“Hở?” Đường Đường không quá hiểu cô ta đang nói gì.
Chẳng phải bọn họ đã vào trong cửa hàng rồi sao? Sao còn có thể mua trúng hàng giả? Đôi mắt to của cô bé đầy ắp hoang mang.
Lý Mạn Mạn thấy Đường Đường đứng im suy nghĩ thì đinh ninh rằng mình đã thuyết phục được cô bé, cô ta thầm đắc ý trong lòng!
Kẻ làm nền thì phải có tự giác của kẻ làm nền!
Biểu hiện nổi trội bất ngờ của Tần Du Nhiên trong chương trình đã làm Lý Mạn Mạn hơi giận dữ trong lòng rồi, bây giờ lại tới lượt Diêm Nguyệt Thanh cũng học theo, cô ta định sẽ lật lại hình tượng trong mấy kỳ cuối cùng này đấy hả? Nói đùa sao? Gà rừng mà cũng dám mơ tưởng biến thành phượng hoàng à? Cô đừng tưởng chỉ cần lấy lòng được Đường Đường thì cô có thể hot lên.
Lý Mạn Mạn nhớ tới dáng vẻ a dua nịnh hót như chó theo đuôi của Diêm Nguyệt Thanh lúc trước thì khinh thường cô ra mặt! Bản thân cô ta không dám động vào Tần Du Nhiên, chẳng lẽ cô ta còn không trị được một Diêm Nguyệt Thanh sao?
Loại người tỏ ra là mình giàu có, mượn lời trẻ nít để tặng túi xách giả cho nhân viên công tác nhằm tăng độ thiện cảm thế này á?
Tôi khinh!
Thứ Lý Mạn Mạn muốn chính là để Đường Đường vạch trần bộ mặt thật của Diêm Nguyệt Thanh!
Diêm Nguyệt Thanh nhìn dáng vẻ ta đây chính nghĩa đầy mình của cô ta thì có hơi cạn lời: “Cô nói xong chưa?”
Lý Mạn Mạn hừ lạnh: “Sao nào? Bị tôi nói trúng rồi nên chột dạ muốn trốn à?”
Diêm Nguyệt Thanh lười để ý tới cô ta: “Đường Đường, chúng ta sang quầy bên kia lựa túi thôi.”
“Dạ được.” Đường Đường cảm thấy dì Mạn Mạn hôm nay thật kỳ quái.
“Ồ, cô còn giả vờ nữa sao? Sao mặt cô còn dày hơn cả tường thành thế? Diêm Nguyệt Thanh cô hay lắm, cô cứ tiếp tục diễn đi! Hôm nay tôi ngược lại muốn ở chỗ này nhìn xem, đến cùng thì cô muốn chuẩn bị cho nhân viên công tác loại túi xách nào!”
“Vậy cô cứ việc nhìn.” Diêm Nguyệt Thanh nhẹ nhàng bâng quơ nói ra mấy lời này, sau đó cô quay sang nói với chị Vương: “Trong tiệm chắc là có catalogue túi xách, phiền chị lấy tất cả ra cho tôi xem một chút!”
Chị Vương thấy hai người mâu thuẫn gay gắt như thế đã vội tới múc mồ hôi lạnh chảy đầy người, sợ hai khách hàng gây gổ một hồi lại đánh nhau trong cửa hàng.
May mắn cô Diêm là người rộng lượng, hoàn toàn không có ý định cãi nhau!
Chị Vương nghe lời cô nói thì vội vàng gật đầu, sau đó gọi đệ tử của mình tới tiếp đón Lý Mạn Mạn.
Diêm Nguyệt Thanh đứng yên một chỗ nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh.
Ừm, túi xách trong cửa hàng thật sự rất đẹp và tinh tế.
Nhưng mà vẫn không thể đạt được yêu cầu!
Đường Đường cảm thấy nó: Nhỏ.
Thêm nữa là cô bé thấy: Không đủ đắt!
Chẳng bao lâu sau chị Vương đã mang catalogue tới, Diêm Nguyệt Thanh mang theo Đường Đường tới khu khách VIP lật xem catalogue.
Chị Vương cũng ngồi xuống giải thích: “Các loại túi trong cửa hàng đều được trình bày trong catalogue, một số sản phẩm hiện nay tạm thời không có hàng hiện có, nếu quý khách yêu cầu tôi có thể liên hệ cửa hàng chính để điều động hàng hóa. Ngoài ra còn có một số sản phẩm cao cấp phải đặt trước trong nước tạm thời chưa bán ra, nếu cô có nhu cầu, tôi sẽ đăng ký thông tin cá nhân và yêu cầu của quý khách, chờ khoảng một tháng là có thể đến lấy hàng.”
Diêm Nguyệt Thanh cân nhắc một chút: “Một tháng thì hơi lâu, tôi vẫn nên chọn hàng có sẵn thôi.”
Lý Mạn Mạn cố ý ngồi cách đó không xa nghe được cô nói lời này, cô ta càng cười châm chọc hơn.
Đúng là đồ nhà quê!
Diễm Nguyệt Thanh còn muốn xem hàng có sẵn à?
Chắc cô ta sống đến chừng này tuổi rồi, còn chưa biết cái gì là hàng hiệu nhỉ?
Lý Mạn Mạn dựa lưng vào sô pha mềm mại, liếc mắt đánh giá chị Vương đang phục vụ Diêm Nguyệt Thanh: “Tiểu Vương, đồ của tôi đâu?”
Chị Vương lễ phép nói: “Cô Lý cứ ngồi đợi một lát, Tiểu Sầm đã đi lấy đồ của cô rồi.”
Lý Mạn Mạn gõ gõ ngón tay và kiêu ngạo ra lệnh: “Hôm nay tôi muốn mấy kiểu dáng khác, cô tới đây giới thiệu cho tôi đi.”