Các Ngươi Đều Không Phải Là Người?

Chương 38: Hạt giống chạy bộ

Phùng Dực đang chuẩn bị ra cửa tìm Hứa Đan Dương, hắn đợi thật lâu lại thấy người kia trở về tay nắm chặt một tờ giấy.

Hứa Đan Dương thiếu chút nữa đâm vào ngực Phùng Dực.

Cũng may cô phản ứng nhanh, liền lập tức dừng lại.

Trong mắt Phùng Dực chợt lóe lên sự thất vọng.

“Đi đâu thế?” Hắn hỏi

Hứa Đan Dương phe phẩy văn kiện trong tay, tờ giấy phát ra những âm thanh thanh thúy.

“Mình đã lấy được giấy chuyển ký túc xá, mấy ngày qua cảm ơn cậu.”

Ngày mai là thứ 7, cô quyết định sáng sớm liền chuyển nhà.

Nếu Phùng Dực xin sống một mình, chắc là người ta thích sống một người, tuy rằng mấy ngày nay cô đã cố hạ thấy cảm giác tồn tại, khẳng định là vẫn quấy rầy đến hắn.

Phùng Dực cũng không có như trong dự đoán của Hứa Đan Dương mà cao hứng.

Khóe mắt cậu ấy rũ xuống, khóe mắt cũng ủ rũ cụp xuống.

Hứa Đan Dương cho rằng cậu ta hôm nay bị huấn luyện viên lưu lại luyện tập mà canh cánh trong lòng, do dự mà vỗ vỗ an ủi: “Đừng lo lắng, rồi sẽ ổn cả thôi.”

Không biết như thế nào, cô nhớ Liễu Thanh Gia hay dùng câu này để an ủi cô.

“Cậu chạy thật xinh đẹp.”

Cô hiện tại đem những lời này nói với Phùng Dực.

Phùng Dực vóc dáng cao, cơ bắp đều gãi đúng chỗ ngứa, cẳng chân thon dài, đùi rắn chắc, rất hợp để chạy.

Thật là một hạt giống chạy bộ tốt!

Hứa Đan Dương nghĩ nghĩ, thế mà lại dâng lên một cỗ tự hào tựa như là huấn luyện viên.

Đáng tiếc rơi vào tai Phùng Dực chỉ còn hai từ “xinh đẹp”.

Hắn biết chính mình lớn lên không xấu, Hứa Đan Dương thế nhưng cảm thấy hắn xinh đẹp.

Hắn giang hai tay, dùng sức đem Hứa Đan Dương ôm vào trong lòng, thật chặt.

Hứa Đan Dương không nghĩ tới Phùng Dực lại kích động như vậy, xem ra hôm nay huấn luyện viên thật sự tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy.

Cô đành phải đỏ mặt, có chút thẹn thùng ôm lấy hắn.

Coi như trả ơn mấy ngày nay ngủ nhờ.

“Cậu thực sự cảm thấy tớ...xinh đẹp sao?”

Phùng Dực hỏi thật cẩn thận, thanh âm như có như không.

Hứa Đan Dương gật gật đầu.

Trên thực tế là, lúc cậu chạy thực xinh đẹp.

Nhàn nhạt phấn hồng lan từ hai má đến vành tai, Phùng Dực cong thân thể, chóp mũi ở bả vai Hứa Đan Dương cọ cọ.

Thân thể hắn cứng đờ một chút, chậm rãi buông cô ra.

“Cậu...” Phùng Dực lấy ra quần áo sạch của mình, đưa cho Hứa Đan Dương

“Đi tắm rửa đi.”

Hứa Đan Dương bị xoay đến đầu óc mờ mịt.

Cô túm cổ áo ngửi ngửi, là do cô quá...hôi sao?

Tắm xong, Hứa Đan Dương ngã lên giường, nhìn kỹ văn kiện mãi mà cô mới xin được.

Ký túc xá với của cô ở bên hồ.

Nhìn danh sách ký túc xá, nói cách khác cô còn có bốn gã “hàng xóm”.

Từ kết cấu trên bản vẽ, ký túc xá của cô có hai tầng, tầng thứ nhất cũng giống như phòng ngủ khác, không sai biệt lắm về kết cấu, bất quá là căn nhà biệt lập, mặt bắc tầng thứ hai là một tầng kéo dài lên gác mái, xuyên qua gác mái, mặt phải thế nhưng còn có sân phơi.

Đây thật sự là ký túc xá cho học sinh sao?

Hứa Đan Dương lại lần nữa cảm thấy may mắn vì chính mình lúc trước đã chọn tới Bạch Âu học, tuy rằng trường học ở sâu trong núi, nhưng còn có cơ sở giáo dục nào cung cấp cho cô hoàn cảnh học tập ưu việt hơn sao?

Hứa Đan Dương một bên cầu nguyện sinh hoạt vườn trường có thể bình thường, “Bình thản an bình”. Một bên dần thϊếp đi.

Cô giống như là quên mất cái gì.

Con vật kia lại xuất hiện.

Lần này nó chỉ nằm ở đầu giường của cô, giống như đã chờ từ lâu.

Đúng rồi, đã hứa đêm nay không được ngủ, Hứa Đan Dương muốn chạy trốn.

Con thú đó dường như đoán trước cô sẽ không ngoan ngoãn, cái đuôi thô dài vòng quanh cẳng chân cô rất nhiều vòng.

Lông tơ quét qua lại cẳng chân, Hứa Đan Dương lại cảm giác eo chính mình trở nên tê dại, đùi không tự giác mà khép lại.