Đa Thiên Địa

Chương 33: Linh Thuật Hủy Diệt

Sau một hồi hoá thành dã thú, Kiều Uyên Dung thở hổn hển nũng nịu nói:

"Bỏ thϊếp ra đi, nãy giờ chàng làm mạnh quá, chỗ đó của thϊếp bị rát!"

"Không sao, Hoá Long Tiên Quyết xử lý.!" Lam Bảo cười đáp rồi rút tiểu huynh đệ ra.

Kiều Uyên Dung bất ngờ khi Lam Bảo lấy thứ đáng ghét kia ra, ngay lặp tức vô số linh khí hội tụ vào người nàng, khiến tu vi sắp đột phá liền chuyển biến...

Nguyên Anh Trung Kỳ... Nguyên Anh Cao Kỳ!

"Nàng ở lại ổn định căn cơ với tu luyện toàn bộ Mộc Linh Chân Kinh nhé, ta ra ngoài 1 chút!" Lam Bảo vừa nói vừa chỉ vào Tẩm Thanh Cung ra hiệu cho nàng vào trong đó tu luyện.

"Chắc là thϊếp sẽ bế quan khá lâu đấy!" Kiều Uyên Dung dịu dàng nói, âm thanh nàng nghe rất dễ chịu.

Lam Bảo gật đầu, hôn nàng thêm một cái rồi theo ý niệm ra ngoài.

Kiều Uyên Dung thấy hắn ra ngoài liền mở miệng cười hạnh phúc, mặc lại Hắc Sắc Ma Bào và cầm Hắc Sắc Quỷ Mặt Nạ chạy tọt vào một cung điện ở Tẩm Thanh Cung bế quan tu luyện...

...

Lam Bảo xuất hiện, hắn đeo lại Vô Diện Quỷ Mặt Nạ và Bạch Sắc Ma Bào...

Hiện tại hắn đang ở dọc đường biên giới giữa Khải Huyền Đại Lục và Bạch Băng Đại Lục, bên kia biên giới thì toàn băng với núi tuyết nhìn rất đẹp ở buổi hoàng hôn.

"Dù ngươi có làm gì ta thì ta sẽ không theo ngươi, đồ bẩn thỉu. Gϊếŧ gia tộc ta chưa đủ đúng không, ta liều mạng với ngươi!" Lam Bảo đang đi thì giật mình vì nghe tiếng nữ nhân ở phía xa xa.

Keng!

Hự...

Tiếng va chạm của vũ khí và tiếng thổ huyết của một ai đó...

"Có dịp thể hiện." Lam Bảo cười lẩm bẩm, chân đạp Vô Cực Tốc Biến lao đi.

...

"Phụt... Ngươi muốn làm gì ta? Đồ hèn hạ!" Cô gái dù bị thổ huyết vẫn kiên cường mắng chửi, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn lấy thanh niên đang ve vẩy quạt và 4 tên cận vệ đi sau lưng, 4 tên này đều là Phi Thân Trung Kỳ cho thấy gia cảnh của nam tử này là rất lớn.

Gương mặt nàng tuy bị che đi một phần bởi chiếc khăn lụa, đôi mắt nàng có hai hàng mi cong đến hoàn hảo, con ngươi đen láy lạnh lùng nhưng tràn đầy sát khí và hận ý.

"Nhϊếp Hồng Kỳ, ta muốn nàng là của ta! Về bên ta, ta sẽ cho nàng một cuộc sống tràn ngập vinh hoa phú quý. Với lại ta cũng chính là Thiếu Chủ của 1 Bát Bậc Thế Lực, thân phận rất cao quý!" Nam tử ve vẩy quạt chân thành nói nhưng ánh mắt da^ʍ dê sao không che dấu được.

"Phi, Nhϊếp Hồng Kỳ ta đời đời sẽ không đi theo kẻ đào hoa như ngươi, cút đi!" Cô gái tên Nhϊếp Hồng Kỳ phi một tiếng khinh bỉ.

