Xuyên Không Làm Cửu Công Chúa

Chương 1: Quá Khứ Và Hiện Tại

Tống Yên Nhiên vốn là cô gái trẻ độc thân có tinh thần phấn đấu. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô đã sống một mình ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Tuy nhiên cuộc sống của cô không diễn ra như ý muốn, cô khởi nghiệp vô số lần đều thất bại và trong thời gian đó cô còn gặp phải những kẻ cặn bã. Vốn tưởng rằng cuộc đời mình cũng sẽ trôi qua như vậy, nhưng cô không biết rằng nhiều điều bất hạnh hơn còn ở phía sau….

Tống Yên Nhiên sinh ra trong một gia đình ở nông thôn. Từ khi cô còn còn nhỏ, cha mẹ đã ốm yếu bệnh tật. Cha cô thì mắc bệnh phổi bẩm sinh kèm theo bệnh mề đay, hằng đêm bị bệnh tật hành hạ đến mất ngủ, người gầy như que củi. Còn mẹ cô là một người phụ nữ cần cù, chịu khó. Bà có thể gánh vác, làm việc đồng áng như bao người đàn ông, không ngại nắng gió. Đồng thời là người vợ, người mẹ mẫu mực, bà có thể hy sinh tất cả cho chồng cho con. Điểm này, Tống Yên Nhiên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nên nhiều năm sau, cô đều tuân theo không phụ sự kỳ vọng của bất kỳ ai.

Tống Yên Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng ban đầu cô chỉ muốn chăm chỉ làm việc để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng vào sinh nhật tuổi 26 của cô, vừa bước xuống xe buýt trở về làng, cô đã bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm phải……

Đầu đau, đau đến mức như sắp nổ tung ra, mọi bộ phận trên cơ thể như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Tống Yên Nhiên cố gắng mở hai mắt ra, muốn thấy thế giới này, muốn gọi điện cho cha mẹ nhưng cô căn bản không còn chút sức lực nào cả, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng la hét của mọi người xung quanh. Sau đó không gian trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Tống Yên Nhiên cực kỳ mệt mỏi, rốt cục cũng nhắm mắt lại.

Tống Yên Nhiên thậm chí còn không biết toàn bộ quá trình mình được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Vừa mới tỉnh lại cô lập tức ngồi dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy gì cả. Quay người lại, cô lại hoảng sợ khi phát hiện chính mình đang nằm trên giường bệnh.

Tống Yên Nhiên đột nhiên ý thức được điều gì đó, chẳng lẽ cô đã chết? Nhưng người nằm trên giường bệnh rõ ràng tim còn đang đập …… Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô muốn dùng tay kiểm tra thử hơi thở của mình, nhưng không thể chạm được bất cứ thứ gì. Đúng vậy! Bây giờ cô chẳng qua chỉ là một hồn ma!

Tống Yên Nhiên muốn trở lại cơ thể của mình, nhưng thử cách nào cũng không được. Cô không biết thực sự mình đã chết hay chưa, nếu như đã chết, vì cái gì mà vẫn chưa có người nào đem cô đi? Một tiếng sấm sét cuồn cuộn kéo đến, tháng năm bão tố cũng theo đó ập đến.

Tống Yên Nhiên cảm thấy bất lực, cô không nỡ rời xa cha mẹ yêu thương mình, trong tâm cũng không muốn buông bỏ thế giới đã vùi dập mình.

Nếu có thể sống lại lần nữa, Tống Yên Nhiên nhất định phải làm một con cá mặn, không liều mạng làm việc, không ép bản thân mình cố gắng. Cô từng muốn chứng minh rằng ngay cả khi cô không được học hành tử tế, nhưng chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, cô có thể đạt đến vị trí của những người có bằng cấp. Để làm được điều đó, cô chỉ có thể kiên trì ăn một cái bánh bao để sống sót qua ngày. Vì muốn chứng minh năng lực của bản thân, cô hết lần này đến lần khác gây dựng sự nghiệp, chỉ hy vọng thực hiện được ước muốn trong lòng.

Nhưng thực tại tàn khốc, cô hết lần này đến lần khác đứng lên thì thế giới này lại càng đẩy cô xuống.

Để có thể về nhà đón sinh nhật cùng bố mẹ, Tống Yên Nhiên đã mua vé tàu trước hai tuần. Dù sao xa nhà quá lâu, có thể về nhà thật không dễ dàng gì. Cô sớm xin phép nghỉ, đồng thời lập kế hoạch trước cho chuyến đi của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô chẳng ngờ rằng lại phát sinh tai nạn xe cộ trên đường trở về nhà…..