Tiến thẳng vào khu rừng ba người bọn tôi luôn đi xác nhau không cách xa là bao, vì cả ba đều biết rừng là một nơi rất dễ bị lạc chỉ cần không chú ý một tí thôi là sẽ lạc ngay.
“Bắt đầu tối hơn rồi đấy, hai người xin hãy cẩn trọng.”
Nơi này vốn dĩ đã tối nó rộng như là một lục địa, địa điểm cũng không khác là mấy so với ở trên và tại đây lại có rừng với dưới chân thì sương mù đầy đống, ánh sáng cũng thế mà bị hao mòn không ngừng. Giờ đây việc chiến đấu sẽ rất khó khăn cho bọn tôi.
“Ẹc, em nói như thể là quản gia đang bảo vệ bọn chị vậy.”
“Đúng đó tôi cũng đồng ý.”
Có vẻ như thời khắc để nó ra câu mà tôi đã chuẩn bị rất lâu về trước chính là lúc này.
“Là một thằng đàn ông đang ở riêng với hai cô gái, sao em lại có thể để hai người bị thương chứ.”
“Đàn ông sao....”
Lời vừa nói Miyako nhìn tôi với ánh mắt chắc chắn không phải rồi, còn Sumiya thì cô ấy lại quay ra hướng khác với khuôn mặt cố gắng nhịn cười.
“Á! Chị vừa định cười em đúng không.”
“không, em nhận đó.”
“Đàn ông sao....”
“Không nhầm lẫn được, với lại đừng có nhìn em và nói như thế nữa làm người ta ngại chết đi được.”
Đang vui vẻ với nhau một lúc chúng tôi tự nhiên nhận được rung trấn nhẹ, nó phát ra từ rất xa không gần chỗ này mấy nhưng, ta có thể biết nó không hề tầm thường chắc chắn là một con nào đó vừa tạo lên rung trấn này.
Gì vậy?
“Động đất sao?”
“Hết giờ tấu hài rồi, ta phải nhanh chóng xuyên qua khu rừng để thoát khỏi nơi này.”
“Em đồng ý Sumiya-san, nơi này dần có mùi máu xuất hiện rồi.”
“Với cả chị có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.”
Đúng như lời cô ấy nói tuy chúng tôi chỉ mới đi được một đoạn dài nhưng khi dừng lại để nói chuyện tôi cũng vời mới nhận ra nó.
“Ta có nên tìm nó luôn không?”
“Em nghĩ là không Sumiya-san, ta cứ mặc kệ nó và tiến vào sâu hơn nữa.”
Tiếp tục di chuyển chúng tôi cứ chạy nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó, nó theo xác bọn tôi rất lâu trong khi vẫn chưa lộ diện lần nào.
Con người sao? Không, nếu vậy thì tôi đã có thể nhìn thấy. Không thể nào con người có thể ẩn dấu nhanh như vậy, xuất hiện nhìn rồi biến mất chắc chắn phải là một thứ gì đó. Ma vật? Rất có thể là nó.
“Cẩn thận Nisaka!”
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ tôi nhận được tiếng hét của Miyako cất lên để cảnh báo mình, khi nghe thấy nó những suy nghĩ đều biến mất tôi đã quay lại bình thường.
Ngay vừa mới trở lại tôi bất ngờ bị một tảng đá to bay đến từ bên trái, nó lao nhanh về phía tôi khiến cho mình chưa kịp chuẩn bị gì cả, cũng may tôi nhanh tay đưa về nó và sử dụng ma thuật tạo ra vòng tròn để bảo vệ mình.
Chết tiệt!
Va chạm vào nhau với một lực rất mạnh và nhanh cả người tôi bị nó đưa thẳng ra xa bỏ lại hai người kia ở đó.
“Nisaka!”
“Cẩn thận thưa tiểu thư có thứ gì đó đang chạy đến!”
Sử dụng ma thuật đá dưới đất tôi làm nó trồi lên để đẩy bật tảng đá ra ngoài, sau đó sử dụng ma thuật gió ra sau để làm giảm tốc độ rồi tiếp đất.
Bị bỏ xa rồi phải nhanh quay trở lại.
Vừa mới lẩm bẩm trong đầu tôi định chạy về nhưng đã dừng lại do một thứ khủng khϊếp đang đe dọa tôi, luồng sát khí đầy đống xung quanh chỗ này đều hướng về chỗ tôi như đang ám chỉ, quay trở lại là chết.
