Thấy Lam Bảo ung dung bước ra khiến nhiều người sửng sốt, hắn dùng tay trái vứt 1 cánh tay đã đứt lìa của Du Hoàng xuống đất...
"Ngươi... ngươi..." Du Hoàng căm phẫn nhìn lấy Lam Bảo, bị 1 tên Phi Thân chém tay, đúng là nhục nhã cả đời.
Lam Bảo ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, bỗng nhiên từ trong không gian xuất hiện 1 cái phi tiêu tẩm độc bay vυ't nhắm đến cổ Làm Bảo.
Xoẹt!
"Ai?"
Phi tiêu đứt làm đôi rơi xuống đất, Lam Bảo nhìn về phía vùng không gian kia lên tiếng.
Nhưng không ai đáp lại... À có, tiếng của vũ khí...
Lam Bảo ánh mắt lấp lóe, hắn biết bọn đến là ai rồi...
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...
Hàng loạt cái đầu của người quan chiến rơi xuống đất, máu tươi trào phún... Tất cả chết sạch chỉ trong 3 giây!
Lam Bảo cùng Lam Anh Thư đứng dựa vào nhau nhanh chóng rút kiếm tạo thế thủ. Ngay lúc đó, hàng loạt mũi tên, phi tiêu, kunai tẩm độc từ trong không gian xung quanh lao đến 2 người.
"Không Gian Thiên Vị - Phản!" Lam bảo lẩm bẩm rồi phất mạnh tay.
Ngay lặp tức những cái phi tiêu và mũi tên đó khựng lại rồi quay lại bắn ngược vào không gian xung quanh..
"Hự.."
"AAA...Ngứa quá!"
"Đau aaaaaa..."
Vô số sát thủ từ bên trong không gian chui ra gào thét đau đớn, có người chết ngay lặp tức, có người thì thân thể bị phân hủy bởi chất độc...
...
Có 1 thanh niên đeo mặt nạ đứng gần đó khoanh tay nhìn cuộc chiến, hắn đang khoác 1 cái áo choàng màu đen thêu hình 2 ngọn lửa màu xanh và đỏ đang cắn nuốt nhau.
Thanh niên này nhếch mép cười 1 chút rồi lao vụt vào trận chiến...
...
Rắc rắc...
Lam Bảo ánh mắt mở to, Không Gian Thiên Vị đang nứt ra...
Ầm!
"Hự!" Lam Bảo bị trấn bay thổ huyết, chỉ có Lam Anh Thư là bình thản cầm kiếm đứng, nàng nheo mắt nhìn tên thanh niên kia:
"Ngươi là ai?" Rồi nàng lại nhìn vào cái huy hiệu trên áo choàng của thanh niên đó:
"Ồ, là người của Song Hỏa Giáo đây mà, đã vậy còn là thành viên cấp cao nữa."
Thanh niên kia khá bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn rút 1 cái dao găm tẩm độc ra cười nhẹ:
"Thì sao nào? Nhưng vẫn là ngày chết của tên tiểu tử kia, hoặc thậm chí là cả ngươi... Mau tránh ra nào tiểu mỹ nhân, khà khà..."
"Nguyên Tử Thức!"
XOẸT!
Toàn bộ những sát thủ của Song Hỏa Giáo huy động đã bị Lam Bảo chém hết, thanh niên kia thấy vậy thì cười gằn:
"Ta hiểu tại sao mấy tên kia lại muốn gϊếŧ ngươi vậy rồi."
Lam Bảo hờ hững quay đầu lại đáp:
"Nhào dzô!"
Thấy Lam Anh Thư nhường chỗ cho Lam Bảo đánh với mình, thanh niên này cười sảng khoái:
"Hay...hay lắm, rất quân tử... Ta rất nể người đấy!" Nói xong, sắc mặt hắn lạnh lại, chân đạp mạnh vào đất.
ẦM!
Lam Bảo cũng nghiêm túc lại, chân đạp Vô Cực Tốc Biến...
Lại có những cường giả khác đến đây hóng hớt nhưng bọn hắn lại thấy 1 điều bất khả thi đến há to cả mồm...
Phi Thân Hậu Kỳ chiến Hóa Hư Viên Mãn!
"Thất Linh Hư Quyền!"
"Song Sắc Hỏa Quyền!"
Cánh tay phải của Lam Bảo bỗng dưng xuất hiện 7 màu tượng trưng cho 7 loại thuộc tính hắn đang sở hữu, còn tay của thanh niên kia nhưng bốc lên 2 ngọn lửa màu đỏ cam và xanh lam lục...
"Là dị hỏa!" Vy Phương Nhi trong đầu Lam Bảo lên tiếng.
"Âu shiet, là dị hỏa đấy, quá ngon!" Lam Bảo âm thầm cười mỉm, lại lấy được 1 dị hỏa rồi...
2 Nắm đấm va chạm vào nhau tạo ra 1 làn sóng xung kích mạnh mẽ bắn ra xung quanh...
"1 người trên đó hình như là người của Song Hỏa Giáo!" 1 lão già nói.
"Vậy chắc có người sắp chết!" Những người quan chiến khác gật gù.
Nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt lão già mở to:
"Người còn lại chính là... Ẩn Diện Bạch Qủy!"
"Cái gì!!"
...
Cả 2 cùng bật ngược ra, thanh niên kia nói:
"Khá lắm tiểu tử!"
"Ngươi cũng vậy!"
"Nhưng ta sẽ nhanh gϊếŧ ngươi thôi..." Nói xong, thanh niên đó liền biến mất vào trong không gian.
Lam Bảo nâng cao cảnh giác, hắn nhìn xung quanh, dùng thần thức bao trùm xung quanh...
Bỗng nhiên 1 bàn tay cầm dao găm từ trong không gian nhắm vào cổ hắn mà đâm tới...
Phập!
...
Phập!
Lam Bảo cầm được cổ tay của thanh niên đó, hắn dùng Tuyệt Sắc Hồng Hỏa nhanh chóng đốt cháy không gian rồi dùng lực mạnh kéo thanh niên kia ra...
"Chết tiệt!" Thanh niên kia không thể phản kháng khi bị lôi ra ngoài nhưng nhanh chóng lại ẩn vào không gian...
"Đcm, mất thời gian vcl!" Lam Bảo chửi thề, thằng này quá nhây đi mà, mà đánh bao giờ mới chết?
Nghĩ đến đây, Lam Bảo đứng im, hắn thả lỏng toàn thân.
Trong không gian thanh niên này ngó ra thấy Lam Bảo đứng như thất tình liền nghĩ:
"Thằng này muốn dụ mình ra à? Còn lâu nhé, rút cái đã!"
Hắn quay người lại định âm thầm rời đi trong không gian thì có 1 người mặc áo choàng và mặt nạ tử sắc chặn lại.
"A, là tiểu mỹ nhân sao? Tránh đường, nếu không đừng trách ta ác!"
Lam Anh Thư chẳng nói gì, liền động chân:
"Tốc Ảnh!"
Vụt!
Thanh niên ánh mắt mở to, rõ ràng người này tu vi thấp hơn hắn nhưng tốc độ lại nhạnh hơn hắn gấp trăm lần...
"Tam Ảnh Vô Quyền!"
ẦM!
Từ trong không gian chấn động 1 cái, cơ thể người thanh niên tan thành trăm mảnh chỉ để lại nhẫn trữ vật và 1 loại dị hỏa tứ sắc...
1 Cái chết nhàm chán...
Lam Anh Thư nhàn nhạt nhìn 1 lúc rồi tiến đến lấy cả 2 thứ và nhanh nhảu rời khỏi không gian...