Các Ngươi Đều Không Phải Là Người?

Chương 19: Đan Dương ngoan một chút

Hứa Đan Dương chưa từng bị một nữ sinh “chiếu cố” qua như vậy, gương mặt đều hồng, Nguyên Duyên lại còn như ngại cô không đủ thẹn, ở bên tai cô thở dài, như là nhọc lòng dạy dỗ một cái đứa trẻ không nghe lời.

“Tớ giúp Đan Dương rửa sạch sẽ nhé” cô ấy đem ngón tay cắm vào giữa hai chân Hứa Đan Dương, làm cô khó có thể khép lại, ngón tay thon dài ở huyệt đâm ra tiếng nước, “Sao có thể tùy tiện để người khác chơi a, không may mang thai thì phải làm sao?”

“Đến lúc đó Đan Dương vác cái bụng lớn, còn chạy nước rút như thế nào?” Cô ấy nói càng lúc càng thái quá, không giống như lo lắng, giống là đe dọa hơn, “Nếu sinh ra, lại không biết là cái thứ gì....”

Cô đem vυ' của Hứa Đan Dương hợp lại trong tay, còn cố ý khùng điên, “Này chắc là sẽ chảy ra cả sữa đi..”

Hứa Đan Dương lại đem lời nói bậy nghe vào trong tay, trong lòng thầm nói, con chính con, như thế nào lại không biết là thứ gì...

Đầṳ ѵú bỗng nhiên được ấm áp bao bọc, du͙© vọиɠ còn chưa bình ổn lại bị đánh úp, Nguyên Duyên ngậm lấy đầṳ ѵú cô mυ'ŧ vào tựa như thật có thể hút ra sữa.

Hứa Đan Dương biết rõ nên cự tuyệt, các cô là bạn cùng phòng, chính là thật sự thoải mái, eo cô phát run, hai chân đứng không vững. Nguyên Duyên một tay nâng mông, một tay đỡ cô ngồi lên bồn tắm, trở tay, bọt nước từ vòi nước phun xuống.

Cô tháo vòi hoa sen, nửa dụ dỗ nửa cường ngạnh mà nói: “Đan Dương, đem chân mở ra, tiểu huyệt phải cẩn thận tẩy rửa.”

Hứa Đan Dương cảm thấy chính mình bị thôi miên, phàm là lời Nguyên Duyên nói đều yên lặng làm theo.

Hứa Đan Dương chậm rãi mở hai chân, hoa huyệt đỏ thắm bại lộ, buổi sáng cùng Bạch Uẩn Lễ làm quá nhiều, còn có chút sưng đỏ, Nguyên Duyên dùng ngón tay đâm thọc một chút, “Thật đáng thương, đều bị thao sưng lên.”

Cô lời nói là nói như vậy, động tác lại trái ngược, trực tiếp đem vòi hoa sen dán lên huyệt khẩu yếu ớt, ấm áp lại mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi làm cho Hứa Đan Dương giật mình.

Cô ấy còn ngại không đủ, hai ngón tay tách ra huyệt khẩu, dòng nước theo đó mà đi vào, Hứa Đan Dương hai chân không tự giác khép vào, lại bị cường ngạnh tách ra.

“Đan Dương, ngoan một chút”, một ngón tay ở huyệt nội moi móc, mang ra vài sợi bạch trọc, “Xem, còn chưa có rửa sạch sẽ đâu.”

Hứa Đan Dương cảm thấy bụng nhỏ phát trướng, đều có thể nghe thấy tiếng nước, cô vội trốn, bồn tắm nhỏ hẹp, ướŧ áŧ, tay vừa lùi liền trượt ngã.

Nguyên Duyên bị cô dọa nhảy dựng, chạy nhanh đến một tay túm lấy cánh tay cô, một tay kia bảo vệ đầu cô, Hứa Đan Dương ngã vào bồn tắm.

Chính là tư thế này có vẻ không tốt, eo cô cơ hồ gập thành góc 90 độ, thân trên ngâm trong bồn tắm, hoa huyệt lại ở thành bồn.

Nguyên Duyên lúc này mới yên tâm, hai mảnh huyệt thịt ở dưới mí mắt cô ấy mà rung động, Nguyên Duyên xoa nhẹ một phen, “Đan Dương vì cái gì mà luôn tẩy mãi không sạch ạ?”

Kỳ thật, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tàn dư đều đã hết, chỉ còn dâʍ ŧᏂủy̠ mà Hứa Đan Dương đang không ngừng tiết ra.

Nguyên Duyên đối với huyệt khẩu thổi một cái, “Mình giúp Đan Dương liếʍ đi nhé?”

Hoa huyệt lại phun ra một cổ mật dịch.

Cô ấy vươn đầu lưỡi đỏ tươi, dùng đầu lưỡi đi vào sâu bên trong, cũng không khó ăn.

Ngón tay dùng sức đem hoa môi bẻ ra, Nguyên Duyên trước liếʍ qua âm đế đang nhô lên, dùng hàm răng nhợt nhạt ma sát, Hứa Đan Dương thiếu chút nữa kêu ra tiếng, hoa huyệt ướt đến không thể chịu được, tràn ra chất lỏng theo kẽ mông chảy xuống.

Nguyên Duyên lại cắm hai ngón tay đi vào, qua lại xung quanh, huyệt thịt mềm dẻo, cô ấy tưởng tượng qua, nếu đem chính mình đi vào, cô có phải hay không sẽ khóc lóc kẹp chặt, cầu được cắm vào trong. Chính là ngẫm lại, sắc mặt Nguyên Duyên lại khó coi vô cùng.

Cô có phải hay không đã từng cầu qua người khác như vậy?

Thật là không ngoan, lại tranh thủ lúc cô không để ý đi ăn vụng côn ŧᏂịŧ của người khác.

Nguyên Duyên cảm thấy chính mình bị đội nón xanh, tức giận ở huyệt khẩu tát hai cái, không dùng sức, Hứa Đan Dương chỉ cảm thấy một trận tê dại, bụng nhỏ phập phồng, Nguyên Duyên nhân cơ hội hôn lên huyệt khẩu, đầu lưỡi chui vào.

Tóc của Nguyên Duyên vừa mỏng lại vừa mềm, Hứa Đan Dương bị cọ đến phát ngứa, cô ấy dùng tay nắm lấy chân cô, không cho cô chạy.

“Chậm một chút...” Hứa Đan Dương ngã ngửa, vốn là hô hấp không thuận, Nguyên Duyên môi lưỡi làm loạn, làm cô sảng đến hít thở cũng không thông.

Nguyên Duyên không nghe lọt, đầu lưỡi càng đi vào sâu, ngón cái ở âm đế đảo quanh, Hứa Đan Dương thân thể đong đưa càng ngày càng mãnh liệt, Nguyên Duyên một tay đè lại bụng nhỏ của cô, bỗng nhiên hút mạnh vào, Hứa Đan Dương bị đưa lên cao trào, sâu trong đường đi tiết ra một cỗ chất lỏng, xối lên khuôn mặt tinh xảo.

Trong lòng du͙© vọиɠ sắp dâng lên.

Nguyên Duyên ôm Hứa Đan Dương còn đang hôn mê, hôn lên cánh môi yêu kiều của cô

“Đan Dương, cậu từ từ nha, tớ còn phải phân hóa.”