Bệnh viện liên tiếp hạ thông báo bệnh tình nguy kịch ba lần, kinh động tới cả ông cụ nhà họ Diêm.
Đó cũng là lần đầu tiên Trân Trân nhìn thấy trận chiến lớn như vậy ở bệnh viện!
Ký ức đó vẫn còn mới đây thôi!
Chị Lý lắc đầu, hít sâu một hơi, nhả ra những từ lạnh lẽo: "Em đã từng thấy người mẹ ruột nào muốn con trai mình chết chưa?"
"Cái gì?" Trân Trân nghĩ mình đã nghe nhầm.
Chị Lý giễu cợt nhìn camera giám sát: "Hôm đó Vọng Vọng cầm điện thoại di động, bảo chị gọi điện thoại cho người mẹ đã lâu không tới kia, ai biết được..."
Đại khái là Diêm Nguyệt Thanh đang tham gia bữa tiệc nào đó, uống say mèm, nghe thấy lời thỉnh cầu của y tá trưởng, cô lạnh như băng trả lời: "Thứ ma bệnh này, nếu thật sự là con trai tao thì tự đi chết đi! Đừng làm ảnh hưởng đến tao được không?"
Chị Lý cầm điện thoại di động, nhìn Diêm Vọng ngồi ở đầu giường.
Ánh mắt chờ mong của cậu dần dần mất đi.
Từng chút một... Biến thành ánh mắt chết chóc!
Trân Trân hít một hơi khí lạnh, không thể tin được lời mà chính mình nghe được: "Cô ấy tàn nhẫn như vậy ư?"
"Sau đó khi Vọng Vọng tỉnh lại, cô ta đã đến bệnh viện một chuyến..."
Chị Lý từng cho rằng, đêm đó có thể là do Diêm Nguyệt Thanh say rượu nên tâm trạng không tốt.
Tuy nhiên!
Sau khi gặp nhau, cô chỉ hỏi một câu: "Thằng nhóc đó đã chết chưa?"
Sáu từ!
Từng chữ như đâm vào tim người ta!
Chị Lý không dám tưởng tượng rằng người xinh đẹp như vậy thế mà lại hy vọng con ruột của mình chết?
Cô ta còn trái tim không?
Trân Trân giận dữ nói: "Sao lại có người mẹ nhẫn tâm như vậy? Vọng Vọng đáng yêu thế, y tá chúng ta ai mà không thích cậu? Vậy mà mẹ cậu lại... Nếu em có một đứa con trai đáng yêu như vậy, thì em sẽ nâng như nâng trứng vậy đó! Cô ấy có bị điên không?"
"Tiếng cầu nguyện ở những nơi như bệnh viện còn nhiều hơn nhà thờ! Tương tự như vậy, con người ngoài đời còn kinh khủng hơn trên phim nhiều." Chị Lý thở dài: "Có người nhìn dịu dàng, thực tế trong lòng còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai! Sau khi tiến vào giới giải trí, Diêm Nguyệt Thanh đã thay đổi quá nhiều... Đôi khi chị nghĩ rằng cô ta đã biến thành người khác."
Vừa nghe thấy lời này Trân Trân đã thấy có mùi drama, vội vàng nói: "Chị Lý, kể cho em nghe đi!"
Chị Lý chất đống hồ sơ bệnh án vào một chỗ: "Những chuyện này trong bệnh viện của chúng ta cũng không phải bí mật gì."
Đứa nhỏ Diêm Vọng này từ khi sinh ra đã ở trong bệnh viện. Từ trong l*иg ấp đến ICU rồi lại đến phòng vô trùng... Đến tận khi lớn như bây giờ.
Về phần Diêm Nguyệt Thanh... lúc đầu cô không phải người như thế này.
Lần đầu tiên chị Lý nhìn thấy Diêm Nguyệt Thanh, chị ấy vẫn còn là một y tá nhỏ mới tới. Khi theo bác sĩ đi kiểm tra hồ sơ bệnh án, chị ấy đã gặp được cô trong phòng VIP. Cô gái gầy gò, bụng rất lớn, ngồi trước giường bệnh, khuôn mặt như chết lặng.
Cho tới bây giờ chị Lý vẫn chưa từng gặp được người nào đẹp như vậy, và đó cũng là lần đầu tiên chị ấy nhìn thấy một người đau đớn giãy giụa giữa sống và chết.
Không biết cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, có lúc cô đứng trước cửa sổ với ánh mắt kiên định, cứ như chỉ một giây sau cô sẽ nhảy xuống vậy. Đôi khi lại yên lặng ngồi ở trước giường bệnh, vuốt ve bụng rồi cười dịu dàng.
Một ngày trước khi đứa trẻ được sinh ra, cô trở về nhà.
Sau đó cô được đưa tới bệnh viện với toàn thân đầy máu.
Diêm Nguyệt Thanh mang thai cặp song sinh, bởi bị thương nặng ở trong bụng, nên không thể giữ lại một đứa bé, còn đứa bé kia thì được nhanh chóng đưa vào ICU.
Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm chính là chịu đựng đau đớn đi tới trước phòng cách ly, quỳ trên mặt đất cầu cho con không bị làm sao.
Lúc ấy chị Lý cảm thấy rằng nếu như đứa bé này cũng không thể giữ lại thì chắc chắn Diêm Nguyệt Thanh sống không nổi!
May mắn thay, cậu đã chống đỡ được
Nhưng lại yếu ớt đến cực điểm, cần phải nằm viện lâu dài!