Đa Thiên Địa

Chương 20: Ngượng ngùng

"Cuồng Chiến Trảm!"

Lam Bảo chém mạnh Huỳnh Anh Kiếm tạo ra Cuồng Chiến Trảm đối kháng với Diệt Linh...

ẦM!

"Hự."

Tên áo đen bị đánh bay thổ huyết 1 chút, còn Lam Bảo thì bị tê liệt tay trong thời gian ngắn.

...

"Kim Đào Kích Pháp - Chiến Hư Kích!" Đào Nghi một kích xuyên nốt đầu hai tên cuối cùng, sắc mặt tái nhợt ngồi dựa vào gốc cây do gần cạn kiệt linh lực.

"Hộc... Hộc...!" Đào Nghi môi anh đào thở dốc, lấy vài viên đan dược uống vào.

...

"Hồng Xuân Kích Pháp - Hồng Xuân Tốc Kích!" Lam Ngọc nhiều lần thi triển Hồng Xuân Kích Pháp nên sắc mặt hơi tái nhợt, diệt xong cả bốn tên thì gần hết linh lực, đi sang ngồi cùng Đào Nghi khôi phục.

"Hộc... Hộc...!"

Lam Ngọc cũng tương tự Đào Nghi, 4 tên này tốc độ cực kỳ nhanh, khiến nàng phải mất nhiều linh lực mới gϊếŧ hết được.

...

"Ha ha, bắt đầu thú vị rồi!" Tên áo đen cười.

"Phải!" Lam Bảo hưng phấn đáp.

Nói xong cả hai như chớp lao vào nhau, điên cuồng tấn công đối phương...

Đào Nghi cùng Lam Ngọc đang ngồi ở một gốc cây nghỉ ngơi, bỗng nhiên Đào Nghi lấy ra một bịch bắp rang bơ, vừa xem hai thằng đánh nhau vừa ăn...

"Tỷ lấy đâu ra gói này vậy!" Lam Ngọc sắc mặt cổ quái hỏi, nàng nhớ đây là "hàng" hiếm của thằng em trai mà? Sao nó lại ở đây?

"Mua trên đường!" Đào Nghi ăn vài miếng đảo mắt đáp.

Lam Ngọc híp hai mắt lại nghi ngờ khiến Đào Nghi toát mồ hôi.

Lam Bảo đang đánh nhau vô ý nhìn thấy hai nàng ăn bắp rang bơ của hắn rồi xem hắn đánh nhau, liền hiểu cảm giác của Lam Ngọc, khó chịu cực kỳ.

"Hự... Đánh nhẹ thôi, đau vailin!"

Lam Bảo không tránh kịp bị ăn một quyền vào mồm, hắn liền ôm mồm lùi lại.

Thấy Lam Bảo thất thế, tên áo đen lao đến tấn công Lam Bảo như thể đó là con của hắn.

"Vịnh Xuân Quyền!"

"Voãi cả nồi niêu xong chảo!" Lam Bảo chửi thề, Vịnh Xuân Quyền hắn biết ở kiếp trước rồi, không ngờ kiếp này lại nghe thấy lần nữa.

Lam Bảo cũng không muốn thua thiệt, liền móc ra môn võ thuật kiếp trước hắn có học:

"Thái Cực Quyền!"

Lam Bảo lao đến tấn công tên áo đen...

"Thái Cực Quyền? tên nghe lạ nhưng làm sao thắng được Vịnh Xuân Quyền!" Tên áo đen thầm nghĩ.

Bất quá kiếp trước của Lam Bảo thì Thái Cực Quyền mạnh hơn Vịnh Xuân Quyền một chút.

Hai tên một tên học chính đạo, một tên học lỏm đấm nhau, tên áo đen có hơi thất thế, liền dùng đao chém Lam Bảo...

Keng... Keng... Keng...

Lam Bảo nhanh chóng cầm Huỳnh Anh Kiếm đỡ đòn, thấy tên áo đen có chút sơ hở liền ra quyền...

"Si Na Quyền!"

Binh.

Tên áo đen trúng đòn, trọng thương lùi lại vài bước, Lam Bảo được thế liền lao đến tấn công tên áo đen...

Bất đắc dĩ, tên áo đen lấy ra một Huỳnh Bảo Cao Cấp ném đến...

"Tự bạo!" Tên áo đen lạnh lùng nói ra.

"Ta đ*t con mệ mày!" Lam Bảo trong lòng chửi thề, bất quá lại nghĩ ra một cách, liền thi triển Vô Cực Tốc Biến đến chỗ Lam Ngọc và Đào Nghi đang ngồi.

Thấy thế, tên áo đen cười nhạt: "Huỳnh Bảo Cao Cấp tự bạo giống như ta tự bạo vậy, ngươi không chết mới lạ!"

