách hắn hôn môi cùng với cách hắn âu yếm vuốt ve cậu.
Lý trí của cậu cũng trở nên mù mịt, cơ thể cũng bị gợi lên một chút ái tình ướŧ áŧ.
Quý Tư Uẩn cắn nhẹ lên cánh môi của cậu, sau đó lại mυ'ŧ môi cậu vào trong miệng, điên cuồng liếʍ mυ'ŧ nghiền ngẫm. Đem cánh môi nhỏ nhắn ngọt ngào của Bối Lệ hôn đến sưng tấy căng mọng đỏ rực.
Bối Lệ không chịu nổi cảm giác quyến rũ tán tỉnh trắng trợn như vậy, ngón tay trắng nõn đặt lên ngực nam nhân, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của đối phương. Chỉ có điều cậu thật sự rất nôn nóng lại còn vụng về, cái lưỡi mềm mại chỉ biết liếʍ loạn lung tung, tuỳ ý để người đàn ông liếʍ mυ'ŧ đầu lưỡi mình, sau đó lại khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt.
Miệng bị hôn đến đau rát, eo cũng mỏi chịu không nổi. Chẳng biết hôn đến lúc nào, đến khi Bối Lệ cảm thấy đầu lưỡi của mình tê rần, Quý Tư Uẩn mới chịu buông tha cho cậu.
Chóp mũi của hai người đối diện nhau, tiếng thở dốc ướŧ áŧ sắc tình dường như giao hoà lẫn nhau.
Đôi mắt Bối Lệ thoáng nhìn xuống một chút, liền nhìn thấy đũng quần của người đàn ông đã phồng sưng to một cục, làm cậu nhìn thôi cũng thấy ngượng ngùng. Trong lòng lại không nhịn được mà suy nghĩ, hoá ra là hôn môi cũng sẽ sinh ra phản ứng sinh lý. Không chỉ có bản thân cậu, mà đối phương cũng vậy.
Sau đó Quý Tư Uẩn cũng kéo dãn khoảng cách một chút, gương mặt trước giờ luôn luôn lạnh lùng không có biểu cảm gì giờ đây lại xuất hiện vài vệt ửng đỏ, trên cánh môi mỏng vẫn còn dính ít nước lấp lánh không biết là của hắn hay là của Bối Lệ.
Hai người đều có chút không dám nhìn đối phương.
Âm thanh nhắc nhở cài đai an toàn không ngừng vang lên tích tích, từng tiếng từng tiếng giống như nhịp tim đập liên hồi.
Cả người Bối Lệ mềm nhũn, cài đai cũng chẳng có chút sức, đai an toàn cài mãi không vào được, đành phải nhẹ nhàng kéo góc áo người đàn ông, dùng ánh mắt ướŧ áŧ nhìn hắn, mềm giọng nói: ".... Không, không cài được... giúp, giúp tôi."
Giọng nói mang theo chút yết ớt cùng với giọng mũi, giống như đang mềm mại làm nũng. Quý Tư Uẩn duỗi tay cố ý lãng tránh ánh mắt của cậu, giúp cậu cài lại đai an toàn, ngón tay rõ ràng vẫn còn đang run rẩy, sau đó còn cài hụt vài lần mới đem đai an toàn cài chắc chắn.
Thật ra Bối Lệ rất ít khi để ý đến sắc mặt của người khác, hơn nữa biểu cảm trên mặt Quý Tư Uẩn lại rất ít, cậu không có cách nào biết được tại sao Quý Tư Uẩn lại muốn hôn cậu, nhưng cậu lại xấu hổ không dám hỏi trực tiếp.
Tóm lại cậu không thể hỏi Quý Tư Uẩn như này được: "Tại sao cậu lại cưỡng hôn tôi?" "Tại sao cậu lại hôn rồi lại sờ tôi?". Không thể nào hỏi như vậy được....
Tuy nhiên nội tâm Bối Lệ cũng có chút sung sướиɠ, rốt cuộc thì Quý Tư Uẩn cũng có cảm giác với cậu, phản ứng của cơ thể không có lừa người.
Thoạt nhìn Quý Tư Uẩn vẫn lái xe với sắc mặt lạnh nhạt như thường ngày, sau khi lái xe ra khỏi gara thì xe lại chết máy ngay ở giữa sườn núi.
Bối Lệ ngồi yên lặng ở một bên không nói, rồi thật cẩn thận để ý mọi hành động của người đàn ông. Làm việc luôn luôn theo chủ nghĩa tuyệt đối hoàn mỹ, hắn rất ít khi ở trước mặt người khác lộ ra trạng thái lúng túng hay bối rối gì đó, sau khi cùng Bối Lệ hôn nhau ở trên xe, thì xe khởi động ba lần mới chịu lên máy.
