Đa Thiên Địa

Chương 17: Bị tra khảo

Lam Bảo và Lam Ngọc che mặt đi, đến một cái thôn nhỏ...

Đang đi thì Lam Ngọc lên tiếng: "Gặp lại người quen rồi!"

"Ai cơ?"

Lam Ngọc chỉ tay vào một nữ nhân diện mạo cực kỳ xinh đẹp và thanh tú đang từ từ đi qua thôn nhỏ này...

"A, là Đào Nghi tỷ tỷ!" Lam Bảo hiểu ra nói, theo trí nhớ thì đây là chị họ của hắn và Lam Ngọc.

Cả hai người đi đến gần Đào Nghi chào hỏi...

Đào Nghi quay lại, thấy Lam Bảo thì bất ngờ nói: "Tiểu Bảo dạo này khá nổi tiếng nha!" Rồi quay sang chỉ vào trán Lam Ngọc nói: "Cả ngươi nữa!"

"Hì hì, Nghi tỷ quá khen!" Lam Ngọc cười lên tiếng.

"Mà sao Nghi tỷ lại ở nơi này vậy?" Lam Bảo thắc mắc hỏi, Lam Ngọc cũng chú ý.

"À, đi làm nhiệm vụ, bây giờ xong rồi thì đi về!" Đào Nghi đáp.

"Đệ và tỷ tỷ cũng đang quay trở lại Đào Gia nè!" Lam Bảo ngây thơ nói.

"Thế hử, không sợ Lâm Gia sao?!" Đào Nghi nói.

"Sợ gì chứ, gặp là gϊếŧ!"

"Được, dạo này bọn chúng cũng đang nhắm vào Đào Gia nên phải cẩn thận!" Đào Nghi nhắc nhở.

Lam Bảo và Lam Ngọc gật nhẹ đầu.

...

"Ồ, ở kia có ba người khả nghi, chúng ta đến xem?" Một nhóm chấp sự của Bạch Linh Môn thấy ba người Lam Bảo liền đưa ra ý kiến.

Cả nhóm hộ pháp này có năm người, bốn người là Nguyên Anh Viên Mãn, người đi đầu là Tam Trưởng Lão với tu vi Phi Thân Trung Kỳ.

Nhóm người này đi đến gần chỗ ba người Lam Bảo để dò hỏi...

...

"Là người của Bạch Linh Môn, bọn họ hình như là đến tra khảo!" Đào Nghi nhìn thấy nhóm người đang đi đến thì nói nhỏ.

"À, chắc là bọn hắn tìm hung thủ gϊếŧ Bạch Kiên ấy mà, muội biết hung thủ là ai nha!" Lam Ngọc truyền âm cho Đào Nghi.

"Ai?" Đào Liên tò mò truyền âm lại.

Lam Ngọc chỉ vào Lam Bảo đang lười biếng ngáp ngủ...

"Là tiểu tử này sao!" Đào Nghi che miệng bất ngờ.

"Ủa, có chuyện gì hả?" Lam Bảo thấy hai người này bàn bạc về mình liền tò mò hỏi.

"Ngươi gϊếŧ Bạch Kiên đúng không?" Đào Nghi thắc mắc truyền âm cho Lam Bảo.

"Đúng rồi, hắn tính cưỡиɠ ɠiαи tỷ tỷ, sắp cưỡng được thì đệ chạy đến làm gỏi hắn và cả thuộc hạ hắn luôn!" Lam Bảo truyền âm lại.

Đào Nghi che miệng, không ngờ còn có chuyện như vậy...

...

Nhóm người đến gần, Tam Trưởng Lão Bạch Linh Môn cảm giác được chút khí tức của Bạch Kiên trên người Lam Bảo, nghi ngờ lớn hơn bao giờ hết, tiến đến nói:

"Không biết các vị có thể theo chúng ta về Bạch Linh Môn để điều tra!"

"Ủa, ta có làm gì đâu, cần gì phải về Bạch Linh Môn để điều tra cùng các vị?!" Lam Bảo híp mắt nói.

Thấy Lam Bảo trốn tránh, nghi ngờ cao đến chưa từng có, nói: "Ngươi phải theo ta về Bạch Linh Môn để điều tra, nếu không là đắc tội toàn bộ Bạch Linh Môn!"

"Hừ, chúng ta đi!" Đào Nghi và Lam Ngọc xách cổ Lam Bảo bay đi.

Chưa bay được bao nhiêu thì bị hai tên Nguyên Anh Viên Mãn chặn đường, Tam Trưởng Lão bay lên nói:

"Ta nghi ngờ các ngươi là hung thủ, mau theo ta về nếu không tất cả các ngươi sẽ chết."