Nam tử ve vẩy quạt sắc mặt bình tĩnh, hướng một tên cận vệ ra lệnh:

"Bắt nàng về đi, sự kiên nhẫn của ta có giới thiệu. Tối nay ta sẽ động phòng với nàng, nếu mà các ngươi Kỳ nhi bị trầy 1 vết thì ta sẽ gϊếŧ các ngươi!"

"Rõ!" 4 tên cận vệ cung kính cúi đầu.

Tên cận vệ tiến đến bắt Nhϊếp Hồng Kỳ, cầm một tay của nàng định kéo lên...

Vụt...

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra."

Xoẹt

"A... Tay của ta...!" Tên cận vệ hét lên thất thanh do cánh tay phải bị chặt đứt 1 đường rất ngọt.

Nhϊếp Hồng Kỳ đang nằm ngửa thì cố gắng ngước mặt lên, ánh mắt hiện một tia hi vọng. Đó là một thanh niên cao ráo cân đối, mặt đeo mặt nạ trắng có hai sừng màu trắng, ánh mắt sáng như sao trời lạnh lùng hờ hững nhìn 5 tên kia.

"Ngươi là ai?" Nam tử cầm quạt kinh sợ nói, vô thanh vô tức đến gần đây thì chắc là cao thủ.

"Kẻ gϊếŧ súc sinh như ngươi!"

Lam Bảo nói ra một câu, Vô Cực Tốc Biên triển khai, tay cầm Sát Kim Kiếm thi triển Tốc Kiếm Thức nhanh chóng lấy đầu tên vừa bị chém cụt tay.

Phốc...

"Tất cả lên hết đi!" Nam tử cầm quạt hoảng sợ nói, người này quá nguy hiểm.

Vụt...

Cả ba tên cận vệ còn lại lao đến nhanh chóng tiếp cận Lam Bảo...

"Lâm Sát Quyền!" Một tên trong số đó tung quyền.

"Linh kỹ nổi danh của Lâm gia! vậy bọn này là...?" Lam Bảo nghĩ, ánh mắt liền rét lạnh.

"Hư Đế Kiếm Pháp - Nguyên Tử Thức!"

Lam Bảo tay trái cầm bao kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, lao đến rút Sát Kim Kiếm ra rồi cắm vào...

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Lộp bộp...

Cả ba tên cận vệ liền khựng lại một chỗ rồi hoá thành trăm ngàn mảnh rơi xuống đất.

Lam Bảo liền dùng hoả linh lực đốt tan hết đống xác này, hấp thu linh hồn của cả bốn tên cận vệ, tu vi hồn tu đạt Nguyên Anh Hậu Kỳ, linh hồn Phi Thân Kỳ quả là vật đại bổ a...

Nhưng hắn không quan tâm, mục tiêu của hắn đang là thằng tàu cầm quạt kia, chân đạp Vô Cực Tốc Biến áp sát...

Vụt.

Thanh niên kia cũng không rảnh, lấy ra một lệnh bài có chữ Lâm ra bóp nát.

Rầm...

"Hự."

Ngay lặp tức không gian bị xé rách ngay bên cạnh thanh niên cầm quạt kia, bên trong đi ra một nam tử trung niên cường tráng, Lam Bảo do tiến gần nên bị dư chấn đánh bay, miệng phun chút máu.

Khi nhìn thấy khí tức của nam tử cường tráng kia, Lam Bảo sắc mặt nghiêm túc lại...

"Là Hoá Hư Sơ Kỳ, khó nhằn đây!" Lam Bảo trong đầu nghĩ, bắt đầu ra kế hoạch chôm người đào tẩu.

Sau 1 hồi tra Google thì hắn biết người thanh niên kia là Thiếu Chủ Lâm Gia - Lâm Khôi, còn nam trung niên bên cạnh là Tứ Trưởng Lão Lâm Gia - Lâm Định.

"Ồ, tu vi mới Nguyên Anh Trung Kỳ đã dễ dàng diệt sát bốn Phi Thân Trung Kỳ, ta phải bóp chết từ trong trứng nước không để ngươi trưởng thành!" Lâm Định cười gằn.

Lam Bảo sắc mặt nghiêm túc, vào tư thế chuẩn bị...

Lâm Khôi nhìn thấy tên này làm ra động tác chuẩn bị, hắn liền chỉ vào mặt Lam Bảo nói:

"Hắn muốn gϊếŧ ta, mau gϊếŧ hắn!"

"Được thôi Thiếu Chủ!" Lâm Định cười gằn đáp, lao đến Lam Bảo.

Lam Bảo đang trong tư thế chuẩn bị, liền cử động...

Lâm Khôi nhìn thấy một màn này thì cười như điên...

Lâm Định tiếp cận Lam Bảo, một quyền xuống đầu hắn...

Vụt.

Lam Bảo chạy đi mất, trước ánh mắt muốn lòi ra của hai người, mang theo Nhϊếp Hồng Kỳ biến mất.

"Haha, quê vãi!" Tiếng của Lam Bảo vọng lại khiến cả hai suýt phun máu.

Trên đầu Lâm Khôi và Lâm Định hiện lên tiếng quạ kêu, cảm thấy bị tiểu tử này chơi 1 vố thì nghiến răng ken két.

"Grừ, tiểu tử ngươi phải chết!" Nói xong, Lâm Định xé không gian đuổi theo Lam Bảo.

...

Tại một khu rừng lá cây đỏ tươi, Lam Bảo đang đứng im, hai tay chắp sau lưng. Trong đầu thì điên cuồng tìm linh thuật các thứ, vài giây sau đó thì lòi ra:

Linh Thuật Huỷ Diệt Cấp Cao - Hoả Vực Phá!

Roẹt...

Tiếng không gian bị xé rách, Lâm Định cùng Lâm Khôi bước ra...

Lâm Định nhìn thấy Lam Bảo đanh đứng im bình tĩnh liền dữ tợn nói:

"Tiểu tử, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!"

"Chấp nhận luôn!" Lam Bảo sau lớp mặt nạ cười nói rồi lạnh lùng đáp:

"Nhưng là ngươi và thằng nhái nhép này!"

"Ngươi gọi ai là nhái nhép?!" Lâm Khôi trừng mắt nhìn Lam Bảo quát.

Lam Bảo ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn lấy Lâm Khôi rồi trêu tức nói:

"Ngươi chứ ai."

"Được lắm, ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh."

Vụt...

Lâm Khôi và Lâm Định lao đến Lam Bảo với tốc độ của âm thanh, một quyền một quạt hướng hắn ra đòn...

"Đến lúc thử nghiệm rồi!" Lam Bảo lạnh lùng nói khiến hai người sắc mặt khó hiểu nhưng rất nhanh đã hiểu.

"Thánh Đế Nộ Sát Biến - Đệ Nhất Biến - Nộ!"

Hắn nói xong, mái tóc dài đen tuyền liền trở thành màu bạch kim, con ngươi cũng màu bạch kim, uy thế như một vị thánh đang phẫn nộ khiến Lâm Khôi cùng Lâm Định sắc mặt đại biến vì không thể nào áp chế được uy áp này.

Vụt.

Lam Bảo đạp Vô Cực Tốc Biến, trong đầu hắn hiện tại không có khái niệm "sợ".

"Tứ Linh Hư Quyền!"

"Hừ, Lâm Sát Quyền!" Lâm Định nói, Lâm Sát Quyền lao thẳng đến Tứ Linh Hư Quyền.

ẦM!

Hai quyền đấm vào nhau, không gian băng liệt cấp tốc vỡ vụn, tất cả động vật xung quanh chuồn đi hết, đòn đánh của Lâm Khôi cũng tiêu tán ngay lặp tức.

