Xung quanh đầy dãy tăm tối không có lấy một tí ánh sáng, thứ chỉ xuất hiện quanh đây chỉ có bóng tồi và cơ thể của Nisaka đang bay lơ lửng giữa không trung.
Người cậu ấy lạnh toát nhịp tim thì chậm rãi cơ thể không còn động đậy, ý thức mơ hồ không còn suy nghĩ được nhiều, tạm thời cậu ấy có vẻ đã bị ngất sau cuộc chiến nào đó.
“Con người? Sao con người có thể xuất hiện ở đây...?”
Giọng nói trầm pha thêm chút gia vị của người tuổi già bỗng dưng cất lên, nó quay quẩy đâu đó khiến cho nơi này đều vang vọng tiếng nói.
“.... Không trả lời sao, nhà ngươi đang trêu đùa ta đấy à!?”
Vẫn im lặng cậu ấy cứ thế bay lơ lửng trong tình trạng bất tỉnh, còn giọng nói thì ầm ầm như đang bực mình do cậu không đáp lại.
Ngay sau đó ánh sáng dần xuất hiện nhưng thứ hiện ra lại không phải ánh sáng do bầu trời tạo ra, thứ hiện lên lại là một con mắt khổng lồ. Nó có màu đỏ như máu đen ở giữa ý hệt như mắt của một con rồng.
Dòng chảy khắp con mắt y như một cơn lốc xoáy nó luôn chảy quanh tạo thành vòng tròn quanh con mắt đen ở giữa trung tâm.
“Hửmmm ra vậy, ta hiểu tình hình hiện giờ ra sao rồi. Ngươi đã chết, không bất tỉnh thì có nhưng nó vẫn nằm trong tình trạng nguy kịch. Nếu cứ thế này e rằng cái mạng của ngươi sẽ không còn, ta nên làm gì đây nhỉ?”
Nhìn chằm chằm vào cậu ấy, nó như thể đang suy nghĩ gì đó giống như đang tính toán đến việc nên cứu hay không cứu.
“Nhóc.... Không lẽ....”
Nhắm mắt lại con mắt thở dài rồi lặng lẽ mở chậm ra.
“Ta sẽ giúp nhóc lần này, còn nếu nhóc mà xuất hiện ở đây nữa. Chắc chắn sẽ không có lần sau.”
Nói xong cơ thể cậu nổi gân khắp người, bóng tối cũng biến mất và quay lại với thực tại ngay chính thời điểm này cũng chính là lúc thanh kiếm của người đã chiến đấu với cậu vung xuống.
Mạch gân chảy lan cơ thể sau đó lên trên đôi khiến nó biến dạng sang đôi mắt không còn tí màu đen, giờ đây nó chỉ toàn màu trắng như người đã chết. Cậu mở to mắt thanh kiếm vùng xuống cùng lúc một tấm màn ma thuật xuất hiện.
Nó đỡ luôn nhát chém của cô ta rồi tạo thành một vụ nổ chấn động quanh đó, nhát chém không thành công cô ta liền nhảy ra ngoài cách xa và giữa khoảng cách với Nisaka.
Gì vậy, rõ ràng mình đã chém trúng rồi cơ mà. Khoan đã, chẳng phải nó bất tỉnh rồi sao? Không thể nào có chuyện người bất tỉnh có thể dùng ma thuật được.
Đứng dần dậy dưới lớp khói bụi hình bóng của Nisaka lờ đờ khập khiễng động tác trông rất uể oải nhưng sau đó thì lại khác, con mắt cậu trắng bạch nhìn cô ta cả người nổi đầy gân như người đã chết.
Cô ta kinh ngạc không nói lên lời chỉ biết việc mình cần làm bây giờ là cẩn thận với cậu, không chần chừ Nisaka vung tay mạnh. Một làn gió ập đến bay thẳng vào cô ta rồi tạo thành đường cong như mặt trăng huyết.
Cảm nhận được ma thuật cô lập tức ngồi thấp xuống đến mức phải chống hai tay vào đất, ma thuật bay qua đầu cô ngẩng lên nhìn lại thì thấy một ma thuật gió khác bay đến. Nó hình tròn như quả bóng đá nhưng bé hơn tí, tuy vẻ bề ngoài rất bé nhưng bên trong lại chứa lượng lớn sức mạnh đủ để phá hủy tảng đá to.
Nghiêng đầu sang phải nhanh chóng cô ta né thành công ma thuật nhưng đổi lại, do mái tóc dài nên khi nó bay chưa kịp hạ xuống đã bị ma thuật xé mất một mảng.
Sức mạnh này là cấp Ma, quả nhiên tên này không hề tầm thường!
Phóng liên tục ma thuật gió nó nhanh đến mức làm cho cô ta phải né tránh thay vì tiếp cận như trước, né tránh không ngừng nghỉ cô ta luôn di chuyển trái phải nghiêng người để tránh đón công kích.