Nhìn xung quanh từ mọi phía tôi cảnh giác cao độ vì có thể hắn đang ở đâu đó quanh đây, tiếng động dần xuất hiện nó như là xào xạc đang chà sát dưới mặt đất vậy.
Trong bóng tối nơi mà xung quanh toàn cây cối đứng giữa nó với tiếng động luôn chạy vòng quanh, tôi bị nó làm cho lảo đảo vì phải nhìn theo nơi tiếng động phát ra.
“Ra đây đi nào! Cứ chỗ mãi như vậy đối thủ sẽ tức giận mà bỏ về đó.”
Dứt câu một thứ kì lạ bay thẳng đến chỗ tôi rất nhanh từ trước mặt, theo phản xạ tôi nhanh chóng cúi thấp người xuống để né đòn, ngay sau đó lại một lần nữa bắn ra từ bên trái nhưng lần này tốc độ đã tăng lên một chút, tôi lại một lần nữa né nó bằng cách bật về phía trước.
Nhanh hơn sao?
Tưởng chừng như đã hết tôi nhẹ nhõm chuẩn bị đứng dậy nhưng vào lúc đó nó lại xuất hiện, lần này khác với hai lần vừa rồi nó rất nhanh và bất ngờ. Chưa phản ứng kịp tôi đành phải rút kiếm ra chém dọc xuống để tách nó ra làm hai.
Nhát kiếm chém vào làm nó bay qua hai phía của tôi rồi rơi xuống đất, tôi quay lại nhìn để lấy thêm thông tin về nó, trông đống này như lại nước nhưng nó có màu tím và hơi bốc lên khá nhiều.
Nguy hiểm quá! Nhưng nhìn đống nước này nó là Axit sao?
Chưa kịp suy nghĩ xong một tảng đá lớn lại bay đến chỗ tôi rất nhanh, nhìn nó lực y như tảng đá vừa đâm vào tôi. Cảm giác cay cú bùng nổ vì vừa rồi tôi đã bị nó hút vào trong khi không để ý.
Chuyền ma lực vào lưỡi kiếm tôi không ngần ngại mà vùng dọc lên chẻ đôi tảng đá lớn, trong khi nghĩ rằng sẽ có Axit tiếp tục bay đến tôi đã tính đến trường hợp sử dụng ma thuật để bảo vệ mình nhưng tôi đã lầm.
Đùa.... À?
Sau khi chém đôi tảng đá tôi kinh ngạc vì trước mắt là một cái mồm đang há ngang bay thẳng đến chỗ tôi, kích thước rất lớn hai cái răng nanh dài nhọn với một lỗ bé trông như mồm của con răn vậy.
Không chần chừ tôi nghiêng kiếm ngang ra sau đó thả xuống rồi sử dụng ma thuật gió đẩy lùi mình lại, mồm của nó cũng vừa lúc cắn xuống nhưng đã bị kiếm đâm chăn lại để có chút thời gian cho tôi bay đi.
Rất may mắn vì tôi đã thoát khỏi nó trong giây tử thần nhưng đó chỉ là một lần may mắn vì thế sẽ không có lần sau, thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến nó bị đâm xuyên thịt ở phần mồm tôi có chút hi vọng để gϊếŧ chết nó, cho dù là cơ hội có nhỏ bé đến đâu tôi vẫn phải cố gắng sống sót.
Chỉ còn lại một thanh kiếm gỗ, có vẻ như trận chiến này sẽ khó lắm đây.
Nhấc cao đầu cơ thể sau của nó trượt lại đã làm tôi chắc chắn hơn nó chính là con răn.
Thanh kiếm đã cắm ở ngay đó chắc chắn nó sẽ không thể tháo ra được, cơ hội mình có thể thắng được đang là rất cao, phải nhanh chóng kết liễu nó tại đây.
Màu da trắng bạch kim tuyệt đẹp độ dài thì vẫn chưa xác định do trời tối, vảy của nó trông có vẻ rất cứng dùng kiếm thôi thì vẫn chưa thể cắt được, chuyền ma lực vẫn còn rất mơ hồ nhưng tôi sẽ thử cách đó sau.
“Tao sẽ chơi ma thuật với mày vậy.”
“Xàaaa!”
