Đa Thiên Địa

Chương 63: Đa Linh Căn Luyện

Bên trong Chính Cung.

Lam Bảo đặt Hồ Bạch Nhã xuống giường, nàng cởi bỏ y phục và ngay lặp tức biến thành Lục Vĩ Yêu Hồ có bộ lông màu tuyết, ánh mắt kiều mị nhìn lấy hắn.

Lam Bảo sắc mặt nóng bừng, hắn chưa bao giờ được làm chuyện này như thế này, từ từ tiến đến giường...

"Chơi thϊếp đi!" Hồ Bạch Nhã truyền âm.

"Kiểu mới luôn!" Lam Bảo thở dốc nhìn lấy Hồ Bạch Nhã trong dạng Lục Vĩ Yêu Hồ đang nằm trên giường, cơ thể cũng gần bằng 2 phần 3 cơ thể hắn.

Lam Bảo từ từ tiến đến hôn nàng, chiếc lưỡi nóng hổi của hắn tiến vào liếʍ láp cái lưỡi mềm mại đinh hương kia, tay còn lại của hắn tìm xuống cái tiểu nguyệt dần rỉ nước kia...

Lam Bảo lại lấy tiểu đệ đặt trước miệng nàng, côn ŧᏂịŧ giật giật biểu tình...

Nàng lườm hắn một cái, ngậm tiểu đệ vào miệng...

"Sướиɠ...!" Lam Bảo kêu lên một tiếng.

Sau một lúc liếʍ láp, Lam Bảo rút côn ŧᏂịŧ ra, đặt nàng nằm ngửa rồi tiến côn ŧᏂịŧ vào tiểu nguyệt của nàng...

"Ưhm..." Hồ Bạch Nhã rên lên một tiếng.

Lam Bảo cảm thấy bên trong nàng chật chội cực kỳ, gương mặt hứng thú bừng bừng

Lam Bảo bắt đầu di chuyển...

Bạch bạch bạch bạch bạch bạch...

"Ưm hừ ư a...!" Hồ Bạch Nhã rêи ɾỉ, ánh mắt mê ly nhìn hắn.

Bạch bạch bạch bạch bạch bạch...

...

Sau vài nghìn lần nhấp, cả hai bắt đầu có dấu hiệu lêи đỉиɦ...

"Thϊếp ra!" Hồ Bạch Nhã trong hình dang Lục Vĩ Yêu Hồ ngửa mặt kêu.

"Ta ra!"

Dương tinh lao vào âm tinh tràn cả ra ngoài... Vô số sinh mệnh lại bắn đầy tử ©υиɠ nàng.

"Nóng hổi... Sướиɠ quá, làm nữa đi chàng!" Hồ Bạch Nhã ngẩng cái đầu cáo lên thở hổn hển nói.

...

5 giờ 43 phút sáng.

Lam Bảo vừa mới tỉnh dậy ở trong Chính Cung, dậy xem đồng hồ trong Google, thấy Hồ Bạch Nhã hoá lại hình người đang ngủ yên bình, hắn tâm trạng đỡ hơn không ít...

Hắn đắp chăn lại cho nàng, mặc một lam sắc y phục có viền trắng tiến ra ngoài Linh Nhất Ngọc.

Sáng sớm ở ngoài sân thượng và bên dưới học phủ đều có sương mù màu trắng phủ đầy, tầm nhìn chỉ nhìn được 10 mét là cùng.

Hắn đi đến lan can ngó xuống học viện, không thấy gì...

"Ghê ta, nhìn sướиɠ thật đấy!" Lam Bảo liên tục ngó xuống nhìn nhưng đám sương hứng thú nói.

Rồi hắn lại đứng ở đấy ngắm cảnh 1 lúc, mát không tả hết...

...

7 giờ sáng.

Sương mù đã tản đi từ khi nào, hôm nay trời nắng đẹp, hắn ngó nghiêng xung quanh thì thấy Đàm Thanh Hoa ở khu ký túc xã nữ đang đi đến một lan can.

Vụt...

Lam Bảo biến mất ngay tại chỗ, đứng sau Đàm Thanh Hoa...

"Này!" Lam Bảo sờ vai nàng lên tiếng.