"Phụt...!" Cánh tay phải của Lam Bảo gần như nát, hắn liền thổ huyết lùi về sau trăm bước, linh lực cuồn cuộn chữa thương.

Lâm Định ở bên này cũng không khá được bao nhiêu, Bạch Kim Đế Lôi phát huy tác dụng của nó khiến cho tay của Lâm Định bị liệt trong thời gian ngắn và bị xâm nhập phá huỷ.

"Lâm Huyền Đao Pháp - Diệt Sát!" Lâm Khôi rút Huỳnh Bảo Trung Cấp - Dạ Linh Đao hướng Lam Bảo chém.

Keng.

Lam Bảo dùng Sát Kim Kiếm đỡ đòn kịp lúc, Lâm Khôi tuy Nguyên Anh Hậu Kỳ nhưng chưa phải là đối thủ của hắn.

"Hừ, dị lôi này thật mạnh mẽ! Sau khi gϊếŧ ngươi ta sẽ có được nó!" Lâm Định sau khi hoá giải Bạch Kim Đế Lôi ra khỏi cơ thể, ánh mắt hắn hiện lên vẻ tham lam.

...

Keng Keng Keng...

"Lâm Huyền Đao Pháp - Diệt Linh!"

"Thiên Kim Xuyên Vạn Vật - Thức Thứ Ba - Diệt Thiên!" Lam Bảo bình tĩnh phản đòn.

Xoẹt!

Một kiếm trảm xuống... Lâm Khôi trơ mắt nhìn mà không biết phải làm thế nào.

"Bạo Lâm Quyền!"

Ầm...

Lâm Định lao đến cứu viện kịp thời cho Lâm Khôi...

"Thiếu Chủ không sao chứ?"

"Hoá Hư Kỳ thật mạnh!" Lam Bảo cảm khái nghĩ, tỷ lệ gϊếŧ tên Lâm Định này là rất thấp.

"Tốc Lâm Quyền!"

Ầm...

"PHỤT...!"

Lam Bảo bị Tốc Lâm Quyền với tốc độ cao của Hóa Hư Kỳ đấm cho bay trăm dặm thổ huyết liên tục, còn Lâm Định thì đứng tại chỗ hắn vừa đứng.

"Hà hà, biết sự lợi hại của ta chưa!" Lâm Định cười gằn, Lâm Khôi cũng cười theo.

Lam Bảo không nói gì, từ từ đứng lên, đến nước này thì không cần giấu làm gì nữa... Hắn phóng thích Bạch Kim Đế Lôi ra khắp cơ thể mang theo hoả, phong, băng linh lực.

Xẹt xẹt... Xẹt xẹt...

"Hừ, giả thần giả quỷ!" Lâm Khôi khinh thường nói, cầm Dạ Linh Đao lao đến Lam Bảo.

"Lâm Huyền Đao Pháp - Chẻ Đôi Vực!"

Lam Bảo cười nhạt, hai chân đứng ngang vai, tay trái cầm Sát Kim Kiếm, tay phải mở bàn tay giơ lên trời...

Vù vù... Xẹt xẹt...

Vô số lôi, hoả, băng, phong linh lực hội tụ vào bàn tay phải của hắn tạo thành một ngọn lửa khổng lồ. Có lôi đình chớp động, có phong vô sắc và băng lạnh lẽo, tạo nên 1 ngọn lửa cao hơn trăm mét trên hướng trên lòng bàn tay đang hướng lên trời của hắn.

"Đó... Đó là cái quái gì? Phải đến xem mới được!" Vài tên tu sĩ xung quanh nhìn thấy ngọn lửa khổng lồ của Lam Bảo liền kinh ngạc lẩm bẩm.

...

"Hít..." Lâm Định bất ngờ nhìn lấy ngọn lửa trước mặt, còn Lâm Khôi thì kinh sợ lùi lại.

"Hoả Vực Phá!!!" Lam Bảo hét to, cúi xuống đem cả ngọn lửa chưởng mạnh xuống đất.