Hứa Đan Dương vội vàng rút khăn giấy lau đi vết bẩn trên quần, vừa lau vừa xin lỗi.
Nước anh đào màu quá đỏ, lau thế nào cũng không sạch, Hứa Đan Dương phạm lỗi nên rầu rĩ.
“Thực xin lỗi, bạn đem nó thay thế cho mình, mình sẽ đem nó đi giặt sạch....” Cô tính ra một chút học bổng tháng này sẽ nhận được, nói: “Không được thì, mình bồi thường bạn một cái quần mới nhé?”
Chính là không ai trả lời cô.
Bạch Uẩn Lễ túm tay áo Hứa Đan Dương, cô ngẩng đầu.
Lông mày của Thẩm Trọng Hi đều dính chặt vào nhau rồi.
Hỏng rồi, thế nào lại là anh ta.
Theo truyện tranh của Nguyên Duyên, thường thường các hội trưởng lạnh lùng đều có thói ở sạch nha, cô đem quần trắng của người ta biến thành thế này, nói không chừng đến qυầи ɭóŧ cũng dính nước anh đào, người ta hẳn là hận chết cô đi.
Thẩm Trọng Hi nhìn cô vài lần, cũng có lẽ là trừng vài lần, cũng không nói là muốn bồi thường hay dùng lời nói uy hϊếp cô, ánh mắt cọ qua Bạch Uẩn Lễ, sau đó liền như vậy đi luôn.
“...Quần anh..”
Hứa Đan Dương không đành lòng mà nhắc nhở anh ta, hắn hiện tại thật sự rất giống người có “bà dì” đến thăm.
Bạch Uẩn Lễ cũng phát hiện ra điểm này, ở một bên thấp giọng cười, Hứa Đan Dương đánh cho hắn một cái, dù sao cũng là cô hái Thẩm Trọng Hi mất mặt, làm người chung quy vẫn phải có lương tâm.
Chuyến du lịch này đến ngày thứ tư, năm, Hứa Đan Dương chủ yếu làm hai việc: Bơi lội và làʍ t̠ìиɦ.
Hoặc là như hiện tại, vừa bơi lội vừa làʍ t̠ìиɦ.
Cô nửa người trên nổi trên mặt nước, nửa người dưới cùng Bạch Uẩn Lễ gắt gao dính chặt, hắn mỗi lần đâm sâu, đều sẽ hừ nhẹ một tiếng, dường như không sợ dẫn người khác tới.
Nước biển ấm áp, Hứa Đan Dương cả người đều thực thả lỏng, Bạch Uẩn Lễ từ phía sau ôm cô, cánh tay vây quanh ngực cô, thỉnh thoảng còn ma sát đầṳ ѵú nhếch lên của cô.
Hắn lại dùng sức cắm một chút, vừa vặn chọc đến điểm mẫn cảm, Hứa Đan Dương cơ bụng buộc chặt, thân thể cong lên như con tôm, đầu cúi thấp nhìn đến cách đấy không xa, một vùng nước biển có màu xanh nhạt hơn, giống như được rải lớp phấn trâu châu, sáng óng, mềm mại.
Thì ra, cá heo biển kia thật sự không phải giấc mơ của cô.
Thấy người trong l*иg ngực không để ý đến mình, Bạch Uẩn Lễ không cao hứng mà cắn vành tai Hứa Đan Dương.
Hứa Đan Dương lúc này mới bừng tỉnh.
Cô đang làm gì a!
Chỉ số thông minh của cá heo biển rất cao, ít nhất chú cá heo này là như vậy.
Bị nhìn chằm chằm khi đang làʍ t̠ìиɦ, loại nhận thức này là Hứa Đan Dương cảm thấy thẹn thùng vô cùng, cô trở tay đẩy Bạch Uẩn Lễ, bộ phận giao hợp của hai người phát ra một tiếng “ba”.
“Đừng, không làm”.
Côn ŧᏂịŧ Bạch Uẩn Lễ còn đang thô cứng, đôi mắt xám bạc đều là mờ mịt, không biết tại sao đang êm đẹp lại bị ghét bỏ, vừa mới làm đau cô sao?
Hắn chịu đựng du͙© vọиɠ, đi đến kéo tay Hứa Đan Dương, lướt qua đầṳ ѵú hồng nhuận.
Hứa Đan Dương nuốt nước miếng, Bạch Uẩn Lễ lớn lên thực sự rất đẹp, đặc biệt là thời điểm động tình.
Hắn nắm tay cô sờ cơ bụng cùng đường nhân ngư, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Hứa Đan Dương, côn ŧᏂịŧ nóng chọc chọc vào bàn tay cô, hắn bỗng ở môi nhợt nhạt của Hứa Đan Dương hôn hôn.
“Đàn chị, em khó chịu...” Côn ŧᏂịŧ lại hướng lòng bàn tay cô chọc chọc: “Có phải làm chị đau không? Dùng tay giúp em được không?”
Hứa Đan Dương vừa định giải thích, lại thôi, không biết giải thích cùng hắn thế nào. Nói chính mình không muốn một con cá vây xem?
Cô nhìn về phía xa xa, cá heo biển chỉ có trong cổ tích nàng tiên cá, chợt lóe liền lại biến mất không thấy.
Hứa Đan Dương cầm trong tay côn ŧᏂịŧ.