"Vãi? Vô lý thế?" Lam Bảo trừng mắt lại.

"Vô lý cái gì? Mau theo ta về nếu không ngươi sẽ chẳng toàn thây!"

"Ngon thì gϊếŧ ta đi!" Lam Bảo nói khiến Tam Trưởng Lão tức giận.

"Gϊếŧ cả 3 người."

"Rõ!" Cả bốn tên hộ pháp lao đến ba người Lam Bảo.

...

"Các ngươi... Quá đáng!" Đào Nghi tức giận nói.

"Hai tỷ lên đi, để đệ ngồi xem!" Lam Bảo ngồi giữa không trung lười biếng nói, lấy trong nhẫn trữ vật một bịch bắp rang bơ.

"Ngươi phải lên đánh!" Đào Nghi trừng mắt cầm lấy tai Lam Bảo véo mạnh.

"Aaaaa... Đau quá, để tỷ tỷ cũng đủ thịt bốn tên này rồi!" Lam Bảo thảm thiết nói.

Nghe thấy lời này của Lam Bảo thì bốn tên hộ pháp cười khinh bỉ rồi nói:

"Tỷ tỷ của ngươi chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, đấu với bốn Nguyên Anh Viên Mãn mà còn sống sót là tốt lắm rồi!"

"Thử ngay sẽ biết!" Lam Bảo ăn một miếng bắp rang bơ nói.

"Đúng đấy, Ngọc muội lên đi, tỷ sẽ cổ vũ!" Đào Nghi ngồi cạnh Lam Bảo ăn bắp rang bơ nói.

"Các ngươi...!" Thấy hai người nói vậy thì Lam Ngọc tức giận trừng mắt.

...

"Khà khà, tiểu cô nương, ta không muốn gϊếŧ cô, theo bổn gia về làm thê tử đi!" Một tên hộ pháp nhìn Lam Ngọc da^ʍ dê nói.

"Phi!" Lam Ngọc khinh bỉ phi một tiếng, rút Hồng Loan Kích ra.

"Kích này, nhìn quen quen!" Bốn tên hộ pháp kinh nghi nói.

Tam Trưởng Lão sắc mặt ngưng trọng như nhớ đến điều gì, bất quá cảm giác được Lam Bảo gϊếŧ đệ tử yêu quý của mình nên cũng không muốn tha.

"Hồng Xuân Kích Pháp - Hồng Xuân Nhất Kích!" Lam Ngọc ánh mắt hiện sát khí.

Phập!

"Aaaa...!" Một tên hộ pháp thảm thiết hét lên, l*иg ngực bị Hồng Xuân Nhất Kích tàn phá xuyên qua.

Bụp...

Lam Ngọc rút kích lại, đạp tên hộ pháp rơi xuống đất rồi hắn nhanh chóng mất mạng.

Nghe thấy tiếng hét của tên hộ pháp, nhiều tu sĩ tò mò đến xem và đều ẩn nấp xung quanh.

Ực...

Ba tên hộ pháp nuốt nước miếng, một trong ba lên tiếng: "Cây kích này không phải kích của nữ nhân diệt đi Lân Lâm Bang gần đây sao?"

Nghe tên này nói, cả hai tên còn lại như hít phải khí lạnh, lần này bọn họ đá nhầm thiết bảng rồi.

"Giờ mới biết sao?" Lam Ngọc cũng không che giấu thân phận.

...

"Trời ơi, đó không phải là người của Bạch Linh Môn sao? Hình như là hộ pháp!" Một tên Nguyên Anh Kỳ đang ẩn nấp nói.

"Đúng rồi, lần này bốn tên kia trêu vào cô nương này, cô nương này có kích pháp quá tốt, bốn tên kia chắc không có kết cục tốt!" Một nam tử trung niên nhìn Lam Ngọc nói.

"Ủa chẳng lẽ có kết cục đẹp!" Một nữ tu sĩ đáp.

...

"Xong, nữ nhân này còn thịt được Phi Thân Sơ Kỳ, chúng ta là cái thá gì?" Một hộ pháp hiểu biết kiêng dè truyền âm cho hai tên còn lại.

"Chưa chắc, nếu cả ba chúng ta hợp tác chiến đấu cũng có thể thắng mà, đúng không!" Một tên khác truyền âm an ủi.

"Thấy trưởng lão không nói gì, chắc cho chúng ta gϊếŧ nàng ấy rồi!" Hộ pháp còn lại truyền âm.

"Cứ như vậy đi!" Hai tên hộ pháp gật đầu.

"Các ngươi lên hết đi!" Lam Ngọc yêu kiều nói ra, khiến Lam Bảo và Đào Nghi ăn bắp rang bơ nhanh hơn.