Đàm Thanh Hoa giật mình quay đầu lại, nàng liền né tránh ánh mắt hắn nói:

"Có... Có chuyện gì không?"

"Lâu quá không thấy nàng, ta thấy nàng nên đến gặp nàng!" Lam Bảo cười cười nói.

"Ừm...!"

Nói chuyện một hồi, Lam Bảo cáo từ nàng, đi về phòng...

...

Cốc cốc.

"Cho ta vào đi!" Lam Bảo liên tục gõ cửa nói.

"Ngươi đi chỗ khác đi!" Tiếng Thiên Phương Ảnh từ trong phòng phát ra.

Lam Bảo nghĩ nghĩ 1 lát rồi khẽ giọng:

"Kim Nhất!"

"Có thuộc hạ!" Kim Nhất xuất hiện trước mặt Lam Bảo cúi đầu.

"Xé không gian cho ta đi vào trong!" Lam Bảo ra lệnh.

"Rõ!" Kim Nhất gật đầu, hai tay dùng linh lực xé không gian ra đưa Lam Bảo đi một đoạn rồi lại xé ra.

"Sao ngươi vào đây được?!!" Thiên Phương Ảnh giật mình hét lên.

"Phòng của ta, ta có quyền vào!" Lam Bảo chống nạnh đáp.

Thiên Phương Ảnh vô thức nhìn ra đằng sau Lam Bảo thì liền giật mình có chút hoảng sợ. Đây là một nam tử mặc một áo choàng màu vàng sáng đội mũ trùm đầu rộng trùm qua mắt chỉ để lộ cái mũi cao và miệng, dưới hông đeo một thanh kiếm có chuôi màu như màu áo choàng của hắn, thậm chí sáng hơn một chút, nhìn qua rất ngầu lòi. Tu vi Hoá Hư Sơ Kỳ gần Trung Kỳ ầm ầm phát ra.

Hiện tại thấy hắn đứng sau lưng Lam Bảo, Thiên Phương Ảnh hai mắt mở to, nàng tuy là công chúa của Cửu Bậc Thế Lực nhưng người hộ vệ nàng chỉ có hai người cũng tu vi Hoá Hư Sơ Kỳ, nhưng lấy cả hai thậm chí mười người như vậy so sánh với nam tử trước mặt cũng chỉ vứt đi.

"Ngươi ra canh cửa đi!" Lam Bảo nhẹ giọng nói.

"Rõ!" Kim Nhất gật đầu, xé không ra đứng ngoài canh cửa.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Ở thế lực nào?!" Thiên Phương Ảnh sau khi thấy Kim Nhất ra ngoài thì đứng dậy nhìn vào mắt Lam Bảo nói.

Lam Bảo chỉ nhún nhún vai, đáp lời nàng:

"Ta ở thế lực bí ẩn có tên Thanh Mệnh Cung!"

"Thanh Mệnh Cung?" Nang hỏi lại, thầm nghĩ tên này chắc là Thiếu Chủ gì gì đó thôi.

"Vậy ngươi là gì ở đấy? Là Thiếu Chủ à?!" Thiên Phương Ảnh lại nói tiếp.

Lam Bảo chỉ cười gượng, nói:

"Ta là Cung Chủ!"

"CÁI GÌ?!!" Như quả bom nổ trong đầu, nàng kinh ngạc lớn tiếng hét lên, vô thức lùi lại.

Lam Bảo từ từ tiến đến gần, gương mặt bình thản đến đáng sợ...

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Thiên Phương Ảnh rung giọng nói, cả cơ thể bắt đầu cứng lại vì hoảng sợ.

Đáp lại nàng là sự yên lặng đến đáng sợ và chỉ còn tiếng bước chân của Lam Bảo.

Thiên Phương Ảnh liên tục lùi lại chạm rồi chạm vào bức tường.

Lam Bảo đến gần nàng, hai người cách nhau chỉ còn gần 50cm, hắn vươn tay ra...

"Đừng mà..." Thiên Phương Ảnh hoảng sợ tột độ, muốn hét lên nhưng không thành.

Vụp...

Lam Bảo kéo nàng vào trong mình rồi ôm nàng ôn nhu nói:

"Ta xin lỗi rồi, tha cho nhé!"