Nisaka thì cứ vậy phòng ma thuật, sau một hồi cậu bất ngờ chuyển sang dạng tấn công khác vòng tròn ma thuật xuất hiện, một mũi nhọn dần hình thành trước vòng tròn sau đó lao thật nhanh vào cô khiến cô ta chưa bịp chở tay liền bị nó đâm trúng.
Va chạm vào bụng cơn đau từ dưới chảy lên lập tức làm cô phải nhả ra máu, tuy giáp vẫn chưa nứt nhưng nó quả thực rất mạnh. Nó đủ để khiến cô phải chịu đau mà ngã quỵ xuống.
Không thể nào? Rốt cuộc ma thuật gì lại có thể làm mình chảy máu chứ.
Giơ cao cánh tay năm vòng tròn ma thuật hiện ra hai cái hai bên và một cái ở giữa bàn tay, nó tỏa mùi nguy hiểm ngay bên cạnh Nisaka. Cô cảm nhận được nó liền phải ngẩng lên nhìn để chuẩn bị tinh thần tiếp nhận.
Từ vòng tròn dần dần bay ra những hạt bụi nhỏ về phía trước hình thành cục đá có mũi nhọn sắc bén, nó lơ lửng trước đó cho đến khi hoàn thành.
“[ Nham Đá – Phá Thiên. ]”
Phù!!!
Nghe chỉ thị ma thuật xuất phát nó bắn mạnh về cô ta với tốc độ đang kinh ngạc, tiếng gió rít xé toát mọi thứ lao nhanh vào khi đến gần, cô ta mở to mắt và tia sáng phát triển từng mẩu đá ma thuật bay đến đột ngột bị cắt ra từng mảnh.
Mẩu vụn rơi xuống cô dần đứng dậy với thanh kiếm đang tỏa ra luồng hào quang màu trắng, đôi mắt cũng tỏa ra hào quang đỏ nó như kiểu đang bốc cháy bên trong vậy.
“Ta có vẻ xem thường ngươi quá rồi, lần này chắc chắn không có chuyện người đang đứng như thế đâu.”
“......”
Nghiêng đầu nhìn cô, Nisaka như người chết chỉ biết im lặng mà không nói lấy lời nào. Nó khiến cô ta nghi ngờ với bản thân cậu bây giờ.
“Lạ thật đấy, ngươi.... Có phải nhóc con mà ta đã chiến đấu không?”
“........”
Quả nhiên tên này đã hoàn toàn thay đổi sang nhân cách khác, hay là ai đó đang ở bên trong thân xác của nhóc con này, giờ mình nên làm gì đây nhỉ.....
Dạng chân ra trước Nisaka giơ hai tay lên ma thuật nước xuất hiện nó tạo thành một cây cung cùng với mũi tên, vòng xoay hiện ra trước mũi như quả cầu nó xoay không ngừng cho đến khi cậu thả tay.
Cây cung dãn cực mạnh với độ kéo tay của cậu, bên trong mũi tên thì ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn đủ để khiến cô ta lo lắng. Ngày sau đó quả cầu bắn thẳng về phía cô ta nó đi một đường như là cốt nước dựng cao lên vậy, tiếp theo đó cậu thả tay mũi tên liền bay xuyên vào cốt nước.
Cả hai cứ vậy lao nhanh về cô với sức mạnh không tưởng, cho dù vậy cô cũng không ngần ngại mà giơ cao thanh kiếm sau đó chém thẳng xuống tạo ra một làn xung kích về phía cốt nước.
Đường đi tuyệt đẹp va chạm vào liền cắt đôi cốt nước rồi đến mũi tên cũng bị nó cắt làm hai.
“Dễ dàng quá đấy ta cứ tưởng nó phải đáng sợ lắm cơ, có lẽ ta đánh giá cao ngươi quá rồi.”
Ma thuật vừa rồi thật ra cũng chỉ yếu đuối thế thôi sao, hay là đánh lạc hướng?
Đúng như suy nghĩ của cô, ngước nhìn lên trời một vòng ma thuật to khổng lồ đang lơ lửng trên đó, nó phát sáng rồi phóng xuống một cốt nước với bên trong vô vàn vết cắt không ngừng chạy quanh bên trong.
Nhấm chìm cô ta bên trong, bộ giáp mà cô tưởng rằng rất khó bị phá vỡ cho đến bây giờ nó bất ngờ bị nứt nhỏ ra từng chỗ.
Sức mạnh này! Là cấp Rồng.... Không Thiên sao? Thằng nhóc đó là gì vậy.
“Chết tiệt!”
Phóng xung kích lên trời nó cắt đứt ma thuật làm nó dần tan đi, bộ dạng đầy vết thương hiện rõ trên cơ thể cô ta. Nó chảy máu còn giáp thì bị nứt đi khá nhiều.
Ma thuật lửa cấp Rồng, ma thuật gió cấp Ma và giờ ma thuật nước cấp Thiên. Thằng nhóc này bắt đầu luyện tập ma thuật từ mấy tuổi vậy!?
