“Chó con nhanh vậy đã lộ nguyên hình”, Nguyên Duyên ôm chặt Hứa Đan Dương đang hôn mê, sửa sang lại quần áo của cô. Lúc này Nguyên Duyên mới để ý đến vị khách không mời kia, “Nếu ngươi đã thấy, thì hãy ngoan ngoãn cách xa Đan Dương một chút.”
Trong thời gian ngắn, Bạch Uẩn Lễ đã thông suốt rất nhiều chuyện.
Nếu biết Nguyên Duyên là loại người này, hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn không đến gặp Đan Dương một thời gian.
“Người nên cút chính là ngươi cái đồ chết tiệt!” Bạch Uẩn Lễ đi nhanh về phía trước, cố gắng đoạt lấy Hứa Đan Dương trong lòng Nguyên Duyên.
Nguyên Duyên nhìn mảnh khảnh, nhưng sức lực lại không nhỏ, ôm Hứa Đan Dương liên tục tránh đi, Bạch Uẩn Lễ chỉ chạm được góc áo, hắn khó có thể kìm nén cơn giận, đáy mắt đều đỏ lên.
Nguyên Duyên thấy mình thất thố, bị Bạch Uẩn Lễ giành trước, đã mau chóng tìm cách quản cô, sau này chắc chắn được lợi.
Nguyên Duyên tháo vòng cổ của Đan Dương ném xuống dưới chân Bạch Uẩn Lễ, giọng điệu trào phúng nói: “Ngươi hạ dược cô ấy, lợi dụng Đan Dương cùng mình ân ái. Lại dùng thứ này che giấu bản thân, ngươi làm người khác thấy ghê tởm!”
Bị vạch trần, Bạch Uẩn Lễ không chút hổ thẹn, nhưng nếu có hổ thẹn, hắn cũng sẽ không nói xin lỗi trước mặt Nguyên Duyên. Hắn làm tất cả là vì Hứa Đan Dương, hắn không sai!
Người sai chính là ngươi! Xen vào chuyện tình cảm của ta! Còn vọng tưởng cướp học tỷ từ tay ta!
Bạch Uẩn Lễ càng nghĩ càng giận, thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành làn sương trắng, một con cọp to lớn từ sương mù chạy ra, dùng răng nanh tấn công Nguyên Duyên.
Nguyên Duyên không chút khẩn trương, kéo Đan Dương ra sau bàn, ánh mắt như ảo mộng, nhẹ nhàng cất tiếng, hát lên khúc ca thần bí.
Dưới tác dụng của tiếng ca, đôi mắt con cọp sắc lại như dao, nó cào một đường dài trên đất.
Nó không còn kiểm soát được cơ thể.
Nguyên Duyên lúc này mới dừng lại, chải chuốt lại tóc, ôm Hứa Đan Dương vào lòng, “Cả người tanh mùi súc vật, về sau không bao giờ muốn tới gần Đan Dương.”
Hóa thành hình thú Bạch Uẩn Lễ không ngừng gào rống với Nguyên Duyên, nhưng chỉ rước lấy sự cười nhạo.
“Ngươi là đang chứng minh mình thực sự là súc sinh sao?”
Nguyên Duyên cúi đầu chạm vào giữa mày Hứa Đan Dương, giọng nói tràn ngập tình yêu “Sau này, tôi cùng cậu là một thể.”
“Ngươi nằm mơ!” Bạch Uẩn Lễ không cam lòng mà biến trở về hình người, hắn vẫn không thể tới gần Nguyên Duyên.
“Ai là kẻ đang mơ trong lòng ngươi hiểu rõ” Nguyên Duyên ánh mắt lạnh băng, “Nếu không phải ngươi hạ dược Đan Dương thì hai người sẽ không xảy ra chuyện đó. Là ngươi đoạt Đan Dương từ trong tay ta, hiện tại chẳng qua là vật về với chủ!”
Tưởng tượng cảnh Bạch Uẩn Lễ đã đùa bỡn cơ thể Hứa Đan Dương, Nguyên Duyên hận không thể liền làm thịt hắn.
Bằng không sẽ thôi miên rồi thiến hắn!
Đem tất cả những chỗ chạm qua người Đan Dương cắt hết!
Nhưng cô không thể làm như vậy.
“Thiếu nữ” Nguyên Duyên là người xảo quyệt nhưng không tàn độc, nếu tùy ý thả con quái thú trong người ra, rất có thể sẽ giống Bạch Uẩn Lễ cầu mà không được, chỉ đành dùng thủ đoạn tiếp cận Hứa Đan Dương.
“Ta thừa nhận ta hạ dược học tỷ, nhưng đó là bởi vì ta quá yêu!” Bạch Uẩn Lễ tức giận, quát lớn: “Ngươi là thứ gì, nếu chị ấy biết chuyện ngươi đã làm, ngươi cảm thấy học tỷ sẽ còn tin tưởng ngươi sao!”
Hứa Đan Dương vẫn luôn cho rằng, ngoài lúc trên giường, Bạch Uẩn Lễ là một mỹ nam e thẹn, nhút nhát. Cô không thể tin hắn còn có mặt này, vẻ mặt hung ác.