Đường Đường nói: “Cha à, con biết cha lo lắng chuyện gì, nhưng chị Nguyệt Thanh đã đồng ý với con rồi, chị ấy không có ý đồ gì với cha đâu.”
Đạo diễn Đường vừa định nói “trẻ con thật ngây thơ”, thì Đường Đường đã nói thêm: “Huống hồ, chị Nguyệt Thanh không chỉ tặng túi xách cho con! Chị ấy tặng nhóm cô chú trong ekip mỗi người một cái!”
Đạo diễn Đường nghe vậy càng tức giận hơn: “Cô ấy còn tặng nhân viên công tác?”
Diêm Nguyệt Thanh định hối lộ sao?
Vì Đường Đường, cô còn định lấy lòng mấy nhân viên công tác khác?
Khoan đã!
Đạo diễn Đường nghĩ đến cái gì đó, anh ta bối rối hỏi: “Cô ấy tặng cái gì? Không lẽ cũng là túi xách LV?”
Đường Đường nghe thấy chuyện này, lập tức phấn khởi hẳn, một năm một mười kể cho cha nghe hết chuyện hôm nay.
Đạo diễn Đường nghe mà cảm thấy như đang nghe những câu chuyện Nghìn lẻ một đêm!
Diêm Nguyệt Thanh bỏ ra hơn hai triệu chỉ để mua túi xách tặng người khác, còn làm thẻ VIP cao cấp cho con gái anh ta?
Anh ta có nghe nhầm không vậy?
Thật sự là như vậy sao?
Cả đoạn đường đi tiếp theo, đạo diễn Đường không nói gì nữa, cho đến khi về nhà, anh ta để mẹ Lưu dẫn Đường Đường về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân thì liên hệ với cửa hàng LV ở thành phố T.
Người nhận điện thoại là chị Vương, chị ấy rất nhiệt tình giải thích chuyện này cho đạo diễn Trương biết: “Thông tin của Đường Đường không những được lưu trong thẻ VIP, mà mười mấy cái túi xách LV đều lấy danh nghĩa của Đường Đường để tặng người khác!”
Một lát sau, đạo diễn Đường nghiêm mặt cúp điện thoại.
Mẹ Lưu gõ cửa rồi đi vào phòng: “Thưa cậu, Đường Đường… Hình như rất yêu thích cô Diêm…”
Sau khi đứa trẻ này về đến nhà, đề tài nói chuyện đều liên quan đến Diêm Nguyệt Thanh!
Đạo diễn Đường không quan tâm người khác đối con gái mình tốt thế nào, nhưng Diêm Nguyệt Thanh lại lấy Đường Đường làm ván cầu kết nối quan hệ với anh ta, chuyện này đã chạm đến điểm giới hạn của anh ta!
Huống hồ thủ đoạn như vậy của cô cũng quá vụng về…
“Nếu cô Diêm đối xử với Đường Đường thật sự tốt, tôi sẽ không nói gì nhiều! Nhưng chỉ sợ cô ấy giống như cô Tần thì…” Mẹ Lưu thở dài: “Ban đầu thì đối xử với Đường Đường rất tốt, tặng cho con bé rất nhiều món quà, khiến con bé trở nên vui vẻ, cuối cùng lại…”
Nhắc đến đoạn quá khứ đó, lòng đạo diễn Đường chợt lạnh, anh ta giơ tay cắt ngang: “Chị cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt việc này.”
Chờ sau khi mẹ Lưu rời đi, đạo diễn Đường mới gọi một cuộc điện thoại: “Lão Lâm, cậu làm bên bộ phận nhân sự, thì gửi tài liệu về Diêm Nguyệt Thanh trong công ty chúng ta cho tôi.”
Ở bên kia, sau khi Diêm Nguyệt Thanh chia tay với Đường Đường, cô chuẩn bị gọi xe đến ga tàu cao tốc, thì Tần Du Nhiên gọi cô lại.
“Nguyệt Thanh, cô muốn quay về thành phố C phải không? Tôi cũng là người thành phố C, chúng ta đi chung với nhau đi.”
Diêm Nguyệt Thanh có hơi bất ngờ.
Ở trong sách Tần Du Nhiên có tính cách dịu dàng, hào phóng, luôn đối xử tốt với mọi người, tuy nhiên quan hệ giữa cô ta với nguyên chủ thật sự rất bình thường! Thậm chí bởi vì những hành động điên cuồng của nguyên chủ, khiến Tần Du Nhiên theo bản năng muốn tránh xa, không muốn giao du với nguyên chủ.
Bây giờ Tần Du Nhiên đột nhiên muốn đi chung với Diêm Nguyệt Thanh, hành vi như vậy có hơi kỳ lạ.
Diêm Nguyệt Thanh còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Du Nhiên đã tỏ ra thân thiết nắm lấy tay cô. Trông dáng vẻ của cả hai như vậy, cứ như cả hai là bạn thân của nhau cả 800 năm không bằng ấy.
Diêm Nguyệt Thanh cảm thấy có hơi khó chịu với hành động này của cô ta.
Tần Du Nhiên như thân quen mà nói với Diêm Nguyệt Thanh: “Nguyệt Thanh, có thật là cô đã có con không? Không phải là tôi nhiều chuyện đâu, nhưng tôi nhìn cô trẻ tuổi như vậy, hoàn toàn không nhìn ra là cô đã lên chức mẹ rồi đấy!”
Diêm Nguyệt Thanh nghi nhờ liếc nhìn cô ta, nói: “Không phải tất cả mọi người đều biết rồi sao?”
Tần Du Nhiên hoảng hốt lấy tay che miệng lại, ngạc nhiên nói: “Chuyện đó là thật sao? Cô không nói thì không ai biết đâu!”