Đa Thiên Địa

Chương 11: Tạm biệt

Lam Bảo định ngồi dậy, vào Shop Y Phục và Shop Bảo Vật mua đồ cho Huyền Mộng Lan.

"Google, đưa đến Cửa Hàng Như Ý xem dư lào!" Lam Bảo ra lệnh cho Google.

"Mở Cửa Hàng Như Ý!" Google máy móc đáp.

Bên trên có 10 vật phẩm, dao động từ Huyền Cấp đến Thiên Cấp.

1.Địa Bảo Cao Cấp: Anh Đào Kiếm, giá quy đổi là 500 xu.

2.Huỳnh Bảo Sơ Cấp: Hắc Nguyên Cung, giá quy đổi là 360 xu.

...

8.Địa Bảo Cực Cấp: Ngân Hà Cung, giá quy đổi là 600 xu.

9.Địa Cấp Siêu Phẩm Pháp Y: Băng Huyền Y, giá quy đổi là 700 xu.

10.Thiên Cấp Siêu Phẩm Pháp Y: Long Phượng Song Y, giá quy đổi là 1600 xu.

Xu còn lại: 5490 xu

"Uầy, xu là gì?" Lam Bảo hứng thú hỏi.

"Xu là một thứ dùng để đổi đồ của Google, có thể kiếm bằng cách: làm người khác bất ngờ thì được 10 xu, khiến người khác khâm phục, hâm mộ, ghen tỵ thì được 100 xu, còn khiến người khác khâm phục cả đời thì được 1000 xu, do Google là một hệ thống nên trao đổi bằng cách này thôi!" Phương Nhi giải thích.

"Ồ, hiểu rồi!" Lam Bảo làm ra vẻ mặt hiểu, trong lòng ra lệnh:

"Mua vật phẩm số 1,8,9,10!"

"Mua thành công, trừ 3400 xu. Những đồ đã mua được chuyển vào nhẫn trữ vật của chủ nhân!" Google máy móc thông báo.

...

"Này, chàng làm sao thế?" Huyền Mộng Lan thấy Lam Bảo sắc mặt hơi bất thường liền lo lắng nói.

"Không có gì, ta có quà cho nàng đây!" Lam Bảo cười hì hì đáp.

"Quà? Cho thϊếp sao!" Mộng Lan vui vẻ nói.

"Ừm!" Lam Bảo gật đầu rồi hiện trên tay là Địa Bảo Cao Cấp Anh Đào Kiếm, Băng Huyền Y, Long Phượng Bạch Y.

"Địa Bảo Cao Cấp, Địa Cấp và Thiên Cấp Y Phục! Chàng tặng thϊếp sao!" Mộng Lan bất ngờ rồi vui vẻ ôm chầm lấy cổ Lam Bảo.

"Thích không?" Lam Bảo yêu thương xoa đầu nàng hỏi.

"Có!" Mộng Lan ôm rồi hôn vào má hắn đáp.

"Nàng cất Anh Đào Kiếm và Băng Huyền Y đi, Long Phượng Song Y là y phục đôi, mặc thử với ta xem hợp không!" Lam Bảo yêu chiều nàng nói.

"Ừm!" Mộng Lan vuốt ve má hắn kiêu lên.

Nói xong cả hai thay Long Phượng Song Y vào, chỉ thấy Lam Bảo mặc bạch y thêu hình một con rồng đang bay lượn màu hoàng kim khiến hắn ẩn ẩn hiện hiện khí chất của bậc đế vương. Mộng Lan thân cũng một bạch y nhưng thêu hình một con phượng hoàng có màu hoàng kim xen lẫn màu đỏ của lửa khiến nàng càng thêm cao quý với một chút khí chất thành thục thiếu phụ của nàng.

"Bây giờ đi thϊếp phải về Huyền Gia rồi!" Mộng Lan nói với vẻ hơi buồn.

"Ta đi cùng nàng!"

Mộng Lan hạnh phúc cầm tay hắn tung tăng đi...

...

Bắc Khải Huyền Đại Lục.

Một đôi nam nữ dắt tay nhau cùng đi, nam tử với diện mạo cuốn hút bất phàm, ánh mắt như sao trời khiến vô số nữ tu sĩ ven đường mê mẩn. Nữ tử với diện mạo hiền dịu như thiên thần cùng với một chút khí chất thiếu phụ khiến vô số nam tu sĩ phải mê mẩn nhìn theo, ánh mát ghen tị nhìn sang nam tử đang dắt tay nàng thầm mắng tên này thật có phúc.

Đôi nam nữ này không ai khác ngoài Lam Bảo và Mộng Lan...

"Đó không phải là Nhị Tiểu Thư của Huyền Gia sao, tại sao thân mật đi với tiểu tử kia vậy, thật đáng ghét. Bổn công tử phải diệt trừ hắn!" Một thanh niên anh tuấn đi dạo vô tình nhìn thấy Lam Bảo nắm tay Mộng Lan nghiến răng thầm nói.

...

"Sắp đến Huyền Gia rồi, chàng bỏ tay thϊếp ra!" Đi đến bên cạnh một con đường vắng, Huyền Mộng Lan nhẹ nhàng bỏ tay Lam Bảo ra.

"Ừm, tạm biệt nàng!" Lam Bảo mắt có hơi buồn nói rồi nâng cằm nàng lên hôn.