"Thế hử!" Lam Bảo bị thương nặng nhìn tên áo đen cười tủm tỉm, lấy ra Tiểu Truyền Tống Phù.

"Cái đó... Là truyền tống phù!!!" Tên áo đen kinh dị hét lớn.

"Tạm biệt!"

Lam Bảo cười cười, đem Đào Nghi và Lam Ngọc vào trong Linh Nhất Ngọc, hướng vị trí Đào Gia bóp nát rồi quay lại vẫy tay chào tạm biệt tên áo đen như thể hắn và tên này là bạn thân vậy.

Vụp.

Lam Bảo đã truyền tống...

"Ta nguyền rủa ngươi tên khốn kiếp!" Tên áo đen bất lực hét lớn làm chim chóc bay tán loạn.

BÙM!

Huỳnh Bảo kia tự bạo nổ làm nguyên mảng rừng đăng xuất khỏi thế giới, tên áo đen hấp hối bay ra ngoài rồi đăng xuất theo.

...

Đào Gia.

Tại một căn phòng, một thiếu nữ gương mặt tuyệt mỹ dễ thương, tóc dài đen óng ả có mùi thơm như hoa ngoài tự nhiên, lông mi hơi cong, mắt đen to tròn, sóng mũi hơi cao, môi màu hồng phấn.

Hiện tại nàng đang ngâm trong bồn tắm, khoe ra cơ thể ngọc ngà trắng nõn của một thiếu nữ đang nhắm mắt hưởng thụ trong bồn tắm, làn da trắng ngần được phủ lên lớp nước khiến nàng trở nên quyễn rũ cực kỳ.

Vụp.

Một thân ảnh nam tử gương mặt cực kỳ anh tuấn cuốn hút, dáng người cao thẳng, nhưng hiện tại nhìn hắn khá thê thảm, thân hình đầy vết thương. Ánh mắt hắn mở to nhìn lấy nàng.

Thiếu nữ nghe tiếng động lạ liền mở mắt thì giật mình hét lên:

"Aaaaaaaa... Ngươi đi ra, biếи ŧɦái!"

Nàng nhanh chóng lấy ta và khăn che đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể.

"Thánh nữ, có chuyện gì?"

Một nữ tử khoảng 18 tuổi đi vào, tay trái cầm 1 thanh kiếm màu xanh biển cùng 1 chút xanh lá. Chuôi kiếm có 2 chữ "Phương Thanh" màu trắng mà chạy vào.

"Xong! chuồn!" Thanh niên sắc mặt tối sầm, nói đúng hơn là Lam Bảo sắc mặt tối sầm, liền thi triển Vô Cực Tốc Biến cùng khả năng che dấu tu vi của Thiên Địa Vô Hạn Kinh, như tia chớp lao đến phòng khách trong chính viện của Đào Gia.

Lam Bảo chỉ kịp thả ra Đào Nghi và Lam Ngọc, còn hắn ngã xuống nốc một đống đan dược vào rồi bất tỉnh.

"Hả, Ngọc nhi và Đào Nghi, còn đây là?" Mẫu thân của Lam Bảo và Lam Ngọc đang ở trong đình viện nhìn thấy ba người thì bất ngờ thốt lên.

"Là Tiểu Bảo, mau giúp hắn!" Lam Ngọc cùng Đào Nghi khênh Lam Bảo đi chữa thương, vừa đi vừa nói với Đào Thiên Hương.

"Đó là Tiểu Bảo? Người đâu giúp đưa hắn đi!" Đào Thiên Hương biết thanh niên bị bất tỉnh là Lam Bảo thì lo lắng lên tiếng.

"Rõ!" Hai tên lính canh liền đưa Lam Bảo đi chữa thương, Đào Thiên Hương và Lam Ngọc cũng đi theo, để lại Đào Nghi ở lại đình viện.

Lúc này có một đám trẻ con 2 nam 2 nữ chạy đến chỗ Đào Nghi, một đứa nhóc non nớt nói:

"Nghi tỷ, vị ca ca kia là ai vậy? Nhìn khá lạ mặt!"

"Đó là Lam Bảo, đệ đệ của Ngọc muội, ít khi đến đây lắm!"

"Thì ra đó là đệ đệ của Lam Ngọc tỷ tỷ sao?!" Một tiểu muội đáp.

"Ừm!" Đào Nghi đáp một tiếng rồi đi xem tình hình Lam Bảo như thế nào.

...

2 ngày sau...

Lam Bảo từ từ tỉnh dậy, thấy có 1 nam tử trung niên hơn 40 tuổi, 1 mỹ phụ tầm 30 tuổi và 1 cô gái khoảng 27 tuổi khí chất lạnh lùng thì bất ngờ thốt lên:

"Gia gia, mẫu thân? Còn cô cô nữa?"

