Ngồi dưới đất tôi nhìn người đàn ông trước mắt, nhưng rồi vài giây sau Sumiya và Miyako xuất hiện hai người chạy đến chỗ tôi cùng với cô gái mà chúng tôi không quen biết.
“Em không sao chứ Nisaka!?”
Miyako vừa nói vừa chạy đến, biểu cảm của cô ấy lúc đầu khá bình thường nhưng khi gần đến nơi nó lại thay đổi hoàn toàn vì người đang đứng trước mặt tôi đây.
“Không sao ạ, vì người này đã cứu em thoát khỏi cái chết ngột ngạt.”
“Vậy sao thế thì tốt quá rồi.”
Sumiya tỏ ra bình thản khi biết tôi vừa được cứu, trông cô ấy rất bình thường với người lạ mà mình không quen biết này.
“Chẳng phải anh Nord đó sao?”
Người con gái từ đầu cứu bọn tôi cất lời, nó khiến tôi phải ngạc nhiên vì cô ấy biết tên người này.
Nord? Chưa nghe danh tiếng bao giờ, nhưng với sức mạnh đó thì hẳn người này ở ẩn không thích xuất hiện nhiều.
“Mirata? Chẳng phải em đó sao, em đang làm gì ở cái nơi này vậy?”
“Câu đó em nên nói mới đúng, không phải anh đang làm nhiệm vụ ở Shiki sao?”
Shiki? Lại một vùng đất mới mà mình chưa biết đến, chắc chắn sau nay sẽ khám phá sau.
“À chuyện đấy thì bọn anh giải quyết xong rồi, nó thực sự rất nhanh hơn dự kiến ban đầu với lại nó thật đáng thất vọng khi mà thông tin báo sai sự thật.”
“Chẳng lẽ....”
“Đúng như em đang nghĩ đó, không có ma vật nào ở đấy cả chỉ có mỗi lợn rừng chạy tung tăng khi bị bọn anh truy đuổi thôi.”
Hai người nói chuyện mà chúng tôi đang thắc mắc không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng dù vậy chúng tôi đã quyết định sẽ không xen vào vì nó không phải chuyện của mình.
“Ano, hai người quen nhau sao?”
Miyako lên tiếng hỏi hai người làm họ phải dừng cuộc trò chuyện lại, ngay thời điểm này tôi thấy cũng tò mò khi mà họ nói chuyện trông rất vui vẻ, nó khiến tôi cũng muốn hỏi về sự thân thiết của hai người.
“Đúng rồi, thật ra....”
“Tôi là đệ tử của Nord, và anh ấy là sư phụ của tôi.”
Nord chưa kịp nói xong thì bị Mirata chen vào, biểu cảm của anh ấy có chút không vui, như kiểu bị người khác cướp lấy khoảng khắc mà mình mong đợi nhất vậy.
“.... Mãi mới có cơ hội để ra mặt không ngờ nó lại thành ra như này.”
Mất đi sự sống Nord buồn bã đến nỗi chán nản muốn bỏ đi ngay.
“Hehe em xin lỗi chắc chắn lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.”
Nghe từ lần sau mình cảm thấy như rất nhiều lần cô ấy làm như này với sư phụ của mình.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện họ đã không để ý thứ tấn công mình vừa rồi, lần này tiếng động to hơn lúc trước rất nhiều. Nó đang tiến lại gần trong khi không ai chú ý.
Tiếng chà sát... Nó đang di chuyển?
“Mọi người! Có gì đang đến.”
Ngay lúc này lời vừa nói xong làn sương mù bắt đầu chuyển động, nó đu qua đu lại tứ phía khiến cho nơi này bị quấy đảo vì nó, sức nặng làm cho đất rung không ngừng nhưng do đó tôi mới có thể thoát khỏi việc bị đá đè vào chân.
Vòng quanh, tôi có thể cảm nhận được đường đi của nó trông như thể nó đang cố gằng thu hẹp khoảng cách vậy.
Mọi người thì vẫn đang trong tư thế chiến đấu, có thể nói rằng họ sẵn sàng chiến đấu lúc nào cũng được. Sự chuyển động vẫn còn tiếp tục tôi nhìn xung quanh theo hướng của nó đi, cũng vì vậy tôi nhận ra nó rất giống với thứ mà tôi gặp.
Di chuyển vòng quanh với lại luôn chà sát mặt đất? Không lẽ nó vẫn còn sống? Cái con răn đó còn sống sao. Không thể nào rõ ràng mình cắt đầu nó rồi mà, đứng nói còn con khác nữa nhé.
“Mãng xà sao.... Có vẻ ma vật này dài và to lắm đây.”
“Anh nói đúng Nord, sẽ rất khó khăn nếu ta đứng cạnh nhau như này.”
“Đã nói đừng gọi ta như thế nữa Mirata, hãy cẩn thận lời nói của mình.”
Mãng xà? Còn có ma vật thế này nữa sao.
“Sumiya, hãy bảo vệ Nisaka em ấy tạm thời sẽ lui lại phía sau để hồi phục.”
“Vâng tôi sẽ làm vậy.”
Bảo vệ ư tôi đây cần được bảo vệ sao?
“Không, em có thể chiến đấu nên đừng ai để ý cả.”
“Không được, với tình trạng bây giờ em có thể mất mạng lúc nào không hay, nên hãy nghe lời chị và làm theo đi.”
Tôi mất mạng sao, làm gì tôi có thể chết được. Tôi mạnh tôi có quyền quyết định lối đi của mình.
Suy nghĩ không ngừng hiện ra, tôi không hiểu sao mình lại có những suy nghĩ như vậy, do cảm thấy mình yếu đuối hay là do mình đang bị người khác coi mình là gánh nặng?
Tôi thực sự không hiểu nổi.... Bản thân của mình.
“Nhìn sơ qua đội hình hiện tại! Ngươi có vẻ là người yếu nhất.... Đúng chứ nhỉ?”
Chỉ trong một giây ngay bên tai phải của tôi xuất hiện một giọng nói, không ai nhận ra hiện diện này mà chỉ đứng tập trung vào tiếng chà sát của ma vật tạo ra, tôi bị nói ngay đó và khi tiếp thu câu nói tôi liền mất bình tĩnh và hoảng sợ do quá bất ngờ.
Mình không cảm nhận được gì hết, tiếng bước chân hay tiếng động của hắn làm thế nào mà hắn ở đây được?
“Hihi ta đoán đúng rồi.”
Tung cước hắn ta đá một vòng cung vào bụng tôi, nó mạnh vừa nhanh lại còn cức như tảng đá lớn, khi chạm bụng tôi như thể bị một tảng đá đè vào người. Nó làm tôi đau đớn vô cùng.
Hộc!!!
“Nisaka?”
Bay nhanh ra sau với tốc độ tầm mức trung bình, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như này, cơn đau vẫn còn chưa hồi phục hẳn và giờ tôi lại ăn một cú đá có uy lực cao, đã vậy kể từ khi xuống dưới này đây có vẻ là lần thứ hai tôi tách khỏi mọi người.
Lăn vài vòng dưới đất tôi cố gắng đứng dậy để lấy lại ý thức.
Hắn ta là ai vậy? Xuất hiện mà không để lộ sự hiện diện xuất bản thân làm như thế chẳng phải mạnh quá rồi sao, người như hắn rốt cuộc là ai chứ?
“Ni Sa Ka~”
Đi từ trong làn sương ra từ từ, mọi bước chân đều rất nhẹ nhàng hắn ta đi mà không phát ra tiếng động dù chỉ vài tiếng nhỏ cũng không có.
Tập trung, tập trung đi.
“Xin ngươi có thể đừng đi như thế được không? Ta đây hay bị giật mình lắm đó.”
“Nisaka? Đó là tên ngươi sao?”
Dừng lại, hắn ta đứng đối diện tôi rồi hỏi cái tên với nụ cười nham hiểm, tôi không biết hắn định làm gì nhưng bây giờ đang là cơ hội để tôi có thể hồi phục một ít.
“Đúng rồi thì sao hả? Lẽ nào ngươi định chê tên của ta?”
“Không không, ta không hề có ý định đó. Chỉ là.... Ta cảm thấy ngươi có chút kì lạ.”
Kì lạ?
“Ý ngươi là gì?”
“.... Ngươi biết đấy, trông ngươi không giống như vẻ bề ngoài cho lắm. Rốt cuộc ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?”
Bao nhiêu? Mình hiện tại đang là mười tuổi chứ nhiêu....
Khoan đã mười tuổi? Nếu tính cả kiếp trước của mình thì hiện tại đang là hai mươi tám mới đúng. Hắn ta biết về kiếp trước của mình sao? Hay là một sự trùng hợp.
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì nhưng nói về tuổi thì ta hiện giờ đang là mười tuổi, chỉ thế thôi.”
“Vậy sao.... Nếu ngươi đã nói vậy, đáng tiếc thật đấy. Người như ngươi không nên chết ở chỗ này....”
Hắn ta đang muốn nói gì chứ!?
Lời dứt câu, hắn ta biến mất không dấu vết làn sương du đưa bay bổng chỉ còn lại khoảng không không bóng người.
“Chết đi nhé, nhóc con.”
Xuất hiện trước mặt một thanh kiếm chém đến cổ của tôi từ bên phải, nó sắc bén với dài và thật đẹp đẽ làm sao. Do quá bất ngờ tôi lại lần nữa đứng im để nó chém vào mình.
Hắn ta nhanh quá, hính dáng và giọng nói chắc chắn là con gái. Đúng thật thế giới khác.... Con gái ở đây mạnh quá.
Phát nổ, quanh một vùng nơi tôi đứng động đất tạo ra khiến đất đá bay tứ lung tung, sương mù bay bổng lượn lờ dần bị khói bụi che đậy. Xuất hiện từ trong dám khói một người đang cầm thanh kiếm màu trắng. ngơ ngác vì nhát chém vừa rồi đã không thành công.
Người đó có mái tóc dài màu bạch kim óng ánh, đôi mắt tím với trắng và mặc bộ đồ tựa như vảy răn màu bạch kim, trông nó rất cức khi nhìn từ xa và khó có thể cắt xuyên thủng nó. Bộ đồ để hở khe ngực trông rất xinh đẹp và hơi to, khuôn mặt rất hiền lành và xinh đẹp nhưng tính cách có vẻ hơi trông Yandere.
“Ngươi, dùng ma thuật cũng nhanh đấy nhỉ.”
“Thường thôi còn ngươi thì dùng kiếm nhanh đấy nhỉ.”
Đứng đối diện cách xa hai mươi mét, tôi đổ mồ hôi nhưng không tỏ ra sợ hãi trước kẻ địch. Trong lòng tôi biết hắn ta rất mạnh nếu vừa rồi tôi không thủ sẵn ma thuật để phòng thủ thì e rằng nhát chém đó đã cắt xuyên cổ của mình, chắc chắn tôi sẽ chết khi đối đấu với hắn bây giờ.
Làm sao đây, quả vừa rồi mình thủ sẵn ma thuật bảo vệ nhưng còn bây giờ thì không, tay đôi sao? Đúng thật hiện tại mình chỉ có thể làm vậy, chỉ còn cách đó thôi.
“Cảm ơn vì lời khen nhưng ta vẫn sẽ gϊếŧ ngươi chứ không có chuyện tha đâu nhé.”
“Haha chứ ngươi nghĩ ta cũng sẽ làm vậy theo sao, mơ đi cưng tỉnh dậy đi không ai cứu được ngươi nữa đâu.”
“.... Vậy thì để xem ngươi sẽ làm gì tiếp theo nào.”
Đến rồi, bắt đầu theo kế hoạch nào!
Gồng mình nắm chặt đôi tay, tôi chuyền ma lực vào chân rồi khắp người để bảo vệ cho cơ thể, sau đó lao nhanh với tốc độ của mình. Từ trong làn khói hắn ta cũng lao vào khi tôi di chuyển, cả hai đối đầu trực tiếp với uy lực một hơn một kém.
Ngay tại lúc này ở bên phía Miyako và mọi người, bọn họ đều đang phải đối đầu với thứ khổng lồ không kèm ở bên Nisaka, Bạch Xà Kiamata ma vật được cho đã chết khi đối đầu với Kiếm Thánh Vương. Và tất cả đều đang ngơ ngác khi chứng kiến cảnh tượng này.
“Không thể nào....”
“Sao có thể vậy được....”
“Tiểu thư....”
“Ma vật cuồng loạn Kiamata, không thể nào nó còn sống được.”
“Chắc chắn đây là ảo giác.”
Đứng cao người Kiamata trong sương mù dần lộ diện cơ thể cức cáp màu bạch kim, nó toát lên vẻ uy nghiêm và đáng sợ khiến cho mọi người câm lặng bởi đôi mắt đỏ rực như máu.
“Con người, các ngươi sẽ phải trả giá cho những việc mà các ngươi đã làm!”
Xà!!!!!!
Gầm lên cả khu vực tràn đầy tiếng kêu của Kiamata và đó cũng chính là lúc cuộc chiến bắt đầu