Bắt đầu tấn công nó lao nhanh về phía tôi tung ra một nhát đớp mạnh mẽ, khi thấy nó kêu lên tôi vội vã nhảy ra sau để nó đòn của nó, khi đã thành công tôi liền dùng cầu lửa bắn vào nó hai nhát thẳng vào đầu.
Ma thuật lửa của mình đạt cấp cao hoặc hơn thế, mong rằng nó gây thương tích sau cú vừa rồi.
Vừa tiếp đất một đám Axit bay đến, tôi cúi người xuống chạm tay vào đất để dùng ma thuật đá tạo thành một bức tường, sau đó tôi lại tiếp tục chạm vào tường sử dụng vòng tròn ma thuật bắn thẳng một lỗ tròn từ đất về nó.
“Graaa!”
Có tác dụng sao?
Một tiếng hét vang lên từ con răn tôi mừng rỡ vì ma thuật đá có tác dụng với nó, nhưng chưa kịp vui tôi bất ngờ bị cái đuôi của nó từ phải đánh mạnh vào cơ thể. Sức mạnh thật sự đáng kinh ngạc khiến cho tôi hộc máu lập tức.
Bay đâm gãy một cành cây rồi lăn quay dưới đất, uy lực vừa rồi thật không thể tin được tôi cố gắng ngồi dậy rồi dùng ma thuật chữa trị để hồi phục, ma thuật này thật ra tôi không hay sử dụng mấy vì phải bị thương mới có thể dùng, nên rất ít khi tôi phải dùng đến nó cho nên giờ ma thuật chữa trị vẫn còn cùi bắp.
Chỉ được tí thôi sao, biết thế mình nên tự làm bản thân bị thương rồi chữa trị làm gia tăng nó lên cấp cao, giờ thì khó rồi đây.
Cơ thể và những bộ phận bên trong đang rất yếu dù sao tôi mới có mười tuổi nên sau cú va chạm không ngất đã là một kì tích rồi, nhìn con răn để xem hành động tiếp theo của nó tôi lại lần nữa ngạc nhiên vì nó đang há miệng với vòng tròn ma thuật đang hiện dần ra.
“Mày cũng biết ma thuật nữa sao, đùa tao hay đang làm thật vậy.”
Bắn thẳng đến với tia lửa mạnh tôi dùng ma thuật nước bắn về phía nó, hai tia lửa nước chạm nhau đây sẽ là một cuộc độ sức nhưng với ưu thế nước vốn ăn lửa, tôi đã dành chiến thắng.
Tia nước bắn thẳng đầu nó khiến nó phải kêu lên dỡ dội mà không chú ý, thấy cơ hội đến tôi cố gắng đứng dậy chạy nhanh về phía nó, xương của tôi đã bắt đầu đau đôi chân rã rời như muốn dừng lại nhưng để kết thúc nó tôi phải tiếp tục chạy.
Khi đến gần sử dụng ma thuật đá tôi dấm xuống đất tạo thành những mũi nhọn sắc dài như mãi khoán phóng thẳng lên, ba nhát đâm xuyên thủng người nó để giữ lại chỉ còn mỗi đầu đó cũng chính là lúc tôi ra đòn kết thúc.
Rút thanh kiếm gõ tôi dùng gió tỉa lưỡi của nó thêm sắc bén hơn nữa, khi đã hoàn thành với cái lưỡi sắc bén không khác gì kiếm sắt, tôi để nó ra bên trái ngay bên hông chuyền ma lực vào chân với kiếm, tôi nhắm thẳng vào cái đầu đang cố thoát ra.
Kiềm chế cơn đau lại một bật hết sức, tôi vùng ra lao qua đầu của nó với nhát chém hoàn hảo, xoay một vòng trên trời tôi đã thành công cắt đứt đầu của nó, sau một hồi tôi rơi bẹp xuống đất không thể cử động, đầu con răn thì rơi xuống lăn đi chỗ khác.
Cơ thể nó tuy cứng nhưng vẫn phải có điểm yếu hay sợ ma thuật gì nên thế tôi mới có thể thắng, còn nếu không thì tôi chết chắc rồi. Nhưng mà dù sao con răn cũng sẽ như con sói thôi, chắc chắn tí nó sẽ tan đi hòa vào làn sương mù.
Mệt quá đi, không biết hai người kia sao rồi....
Tôi vừa nghĩ xong thì cũng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ.