Cục Cưng Xinh Đẹp Mềm Mại Của Alpha Cấm Dục

Chương 19: Omega Ngoan Ngoãn Mềm Mại Bị Ông Xã Mắng


Bàn làm việc trong văn phòng được ngăn cách nhau bởi một tấm kính trong suốt tạo thành một không gian nhỏ, Bối Lệ ngồi ở vị trí gần trong góc. Bởi vì không quen dùng máy tính cùng với các loại văn kiện khác nhau, lúc cầm lên cậu thấy có chút mới lạ, đối với mấy đồng nghiệp xung quanh cũng hơi nhút nhát, lúc nào cũng trong trạng thái sợ sệt. Cậu không dám nói chuyện cùng với ai hết, chỉ chăm chăm cúi đầu lo làm việc của mình.

Bối Lệ đang nổ lực thích ứng với công việc mới, thì bỗng nhiên một đồng nghiệp nam đi tới bàn của cậu, còn gõ gõ lên tấm kính ngăn, hắn ta gõ rất mạnh, làm tấm kính ngăn run lên. Bối Lệ ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Đồng nghiệp nam này tên Từ Nhân, hắn ôm một chồng tài liệu cũ, dường như muốn đổ hết chồng đó, ném thẳng lên bàn của Bối Lệ. Tài liệu này có vẻ là đã rất lâu rồi không dùng tới, trên bề mặt còn phủ một lớp bụi dày, làm Bối Lệ chịu không được mà che mũi ho khan vài tiếng.

"Yếu ớt thật đấy." Từ Nhân khinh thường mà nói: "Mấy thứ này trong hôm nay cậu phải xử lý cho hết, đây đều là của một đồng nghiệp cũ để lại, ngày mai có khi cấp trên sẽ dùng đến đấy."

Mấy trang giấy A4 trong tập đều đã ngã màu ố vàng, cũng không biết là tài liệu từ thời nào rồi, một chồng dày như vậy mà lại muốn Bối Lệ làm xong trong một ngày.

Thật ra trong tay Bối Lệ vẫn còn đang cầm một ít tài liệu mà quản lý Thôi mới đưa cho, cậu vẫn đang sửa lại nó, cực kỳ sạch sẽ, vì thế cậu nhịn không được mở miệng nói: "Hiện tại trên tay tôi vẫn còn...."

"Có làm hay không thì tuỳ cậu, dù sao thì nếu ngày mai cấp trên hỏi, chính cậu tự chịu trách nhiệm đi nhé." Tay của Từ Nhân đút vào túi, giống như đang ngồi xem kịch vui, lại còn nhỏ giọng bổ sung: "Dù sao thủ đoạn của cậu nhiều như vậy, mấy thứ này đối với cậu đã là gì đâu nhỉ."

Ngoại hình Bối Lệ sạch sẽ trắng xinh, thân thể lại thuộc dạng người nhỏ nhắn, ngay từ đầu cậu còn có chút mờ mịt, nghe xong lại không hiểu lời nói đầy sự mỉa mai khinh thường của đối phương, còn ngoan ngoãn gật đầu nhận đống tài liệu.

Có điều bụi thật sự quá nhiều, Bối Lệ đành phải đeo khẩu trang lên. Lúc ban đầu bàn làm việc còn sạch sẽ đẹp đẽ, hiện tại thì phủ đầy bụi bẩn, làm cả áo sơ mi trắng của Bối Lệ cũng bị dính không ít vết bẩn.

Bối Lệ ngay cả một cậu cũng không oán hận, chỉ nghĩ việc trước mắt là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Gần tới thời gian nghỉ trưa, Quý Tư Uẩn đã nhắn tin trên Wechat tới Bối Lệ, hỏi cậu ngày đầu tiên đi làm như thế nào.

—【Đi làm đã quen chưa?】

Lúc nhận được tin nhắn Bối Lệ vẫn còn đang cực kỳ bận rộn, đầu ngón tay trắng nõn đều dính không ít mực cùng với bụi bẩn, không thể dễ dàng lau sạch được. Bối Lệ đành phải đi tới tìm đồng nghiệp khó tính khó chịu tên Từ Nhân kia để hỏi.

"Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi muốn đi rửa tay một chút."

Từ Nhân kia còn cố ý làm bộ không nghe thấy, làm Bối Lệ phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, sau đó còn châm chọc nói: "Đi làm mới một chút liền muốn đi WC, công ty có quy định, mỗi lần đi chỉ được 5 phút."

".... Vậy, vậy xin hỏi nhà vệ sinh ở chỗ nào á?"

Từ Nhân vẫn như cũ không thèm để ý đến cậu, một đồng nghiệp bên cạnh là một chị gái nhỏ xinh đẹp như lại hơi nhút nhát cũng không muốn đắc tội với đồng nghiệp, chỉ lặng lẽ chỉ chỉ cho Bối Lệ hướng tới nhà vệ sinh. Bối Lệ cúi đầu cảm ơn cô ấy một cái, rồi vội vã chạy vào phòng vệ sinh để rửa tay.

Công ty của Quý Tư Uẩn thật sự giống y như tính cách của hắn, đến cả nhà vệ sinh cũng đều sạch sẽ sáng bóng, Bối Lệ rửa tay chà mạnh đến mức đỏ cả hai tay, mới có thể rửa sạch được mấy vết bẩn cứng đầu trên tay, sau đó vội vàng trả lời tin nhắn của Quý Tư Uẩn.

— 【Ừm, đang chậm rãi làm quen. Cảm ơn Quý nam thần tối hôm qua đã hướng dẫn cho tôi nhiều như vậy, nếu không thật sự rất khó khăn! [đáng yêu]】

Quý Tư Uẩn trả lời tin nhắn.

— 【Vậy giữa trưa nay sẽ mang cậu đi ăn cơm, trên công ty có một nhà hàng không tồi, bà chủ bên đó cho tôi rất nhiều món, một mình sợ ăn không hết.】

Bữa sáng nay Bối Lệ ăn rất ít, bụng nhỏ đã sớm biểu tình đòi ăn tiếp, nghe Quý Tư Uẩn nói như vậy, tốc độ đánh chữ cũng liền nhanh hơn, khoé miệng cong cong mang theo nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu.

— 【Được nha~ 】

Chẳng kịp đợi Bối Lệ vui vẻ xong, Từ Nhân không biết ở đâu là lù lù tới nhà vệ sinh, tức giận nói: "Mới ngày đầu tiên đi làm đã muốn trốn rồi, xem ra lượng công việc còn ít quá nhỉ."

"Xin, xin lỗi...." Da mặt Bối Lệ mỏng, bị đối phương nói như vậy cả gương mặt liền nóng lên đỏ bừng, còn chẳng kịp xem tin nhắn Quý Tư Uẩn trả lời, chỉ có thể vội vàng cầm điện thoại nhét vào trong túi, xấu hổ mà trở về bàn làm việc.

Làm cả một buổi sáng, tài liệu vẫn còn cả chồng tràn đầy cả một bàn, cả người Bối Lệ đều bị làm cho dính đầy bụi bẩn, đầu ngón tay lại càng dính đầy mực in ấn.

Trong văn phòng, các đồng nghiệp khác đều đã bắt đầu lục đυ.c đi ăn cơm trưa, Bối Lệ vội quay đầu nhìn thử, một lúc lâu sau mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

— 【Giữa trưa lên tầng 6 của công ty, bấm thang máy bên tay trái là có thể tới nhà hàng.】

Thời gian tin nhắn gửi đến đã là từ hai tiếng trước, Bối Lệ chẳng kịp sửa soạn lại bản thân, chỉ có thể vỗ vỗ phủi bụi trên người rơi bớt, tiện tay mặc đại một cái áo khoác sam mỏng bằng lông dê để che đi vết bẩn trên áo sơ mi.

Tầng trên là khu mua sắm cũng thuộc công ty của Quý Tư Uẩn, thường ngày Bối Lệ có nghe qua tên cũng không dám tới đi dạo, một tầng chuyên bán các mặt hàng xa xỉ, ngay cả đèn ở đây cũng cực kỳ xa hoa, còn có mấy chị đứng ở quầy bán hàng luôn luôn nở nụ cười tươi để chào mời khách hàng, giọng nói cũng ngọt ngào dịu dàng.

Bởi vì bây giờ vẫn còn là thời gian làm việc, lượng người ở đây cũng khá vắng. Bối Lệ ấn thang máy đi lên tầng 6. Thang máy thuộc loại nửa trong suốt, bên trong ngoài cảm ứng điện tử còn có một mặt gương, sau khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Bối Lệ mới nhận ra bản thân mình giờ phút có dáng vẻ bẩn thiểu bao nhiêu.

Ngày thường tóc đã bông xù giờ đây lại còn rối lung tung, gương mặt xinh xắn trắng nõn cũng dính không ít bụi bẩn, trước khi ra khỏi thang máy còn cố gắng vuốt thẳng ai ngờ nó còn nhăn dúm dó, xám xịt hơn lúc nãy, cả người thì uể oải không có chút tinh thần.

Thoạt nhìn trông cậu cực kỳ mệt mỏi.