Lúc sau khi về đến nhà, Quý Tư Uẩn trực tiếp đi thẳng lên phòng, Bối Lệ cũng không hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ đành yên lặng một mình lặng lẽ đi nấu cơm, rồi sau đó nhẹ nhàng lên phòng hắn gõ cửa.
"Cơm làm xong rồi, bạn học Quý ơi."
"Không đói bụng, cậu ăn đi." Cửa phòng của người đàn ông đều không có mở, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp xuyên qua ván cửa truyền đến, trở nên nặng nề không thôi.
Bối Lệ có chút khó chịu, cảm thấy có phải mình đã làm cái gì sai rồi không. Cậu cúi đầu xuống nhìn cách ăn mặc bản thân mình, bẩn quá đi, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cũng khó trách đối phương lại ghét bỏ mình như thế.
Từ sau khi chân hết bị thương, Bối Lệ đã chuyển lên lại phòng ngủ lớn cho khách ở tầng trên. Phòng của hai người cũng tương đối gần nhau, Bối Lệ rất khó để không thể chú ý đến cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện kia.
Buổi tối, Bối Lệ đang chuẩn bị lấy quần áo để đi tắm, lại cúi đầu tính toán thời gian bước vào kỳ phát tình của mình. Cậu lấy cái túi nhỏ hôm nay mình đã mua, tính lấy ra thuốc ức chế, lại nhìn thấy trên túi có một vết rách cực kỳ dài.
Túi nhỏ không biết đã bị rách từ khi nào. Không những không có thuốc ức chết, mà miếng dán ức chế cũng không có luôn.
Bối Lệ nhớ lại, rồi sau đó tự an ủi bản thân mình: "Chẳng phải là lúc nãy quẹt qua rào chắn.... Không sao hết, không có gì lo lắng cả, ngày mai có thể mua lại... Có thể mua liều thuốc nhỏ nhất cũng được, chắc cũng không tốn nhiều tiền...."
Miếng dán ức chế của Bối Lệ đều đã rơi mất hết rồi, buổi tối nay cậu không có cách nào thay miếng dán mới. Lúc trước cậu có ý định rửa sạch miếng dán ức chế rồi dùng lại một lần nữa, nhưng phát hiện ra căn bản nó chẳng có tác dụng.
Ngay lúc này, kỳ phát tình của Bối Lệ tới sớm hơn dự định tận ba ngày.
Mấy sản phẩm Bối Lệ mua để giúp cậu vượt qua kỳ phát tình đều bị rơi mất hết không còn cái nào, trong nhà lại chỉ còn một mình cậu cùng một Alpha đỉnh cấp, nguy hiểm quá.
Lúc tắm rửa, Bối Lệ vẫn là nhịn không nhớ tới chuyện ban nãy. Mấy vị trí lúc nãy được người đàn ông vuốt ve, khi tắm cậu cảm thấy khô nóng không thôi, thậm chí cơ thể còn có chút mềm nhũn.
Sau khi tắm rửa xong không bao lâu, ngay lập tức Bối Lệ cảm thấy đầu có chút choáng váng, cảm giác cơ thể nóng rực, còn có chút xao động. Cậu cho rằng có vẻ mình thiếu oxy nên muốn té ngã như lần trước, vội vàng thừa kịp vẫn còn tỉnh táo liền tắt nước đi ra khỏi phòng tắm. Chỉ có điều đi chưa được mấy bước, cậu liền ngã nhào lên thảm, cả người bắt đầu nóng lên, run lên bần bật, cả người chịu không nổi bắt đầu thở hổn hển.
Trong phòng còn thoang thoảng mùi tin tức mỏng manh của Alpha cường đại, ngày thường thật ra vẫn có ngửi thấy, nhưng hôm nay cậu lại ngửi rất nó rõ ràng. Phần mông phía dưới trắng nõn phấn nộn, cái bướm hồng nhuận còn chảy ra vài tia nước trong suốt, từng chút từng chút chảy ướt thảm lông.
Bối Lệ không khống chế được phản ứng cơ thể của mình, sắc mặt ửng hồng đỏ bừng, chỉ có thể dựa vào tia lý trí cuối cùng, cậu quấn khăn tắm bao bọc lấy cơ thể trần trụi.
Chậm chạp lết đi, miệng thở hổn hển đứt quãng, cố gắng đi tới phòng của Quý Tư Uẩn.
Cả người cậu không còn một chút sức lực, chỉ có thể yếu ớt gõ cửa phòng đối phương, nhỏ giọng kêu: "Ông xã.... ông xã ơi...."