Nghe Lam Bảo nói vậy, lòng nàng dễ chịu hơn không ít, nàng đáp:

"Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi!"

"Ta có thể thử lại nó không?!" Lam Bảo cười nghịch ngợm, ngón tay sờ sờ vào môi nàng.

Thiên Phương Ảnh đỏ mặt gật nhẹ đầu, cái gật đầu này rất khó mà thấy được, Lam Bảo liền hạnh phúc cười, hướng môi nàng hôn đến...

Chùn chụt...

Giờ đây chỉ còn tiếng hôn môi của hai người vang lên khắp phòng.

...

Một lúc sau, Lam Bảo mở cửa ra ngoài, nói nhỏ:

"Nhị Khang, Huỳnh Long, Cao Tứ!"

"Có thuộc hạ!" Cả ba xé không gian xuất hiện, đầu gối chân phải quỳ xuống, tay phải chống xuống đất cúi đầu nói.

"Được rồi đứng lên đi!" Lam Bảo gật đầu đáp.

Cả ba đứng lên, cùng đứng song song với Kim Nhất, Lam Bảo hài lòng đưa cho mỗi người một viên ngọc nói:

"Đây là Thiên Bảo Cao Cấp - Nhập Không Ngọc, chỉ cần dùng ý niệm là có thể ra vào không gian một cách tự do không cần phải xé rách.

Cả bốn mở to hai mắt, nhìn viên ngọc bình thường này mà là Thiên Bảo Cao Cấp, hai tay rung rung, ánh mắt cực độ sùng bái nhìn Lam Bảo không thôi...

"Các ngươi nhận chủ rồi thử dùng đi!" Lam Bảo cười nói.

Cả bốn người ngay lặp tức nhận chủ dễ dàng khiến cả bọn khó hiểu, thử dùng Nhập Không Ngọc... Ngay lặp tức cả bốn thân thể tan biến vào hư không rồi hiện trở lại.

"Đồ tốt thưa chủ công, chỉ cần một lượng nhỏ linh lực có thể dễ dàng đi vào không gian mà không cần mất công xé không gian vào rồi!" Huỳnh Long chắp tay nhìn Lam Bảo nói.

"Ừ, các ngươi có thể dùng ý niệm để vào, lúc đó dùng Hoàng Vô Tức Choàng che giấu khí tức thì có thể qua mặt đa số Kiếp Tinh Sơ Kỳ trở xuống, các ngươi ra vào không gian như đi qua rèm thế này thì lúc đó Hóa Hư Viên Mãn còn tưởng là các ngươi là Kiếp Tinh Kỳ hàng thật nữa là..." Lam Bảo cười ha hả cảm thán nói.

Rồi hắn đưa nốt cho cả bốn người thêm một công pháp Thiên Cấp Siêu Phẩm - Đa Linh Căn Luyện

"Ta không muốn các ngươi thua bất kỳ thiên tài nằm trong hạng 50 trở lên của Toàn Tinh Bảng nào, đây là Thiên Cấp Siêu Phẩm Công Pháp - Đa Linh Căn Luyện. Dùng cho người có tất cả linh căn, có thể cho người sử dụng tự tạo linh kỹ và linh thuật theo linh căn của mình!" Lam Bảo tuôn ta một tràng giải thích.

Cả bốn người Kim Nhất, Nhị Khang, Huỳnh Long, Cao Tứ ánh mắt cảm động cực kỳ, nước mắt lưng tròng. Từ khi trở thành thuộc hạ của Lam Bảo, bọn hắn được cung cấp tài nguyên, bảo vật và công pháp cao cấp có thể nói gần như là nhất tinh cầu này, có ai được bằng bọn hắn, nhưng nhớ bọn hắn chỉ là Hộ Pháp thôi nhé, nếu như lên các chức cao hơn thì sẽ thế nào?

"Được rồi, các ngươi lui đi!" Lam Bảo ung dung phất tay nói.

"Rõ!" Cả bốn ngay lặp tức tan biến vào hư không.

Lam Bảo cười hài lòng quay đầu lại phát hiện Huyền Mộng Lan đang cứng đờ nhìn mình...