Cuộc Sống Mới Ở Thế Giới Khác Liệu Có Hạnh Phúc?

Chương 24: Hố Sương Mù Bắt Đầu

Sáng ngày hôm sau một buổi sáng tuyệt vời mát mẻ với đầy tiếng reo hò vui vẻ, nó đã làm tôi tỉnh giấc khi đang ngủ trên giường, ngay cạnh đó là hai cô gái xinh đẹp đang nằm hai bên ngủ say.

Nhớ lại thì tối hôm qua chúng tôi đã uống rất nhiều trong khi đó vẫn chưa đủ tuổi, sau đó thì hai người họ do uống quá say nên không thể đi được tôi đành phải vác họ về.

Và rồi khi để họ lên giường chả hiểu sao tôi đã bị ai đó đánh lét khiến tôi ngất đi. Cho đến bây giờ tôi lại đang nằm ở giữa cạnh hai người trên chiếc giường này.

Nguy hiểm mình cần phải thoát ra khỏi chỗ này, nếu hai người kia dậy thì cái mạng của mình toi mất.

Kéo chăn xuống từ từ tôi cẩn thận ngồi dậy mà không phát ra tiếng động, cả hai người đang quay cùng một hướng về phía tôi, trời cũng đã sáng nên thường thì họ sẽ dậy lúc này, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là họ sẽ tỉnh dậy ngay.

Sau một vài động tác tôi đã ngồi dậy được, giờ chỉ còn lại bước cuối cùng đó là ra khỏi chiếc giường.

Cách thoát khỏi đây có hai phương án, một là nhảy thẳng ra ngoài hai là dùng ma thuật gió đưa ra ngoài.

Cả hai phương án tuy nó chút nguy hiểm nhưng vẫn đỡ hơn mấy phương án khác, và tôi đã quyết định.... Ngủ tiếp vậy.

Ehehehe đây chính là cơ hội ngàn năm có một, ai lại lỡ đi ra trong khi đang có hai thiếu nữ xinh đẹp ngủ bên chứ.

Hạnh phúc quá đi.

Quay đi quay lại tôi nhìn hai người trông họ ngủ rất là ngon bộ dạng hay khuôn mặt thật là xinh đẹp, đặc biệt nhất là Miyako cô ấy khiến tôi nhớ đến Kanao vì khuôn mặt chả khác là bao.

Kanao... Giờ cậu có đang sống tốt không nhỉ.

Vừa nghĩ xong Miyako đột nhiên nằm thẳng thấy cô ấy chuyển động tôi đã ngay lập tức nhắm mắt lại, được mấy giây tôi mở mắt ra và bất ngờ nhận được ở trên phần ngực cô ấy không có mặc áo, tuy bị che lại bởi chăn nhưng mà cảnh tưởng này quả thật may mắn.

Na-nani! Không mặc áo... Đã vậy mình lại không thấy áo trong, lẽ nào--! Đừng nói là.... Cô ấy đang không mặc gì!

Không không, hiện giờ mình nên quay đi chỗ khác mới đúng đừng có nghĩ gì cả tôi ơi.

Quay lại bên phía Sumiya tôi lại càng bất ngờ hơn vì cô ấy cũng giống với Miyako và thêm vào đó là hai quả núi đang nhô lên, chăn đã giúp nó tạo thành một kiệt tác hết sức tuyệt vời, đây có lẽ là một ngày may mắn nhất của tôi.

Đ-đẹp thật đó, một buổi sáng với hai cô gái đang ngủ bên cạnh, cả hai không mặc quần áo đã vậy một bên là hai ngọn núi một bên thì mặt hồ tính lặng, à~ như này chẳng phải mình đã dùng hết may mắn cuộc đời rồi sao?

Trong lúc đang nghĩ khi nhìn lên trần nhà tôi tiếp tục quay xuống nhìn Sumiya, và nhận được một ánh nhìn đầy sát khí về phía mình, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đấy rồi quay lại phía Miyako, bên này cũng không khác là bao nhưng nó đáng sợ hơn nhiều hai đôi mắt vô hồn đầy sự phấn nộ.

Cả hai bên đều đã thực dậy tôi chỉ còn cách nuốt nước bọt và nhìn lên trần nhà.

Haizz đáng lẽ mình nên nhắm mắt vào.

Bốp! Bốp!

“Em xin lỗi.”

Quỳ gối lần thứ hai tại căn phòng thuê, hai bên má của tôi đã in đỏ bàn tay của Miyako với Sumiya.

Thật không ngờ mình lại bị tát lần nữa trong căn phòng này, đã vậy lại còn hai bàn tát nữa chứ.

“Thật là nếu em đã dậy rồi thì hãy gọi bọn chị dậy chứ.”

Giọng nói bức tức của Miyako đang nói với tôi, tôi có thể hiểu được nó vì nhìn trộm như vậy quả thật không hợp lý cho lắm.