Cửa thang máy mở ra dừng lại ở tầng "6F", Bối Lệ lại có chút do dự, không biết có nên ra ngoài hay không nữa. Cậu bất an mân mê ngón tay, cúi đầu thở dài, sau đó chậm rãi đi ra, nội tâm cũng sẵn sàng chờ đợi bị Quý Tư Uẩn chê cười hoặc khinh thường.

Nhà hàng trông cực kỳ sang trọng lại còn rất tráng lệ, được trang trí theo kiểu dáng đặc trưng của giới nhà giàu Trung Quốc đoan trang ưu nhã. Nhà hàng chiếm gần như toàn bộ diện tích của tầng này, cả tầng lầu đều cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Đây có lẽ chính là nơi mà Bối Lệ sẽ không bao giờ đặt chân tới, bởi vì vừa nhìn liền thấy cực kỳ đắt tiền.

Bối Lệ đứng ở xa xa cũng có thể nhìn thấy ngay ở cửa nhà hành có một cái núi giả phun nước, đến cả người nhân viên đứng ở cửa tiếp khách ăn mặc còn chỉnh chu hơn so với Bối Lệ.

Ngay lúc Bối Lệ chuẩn bị tiến vào trong, không ngoài dự đoán nhân viên liền nhẹ nhàng ngăn cậu lại, nhưng giọng điệu rất dịu dàng: "Xin hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi cậu có đặt bàn trước hay không?"

"A.... không có..." Bối Lệ rất sốt ruột, chỉ có thể lắc lắc đầu: "Hoặc là, cậu kiểm tra thử, Quý tiên sinh á, hẳn là có."

Đầu tiên anh trai nhân viên liếc mắt đánh giá Bối Lệ một hồi, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cho hỏi tên cậu là gì?"

Bối Lệ nhỏ giọng mềm mại trả lời: "Bối Lệ...."

"Xin mời cậu đi theo tôi." Nhân viên tiếp khách dẫn Bối Lệ vào nhà hàng, bây giờ vẫn còn là thời gian làm việc nên cũng không nhiều người tới ăn cơm, có rất nhiều tinh anh hoặc giới thượng lưu đều mặc tây trang nghiêm chỉnh tới đây ký kết hợp đồng hoặc xã giao, không gian cực kỳ yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ làm người ta cảm thấy yên bình.

Bối Lệ cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Sau đó được dẫn vào một bàn ăn lớn, cậu nhân viên liền lui xuống. Quý Tư Uẩn vừa cầm ipad lên gọi món, sau đó lại nhìn thấy Bối Lệ đi tới. Đầu tiên, ánh mắt hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, cau mày nhìn chằm chằm Bối Lệ nửa ngày.

Bối Lệ cảm thấy luống cuống, không dám ngồi vào bên cạnh Quý Tư Uẩn, lại chạy đến vị trí xa nhất ngồi xuống.

Sau khi đồ ăn được đem lên, Quý Tư Uẩn cho nhân viên phục vụ lui xuống, trên bàn chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ.

"Là ai bắt nạt?" Quý Tư Uẩn rất nghiêm túc hỏi, bàn tay đẹp đẽ hơi siết chặt.

Bối Lệ cầm lấy khăn ướt trên bàn xé ra, xoa xoa tay, rồi sau đó lau mặt, khăn trắng rất nhanh chóng mà trở nên đen thui, cậu cũng có chút xấu hổ.

"Không có bị bắt nạt, chỉ là tài liệu có chút bẩn, nhưng một chút cũng không mệt, tôi còn cảm thấy rất vui vẻ." Nói xong còn cười một cái.

Chỉ có điều đáy mắt Bối Lệ lại không có một sự vui vẻ nào, khác hoàn toàn so với thường ngày.

"Buổi chiều tôi sẽ cùng quản lý Thôi nói chuyện, ăn cơm xong sẽ đưa cậu về nhà." Quý Tư Uẩn nhàn nhạt nói: "Đều biến thành bé mèo mướp rồi."

Giọng điệu người đàn ông có chút lạnh nhạt, nhưng ngoài ý muốn Bối Lệ lại cảm thấy có chút cảm giác cưng chiều, không khỏi đỏ mặt.

"Sao có thể như vậy được chứ.... tôi chỉ mới đi làm ngày đầu tiên... còn chưa tới một ngày đâu." Bối Lệ mềm giọng lẩm bẩm: "Tôi mới không phải bé mèo mướp..."

Nói xong, ánh mắt Bối Lệ chạm với ánh mắt Quý Tư Uẩn, cả hai người đều không hẹn nhau mà cùng bật cười.

Quý Tư Uẩn mở miệng nói: "Lại đây ngồi, ngồi ở cửa ra vào ăn không ngon đâu."