Trong lúc suy nghĩ về Nisaka khi cô ta trở lại với hiện tại, sự hiện diện của cậu ấy đã biến mất không dấu vết giờ đây quanh quẩn chỗ này chỉ có mình cô ta đứng, sự bất ngờ này khiến cô trở lên hoảng loạn vì đòn sát thương mà cô nhận được khá cao và giờ Nisaka lại mất tích càng làm cho cô ấy lo lắng hơn.
Đâu rồi! Biến mất sao? Không chắc chắn phải đâu đó quanh đây nhưng ở đâu mới được chứ.
Chỉ trong giây phút ấy sự hiện diện của cậu biến mất và cũng chính vài giây sau, mặt đất đột nhiên rung lắc nó nứt ra rồi chải dài tứ phía, cô ấy nhận ra điều gì đó nhưng không thể làm được gì vì địa hình đang thay đổi.
Dẫm chân mạnh vào đất mặt đất nứt ra rồi một cơn gió thổi đến, Nisaka từ trong làn sương mù mịt lao đến với tốc độ rất nhanh, để làm được điều đó cậu đã chuyền ma lực vào chân giúp nó đẩy nhanh hơn và bảo vệ cho chân không bị thương, sau đó chuyền ma lực vào tay để tăng sức mạnh cũng như bảo vệ.
Xuất hiện từ đằng sau lưng, cô ta cảm nhận được lập tức quay lại để đối phó nhưng ngay lúc đó cậu đạp mạnh xuống đất rồi quay ra phải rẽ một đường vòng thẳng ra sau lưng một cách nhanh chóng, nó quá nhanh làm cho cô ta không thể quay theo lại kịp.
Chính lúc đó Nisaka đẩy mạnh bàn tay vào lưng cảm giác chạm vào cơ thể hiện rõ ràng, cậu lập tức tung ra ma thuật lửa khiến nó bao quanh người và thổi mạnh thẳng ra rất xa.
Ngọn lửa với sức mạnh của cấp Rồng, nó thiêu rụi tất cả kể cả mặt đất cũng bị nó làm cho cháy khét.
Sau khi tung ra chiêu cậu tưởng rằng đã kết thúc nhưng thật ra bây giờ mới bắt đầu, bất ngờ sau cú ma thuật vừa rồi khi nó hết lửa lưng cô ta vẫn còn nguyên không tí dấu vết.
“Ngạc nhiên lắm phải không? Ngươi đừng tưởng rằng lần này tiếp cận ta dễ như lần vừa rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu.”
Tinh!!! Vụt....!
Tia sáng vụt qua theo đường ngang Nisaka nhanh người đã lập tức nhảy lên cao để né tránh, đường chém xuất kích nó cắt đôi mọi thứ ở đừng chém của nó, sức hủy diệt rất kinh khủng khiến cho cậu phải nín thở.
“Đừng có né mãi thế chứ! Ngươi đang làm ta tủi thân đó Viêm Hỏa Ngục – Rồng Địa Ngục!”
Thanh kiếm bốc cháy nó tỏa sáng rồi đất dưới chân nứt ra cô ta vung nó thẳng lên trời ngọn lửa cứ thế mà tách khỏi kiếm và phóng lên, nó lượn lờ như một con rắn đang di chuyển sau đó từ ngọn lửa hóa thành con rồng với hàm răng sắc nhọn.
Graa!!!!
Mở ma thuật Nisaka đưa tay về trước kích hoạt vòng ma thuật để đỡ đòn, tuy cậu biết chưa chắc đã thành công nhưng cũng hết lựa chọn nên đây là cách cuối cùng.
Con rồng lao đến đâm mạnh vào vòng ma thuật, sức mạnh đo lường mà nó sở hữu lên đến cấp Rồng cũng có nghĩa nó mạnh ngang với ma thuật lửa của Nisaka, đây có thể là trận chiến sức bền người nào hết sức người đó thua.
Graaaa!!!!
“......”
“Kết thúc tại đây rồi, một lần nữa ngươi quá yếu.”
Chuyền ma lực vào chân ngày khi nói nhỏ xong, cô ta như tốc biến mà vụt phát rồi biến mất chỉ để lại cơn gió nhỏ, xuất hiện ngay sau Nisaka đang bay lơ lửng trên không, cô giơ cao thanh kiếm qua vai và nhìn vào cổ cậu với con mắt đỏ rực sắc bén có sát khí.
Trong lúc đang đỡ ma thuật cậu nhận ra nguy hiểm đằng sau liền quay đầu lại, đó cũng chính là lúc cô vung mạnh kiếm về phía cổ của cậu.
Tạm biệt người mà tôi tưởng sẽ đem lại tự do cho mình.
Xoẹt!
----------
( Góc Thắc Mắc. )
“Để mình giải thích sơ qua về cấp độ ma thuật, có tổng tám cấp độ khác nhau đó là (Thấp. Trung. Cao. Ma. Rồng. Thiên. Đế. Thần.) đó là toàn bộ cấp ma thuật về thế giới này. Để biết thêm nhiều hơn mong rằng mọi người vẫn tiếp tục theo dõi truyện và các chương sau.”