"Ưm" Mộng Lan kiêu lên một tiếng, đầu lưỡi cuốn chặt với lưỡi của Lam Bảo, trong lòng ngọt ngào.

Lưu luyến tách môi hắn, nàng nhìn hắn dịu dàng cười nói:

"Tạm biệt!"

Mộng Lan phi thân mà lên, Phượng Bạch Y che giấu khí tức khiến không ai phát hiện ra nàng, nàng đang bay lên những toà kiến trúc có xa hoa ở xa xa kia. Đi đến cổng, hai tên lính canh chắp tay chào, thấy vậy nàng liền ôn hoà cười đáp lại rồi đi vào trong.

Thấy nàng đi vào trong, hắn liền an tâm trở lại, quay lại định rời đi thì có một tên nam tử anh tuấn chặn trước mặt, bất quá tên này biểu hiện gương mặt ghen ghét cực độ.

"Ngươi là ai, sao lại chặn ta?" Lam Bảo lạnh lùng hỏi.

"Ta? Ta là Đường Khắc, là kẻ lấy mạng chó của ngươi!" Đường Khắc gương mặt cực độ ghen ghét, tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ tràn ra.

Đường Khắc là Tam Thiếu Gia của Bát Bậc Gia Tộc Đường Gia. Từ khi gặp Huyền Mộng Lan, hắn đã si mê nàng, mến mộ nàng, ngày đêm mơ tưởng về nàng, vậy mà nàng đi theo Lam Bảo khiến hắn tức điên lên muốn gϊếŧ Lam Bảo.

"Bà mẹ nó, đi đâu cũng gặp mấy thằng sửu nhi như này, lại còn Tam Thiếu Gia nữa?" Lam Bảo theo thông tin Google cung cấp mà thầm chửi thề.

Thấy Lam Bảo không thèm để ý đến mình, Đường Khắc trán nổi gân xanh, rút kích ra đâm vào đầu Lam Bảo...

Keng.

Lam Bảo dùng tay không cầm vào cổ của đầu kích, chỉ cách trán 3cm...

"Không thể nào, ngươi chỉ là Tụ Đan Cao Kỳ sao lại yêu nghiệt thế được?" Đường Khắc kinh sợ hét ầm lên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục lao vào Lam Bảo.

Keng.

Lam Bảo rút Huỳnh Anh Kiếm ra, một kiếm chém bay đi thanh kích của Đường Khắc, hắn lại một cước đạp vào bụng hắn khiến hắn bay 10 mét.

Bụp.

"Phụt!" Đường Khắc thổ huyết đứng dậy.

Đường Khắc đang đứng dậy thì thấy một mũi kiếm sắc nhọn chỉ vào trán mình, Lam Bảo lạnh lùng cầm Huỳnh Anh Kiếm chỉ vào chán hắn lạnh giá nói:

"Nói đi, tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta."

"Hừ, tại sao Mộng Lan lại đi thích ngươi, tại sao không phải ta, ta không có điểm gì tốt sao?!!" Đường Khắc ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn Lam Bảo đáp.

"Nàng đã không thích ngươi thì thôi, thấy nàng thích ta nên muốn gϊếŧ ta chứ gì, để ta lấy mạng chó của ngươi!" Lam Bảo ánh mắt loé lên một tia sát ý, hắn không thích nói nhiều với mấy kẻ như vậy.

"Ta là Tam Thiếu Gia của Đường Gia, ngươi dám gϊếŧ ta thì cả Đường Gia sẽ truy sát ngươi!" Đường Khắc biết không đánh lại Lam Bảo liền đe doạ.

"Thì đã làm sao, tưởng ta sợ ngươi chắc, Thiếu Gia với chả thiếu dái!" Lam Bảo lạnh lùng quả quyết nói, Hư Quyền triển khai...

"Ngươi... !" Đường Khắc hoảng sợ định đem Cứu Viện Ngọc bóp nát.

"Aaaaaaa...!" Đường Khắc hét lớn khiến một số ít tu sĩ lại tiến lại gần.

Do Lam Bảo không để tên này gọi được cứu viện nên dùng hồn lực đánh vào linh hồn khiến Đường Khắc đau đớn tột cùng làm rơi hồn bài.

ẦM!

Phốc...

Đường Khắc hoá thành cát bụi khi ăn phải Hư Quyền của Lam Bảo, tạo nên một hố sâu rộng 1 dặm...

Vụ nổ kinh động đến Huyền Gia bên cạnh, Gia Chủ liền cử một Phi Thân Kỳ đến kiểm tra, có vô sô tu sĩ đến gần xem xét. Lam Bảo đã nhanh chóng chuồn mất, biết Mộng Lan sẽ lo lắng nên có gắng truyền âm cho nàng.

...

ẦM!

"Có tiếng nổ, chẳng biết Tiểu Bảo có làm sao không nữa?" Mộng Lan trong phòng nghĩ thầm.

"Ta không sao cả, là ta chiến đấu với tên Đường Khắc, với lại hắn bị ta đánh chết rồi!" Tiếng truyền âm của Lam Bảo truyền đến tai nàng.

Nghe thấy tiếng truyền âm của hắn, Mộng Lan trong lòng nhẹ nhõm không ít, nàng thầm nói:

"Là tên Đường Khắc phiền phức kia, đáng đời ngươi!"

...

Lam Bảo nhanh chóng di chuyển qua khu rừng, xa xa thấy một toà thành, bên trên cổng có tên:

"Hy Nhã Thành"