Bối Lệ chớp chớp lông mi, bàn tròn lớn có tới mười mấy chỗ ngồi, không biết Quý Tư Uẩn muốn cậu ngồi ở đâu. Người đàn ông thấy cậu vẫn còn đang ngây ngốc bất động, liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh, dùng cằm nhếch lên ra hiệu.

"Muốn tôi ôm cậu qua đây sao?"

Bối Lệ giống như con thỏ nhỏ vội vàng chạy qua, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Không cần không cần!"

Ăn xong bữa cơm, bụng nhỏ Bối Lệ được thoả mãn ăn no đến bụng căng tròn vo, sau khi ăn xong thì căng da bụng trùng da mắt Bối Lệ cảm thấy có chút buồn ngủ, cậu che miệng ngáp một cái.

"Buồn ngủ rồi sao? Có thể lên phòng của tôi nằm nghỉ." Rõ ràng là Quý Tư Uẩn vẫn luôn nhìn vào điện thoại, không biết từ lúc nào đã để ý đến hành động của Bối Lệ.

Bối Lệ nhịn không được trêu ghẹo: "Tôi là nhân viên nhỏ vừa mới vào làm, lên phòng của giám đốc nghỉ ngơi sẽ bị người khác bàn tán ra vào á."

"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp." Quý Tư Uẩn sửa lại.

Nhìn biểu tình nghiêm túc của người đàn ông giống chuyện này là sự thật, làm tim Bối Lệ trật nửa nhịp, nhưng cậu luôn biết rằng, tuy trên pháp luật hai người họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách bởi một bản hợp đồng hôn nhân.

Bối Lệ cũng đành vui vẻ đùa lại: "Ừm ừm, biết rồi, cậu là chồng yêu của tôi." Cậu đứng dậy vươn người: "Không còn gì nữa, tôi quay về làm việc đây."

Quý Tư Uẩn cũng không giữ cậu lại, sau đó hai người chào tạm biệt nhau. Bối Lệ tới cửa hàng ở dưới công ty muốn mua miếng dán ức chế. Trong cửa hàng có màu sắc rực rỡ, các đủ loại thuốc ức chế cùng với

miếng dán ức chế.... Và giá cả của nó cũng cực kỳ "dễ thương".

Khi mua hàng Bối Lệ thường xuyên dùng thẻ để quẹt, giá ở đây đắt gấp mười lần so với cửa hàng bên người, Bối Lệ có chút líu lưỡi. Cậu xấu hổ cười cười mà bỏ đồ xuống, nghĩ thầm, chờ tan tầm rồi ra ngoài mua vẫn còn kịp.

Tuy nhiên lượng công việc lại nhiều kinh khủng, ở văn phòng mọi người đều đã về gần hết rồi mà Bối Lệ vẫn chưa làm xong. Quản lý Thôi bị Quý Tư Uẩn gọi lên để hỏi tình hình, sau đó mới phát hiện ra mấy hồ sơ mà Bối Lệ xử lý đều là hồ sơ đã quá hạn.

"Mấy cái này đều không cần phải xử lý, là ai đã đưa cho cậu?" Quản lý Thôi quan tâm hỏi han.

Bối Lệ nghe xong mới biết công việc mình làm cả một ngày đều trở thành công cốc, trong lòng có chút tức giận, nhưng lại không muốn trách đồng nghiệp mới, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao người khác lại đối xử với mình như vậy.

"Là chính tôi tự muốn làm muốn xem, không cần giúp đỡ đâu, xấu hổ quá."

Quản lý Thôi cũng phải là người nhàn nhã muốn chỉ đạo người khác làm việc, thấy Bối Lệ cũng không có ý kiến gì, liền không nói gì thêm.

Sau đó Bối Lệ chào tạm biết quản lý, vội vàng chạy tới cửa hàng tiện lợi 24h đối diện công ty. Mùi tin tức trên người cậu luôn luôn rất loãng, nên cậu chỉ mua một liều thuốc ức chế nhỏ, cùng với miếng dán ức chế tiện lợi nhất. Cậu đọc hướng dẫn sử dụng, liền biết miếng dán ức chế này có thể sử dụng lại nhiều lần.

Quý Tư Uẩn lúc nào cũng nhanh nhẹn, nhưng Bối Lệ đã ra ngoài trước, nên cũng tan tầm sớm hơn so với Quý Tư Uẩn. Bối Lệ mua đồ xong thì nhận được tin nhắn của Quý Tư Uẩn.

— 【Tới gara chờ tôi, chúng ta cùng nhau về nhà.】

— 【Okiii!!! [mèo nhỏ đáng yêu] 】

Bối Lệ gom hết tất cả đồ mình mua được bỏ vào năm cái túi, sau đó chạy lon ton về gara công ty.

_____________________________