"Ngươi tỉnh dậy rồi!" Đào Thiên Hương cùng gia gia lo lắng hỏi Lam Bảo.

"Đây là?" Lam Bảo nhìn quanh nói.

"Phòng của tỷ tỷ!" Cô cô của hắn tên Đào Mộng Cầm nhẹ nhàng đáp.

"Ủa ta bị làm mà phải vào phòng của mẫu thân vậy?" Lam Bảo xoa đầu thắc mắc.

"Nhà ngươi bị thương nặng còn thắc mắc, nói chuyện vừa xảy ra cho mẫu thân nghe!" Đào Thiên Hương véo véo má Lam Bảo lo lắng hỏi.

"À... Tý ra phòng khách để nhi tử nói cho mẫu thân!" Lam Bảo đáp rồi từ từ đứng dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố đi thay đồ.

Đào Thiên Hương cảm thấy Lam Bảo khập khễnh đang cố đi thay đồ liền nói:

"Có cần cho người thay đồ giúp không?"

"Không cần đâu, nhi tử tự làm được!"

Lam Bảo đáp rồi đi vào phòng thay đồ.

"Haizz, thằng nhóc này nó cũng sắp trưởng thành rồi, con không cần phải giúp nó nữa đâu." Gia gia của Lam Bảo là Gia Chủ Đào Gia Đào Kiệt nói.

"Chắc vậy rồi!" Đào Thiên Hương đáp.

Đào Mộng Cầm vẫn đứng im 1 chỗ, 6 năm chưa gặp khiến nàng nhìn hắn bằng ánh mắt khác đi.

...

Phòng khách.

Một thiếu nữ đang ngồi ở phòng, nếu Lam Bảo có ở đây sẽ biết đây là cô gái mà hắn dùng truyền tống phù dịch chuyển đến và nhìn thấy nàng trong dạng cực kỳ quyễn rũ mê người.

Lam Bảo cũng Đào Thiên Hương đến phòng khách, thiếu nữ đang ngồi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn liền trừng mắt gắt giọng:

"Là ngươi? Tên biếи ŧɦái!"

"Éc, không phải như cô nghĩ đâu, hiểu lầm thôi!" Lam Bảo giải thích.

Đào Thiên Hương bên cạnh không biết hai người này có quen nhau hay không, bất quá vẫn giới thiệu:

"Đây là Đàm Thanh Hoa, là Tam Thánh Nữ của Phương Thanh Tông đến đây thăm người thân đang ở Đào Gia!"

"Thì ra là Thánh Nữ của Phương Thanh Tông, tại hạ tên Lam Bảo, gặp qua chư vị!" Lam Bảo hướng Đàm Thanh Hoa chắp tay lịch sự nói.

"Hừ!" Đàm Thanh Hoa hừ một tiếng vì tên này lặt mặt quá nhanh, nàng định mở miệng vạch trần hắn vào nhà tắm xem trộm nàng, bất quá nhớ lại lúc đó tên này thảm thôi rồi thì tò mò muốn nghe hắn nói.

Đào Thiên Hương hơi híp mắt nhìn Lam Bảo và Đàm Thanh Hoa, hình như quan hệ có vấn đề?

"Bây giờ nói ta nghe xem chuyện của ngươi từ đầu đến cuối!" Đào Thiên Hương lên tiếng.

Lam Bảo chỉ biết cười khổ, kể ra từ khi nhờ phụ thân giúp chạy trốn suýt chết, rồi... Cho đến lúc đang đi Đào Gia thì bị người Lâm Gia tập kích sau đó đánh nhau với tên cầm đầu đến gần liều mạng rồi dùng Tiểu Truyền Tống Phù chạy trốn, đến đoạn gặp Đàm Thanh Hoa trong nhà tắm thì ậm ừ không biết nói thế nào...

Đàm Thanh Hoa nghe hắn ậm ừ thì đỏ cả mặt không biết làm sao...

Lam Bảo cười khổ truyền âm nốt cho Đào Thiên Hương khiến nàng hơi đỏ mặt cốc lên đầu tên này một phát mạnh...

Cốc!

"Đau quá huhu, bình thường mẫu thân nhẹ tay lắm mà?" Lam Bảo bị cốc vào đầu khiến tên này đau đến phát khóc, ôm đầu nói.

"Ngươi còn đứng nhìn một lúc, mẫu thân phải cho ngươi đòn roi!"

Đàm Thanh Hoa mặt đỏ như gấc, hận không thể có cái lỗ để chui vào cho đỡ thẹn, nàng chỉ biết trừng ánh mắt hình viên đạn nhìn vào mặt Lam Bảo.

Hắn chỉ còn cách cầu cứu Lam Ngọc đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài...

"Tỷ tỷ... Cíu!"