Nữ Phụ Ác Độc Baby Show Bị Bé Cưng Phản Dame

Chương 6

Nhiệm vụ leo núi được bố trí trên núi Yên của thành phố T, dù không phải cuối tuần, cũng không phải ngọn núi nổi tiếng, nhưng có rất đông người tới đây dạo chơi.

Diêm Nguyệt Thanh chọn một bác gái trung niên đang giơ khăn lụa chụp ảnh: "Đường Đường, cháu cảm thấy bác gái đó thế nào?"

"Sao ạ?" Đường Đường khó hiểu chớp chớp mắt: "Rất dễ gần."

"Dễ gần là được rồi." Diêm Nguyệt Thanh mỉm cười, bảo nhân viên công tác trông chừng Đường Đường cẩn thận, còn mình đi tới đó.

"Chào chị." Cô lịch sự mở miệng.

Bác gái buông khăn lụa xuống, khuôn mặt cười tươi như hoa: "Chị gì mà chị, cô gái, cô phải gọi tôi là bác đó!"

"Bác á? Hoàn toàn không nhìn ra nha." Diêm Nguyệt Thanh tỏ ra cực kỳ kinh ngạc.

Bác gái càng vui vẻ hơn: "Em gái, tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Diêm Nguyệt Thanh chỉ vào Đường Đường, rồi lại chỉ vào máy quay phim phía sau: "Chị à, chúng tôi đang ghi hình chương trình, hôm nay đội chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, cô bé này không có cơm để ăn, cho nên tôi muốn dùng tài nghệ đổi lấy ít tiền."

Nhân viên công tác nghe xong choáng váng!

Còn có loại hành động này hả?

[Ha ha ha ha ha tôi buồn cười chết mất!]

[Chắc là trưởng thôn đơ rồi? Không cho nhận sự trợ giúp của khách mời thì người ta tìm thẳng tới khách du lịch.]

[Ha ha ha, thảo nào vừa rồi Diêm Nguyệt Thanh đi nhanh như vậy, sợ trưởng thôn kịp phản ứng chứ sao nữa!]

[Thành thật mà nói, nhiệm vụ trước đây, cho dù về sau cùng thì cũng sẽ có đồ ăn! Hôm nay lại sửa lại quy tắc, sao tôi lại ngửi thấy mùi cố tình nhỉ?]

Bác gái nghe Diêm Nguyệt Thanh nói thì nhìn máy quay, trong lòng chợt bừng tỉnh.

Hóa ra là cần tiền...

Không phải là trò lừa đảo kiểu mới đấy chứ?

Đừng tưởng rằng bà ấy không biết, thời gian trước, vợ ông Lưu ra ngoài bị người ta tới bắt chuyện, ngơ ngơ ngáo ngáo bị lừa mất 200 nghìn! Bây giờ hai vợ chồng già còn đang ầm ĩ đòi ly hôn đó!

Bác gái cảnh giác dò xét: "Cô... Cần bao nhiêu tiền?"

Diêm Nguyệt Thanh dứt khoát: "Năm tệ ạ."

Bác gái lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng muốn năm mươi lăm triệu! Hóa ra chỉ cần năm tệ! Bà ấy lập tức bật cười: "Vậy thì được!"

Phòng livestream cười phá lên.

[Mọi người có thấy ánh mắt vừa rồi của bác gái không, cảm giác như kiểu "cô đừng hòng gạt được tôi! Tôi đã ôm chặt ví sắp chạy trốn rồi".]

[Bác gái: Muốn gạt tôi hả? Bưng mì Ý của tôi... Ra nếm thử đi.]

[Nếu 5 tệ thực sự là giá phải trả, tôi sẵn sàng bỏ ra năm tệ này để xem Diêm Nguyệt Thanh biểu diễn cái gì!]

[Chính xác! Đợi cô ta biểu diễn xong, tôi sẽ ném 5 tệ vào mặt cô ta, để cô ta tránh xa công chúa Đường Đường bé nhỏ của tôi ra!]

[Ha ha ha ha ha, hình ảnh đã xuất hiện ở tầng trên.]

Trong lúc mọi người đang điên cuồng bình luận thì Diêm Nguyệt Thanh đã thương lượng xong với bác gái, cô sẽ biểu diễn ca hát.

Cô chọn ca khúc “Bình minh đừng tới” của thập niên tám mươi, đây là nhạc đệm của bộ phim “Cô gái xinh đẹp”, một bài hát tiếng Quảng Đông.

Sau khi Diêm Nguyệt Thanh ra mắt, cô bị công ty sắp xếp tham gia các loại gameshow hắt nước, chẳng những chưa từng vào đoàn làm phim, mà ngay cả hình tượng trong chương trình truyền hình thực tế cũng không dễ mến lắm.

Ca hát, diễn kịch gì đó, các loại nhãn mác thường gắn trên người các nghệ sĩ khác chưa từng thể hiện trên người cô!

Bây giờ nói muốn ca hát, toàn bộ người trong phòng livestream đang chờ xem trò cười của cô.

Diêm Nguyệt Thanh nhìn xa xăm vào ánh chiều tà, từ từ mở miệng.

"Bình minh ơi xin đừng đến, hãy để mộng ảo đêm nay tồn tại mãi mãi..."

Cô vừa mở miệng cất tiếng hát, bão bình luận dừng lại năm giây!

Giọng hát trong trẻo tung bay lướt qua không khí, vượt lên một tầng hương vị kỳ ảo.

Lần theo nó, một đoạn tình trường đau buồn và đẫm nước mắt dần dần mở ra, nỗi buồn triền miên và cảm xúc ảm đạm phức tạp của Nhϊếp Tiểu Thiến với Ninh Thái Thần được bày ra thành nhiều mức độ!

[Nghe hay nhỉ? Đây là Diêm Nguyệt Thanh ư?]

[Chẳng hiểu sao tôi lại thay đổi cái nhìn về cô ấy rồi!]