“.....”

Sumiya thì không nói lời nào nhưng sâu bên trong tôi biết rất rõ chị ấy đang thất vọng về mình.

Cả hai đang chuẩn bị đồ đến với sự kiện, tôi có thể nghe rất rõ tiếng nói chuyện nó giống như một lễ hội vậy.

“Haizz em quỳ thế được rồi đấy, miễn là em biết nhận lỗi lần sau không thế nữa được rồi, ta còn phải nhanh chân đến sự kiện nữa thay đồ nhanh đi.”

“Sumiya-san~”

Chị ấy tốt quá đi.

“Đi thôi thưa tiểu thư.”

“Ừm gặp lại ở đó nhé Nisaka.”

“Vâng ạ.”

Đóng cửa lại cũng là lúc tôi ngồi dậy và chuẩn bị đồ, động tác mặc quần áo nhanh nhẹn hết sức tuyệt vời, bộ quần áo mới mua tôi chỉ mất vài phút để xong xỏ giày tôi cầm lấy thanh kiếm gỗ mà Mokara đã cho, sau đó luồn nó qua hông trái rồi cầm luôn thanh kiếm sắt để nó sau lưng.

Chuẩn bị xong tôi liền mở cửa và nhanh chân chạy đến với sự kiện chính thức sắp diễn ra ở trung tâm Vương quốc.

Khi chạy đến tôi đã thấy có rất nhiều người đi qua lại, họ vui cười với nhau hay đi mua đồ ăn từ các quầy bán hàng, khắp nơi đâu đâu toàn là người thật là một ngày sôi động.

Đi vòng quanh nơi đây để tìm hai người kia sau một tiếng tôi cuối cùng đã tìm thấy họ.

“À đây rồi ôi! Miyako-san Sumiya-san.”

Chạy đến gần tôi thấy có rất nhiều người mặc đồng phục như mạo hiểm giả, họ đang đứng trước một người đàn ông lịch lãm.

“.... Giờ thì tôi xin được phép sự kiện hố sương mù chính thức bắt đầu.”

Người đàn ông cất lời nói toàn bộ người đứng đó liền chạy thẳng về trước, nơi mà có một cái hố to lớn ở đó. Vừa đến nơi tôi lại thấy hai người cũng đã bắt đầu, họ chạy theo mọi người sau đó nhảy xuống mà không ngần ngại.

“Ơ ơ... Đ-đợi em với!”

Chạy thẳng ra cái hố vẫn còn khá nhiều người đang đứng nhìn xuống, có lẽ họ vẫn đang sợ hãi khi mà nhảy xuống không ai biết được nó sâu cỡ nào, còn với tôi thì Miyako và Sumiya đã nhảy xuống sao mình lại phải sợ chứ.

“Mong rằng không có gì khi mình rơi xuống.”

Nhảy vào giữa hố lúc xuống có khá nhiều người vào theo, tốc độ rơi khá nhanh và trong này thì toàn sương mù nó trắng xóa nhưng tôi vẫn cảm nhận được bên cạnh mình đang có người.

Sau vài giây rơi sương mù dần tan đi tôi thấy người bên cạnh mình là đàn ông cao to, mỉm cười chào nhau phát tôi lại cúi nhìn xem dưới đó ra sao tuy sương mù không dầy nhưng nhìn vẫn rất khó.

Kia là mặt đất sao?

Tôi có thấy vài màu nâu giống đất dưới đó, chưa hết bất ngờ khi xuyên qua cái hố này ngay dưới đó chính là mặt đất, và nơi này khi nhìn trên cao nó giống như là một thế giới khác vậy.

Nó rất rộng lớn to và nhiều sương mù khắp nơi, bất ngờ được lúc tôi lấy lại bình tĩnh rồi sử dụng ma thuật gió bắn xuống dưới để làm giảm tốc độ, khi tiếp đất thành công tôi thấy đã có xác chết ở đây, nó bị nát bét mọi thứ trông như họ đã không thành công tiếp đất vậy.

Nhìn xung quanh tôi tìm hai người họ ở đây đang có nhiều người đứng, nơi này tràn ngập mùi hôi và sát khí cảm giác chỉ cần mất cảnh giác là sẽ chết ngay lập tức.

“Ahhh!!!”

Tiếng hét cất lên mọi người cảnh giác xung quanh, tôi cầm chặt thanh kiếm sắt như chuẩn bị rút ra khi kẻ địch đến, âm thanh im lặng ngột ngạt tôi tập trung vào và một tiếng động lao nhanh đến chỗ mình.

Đằng sau? Không sang trái, lại bên phải? Vòng quanh.... Dừng lại rồi.

Âm thanh dừng lại tôi chưa nắm rõ được nó nhưng ngay sau đó, khi tập trung nghe tôi đã nghe được tiếng bật khỏi mặt đất.

“Bên trái!”

Rút kiếm quay qua bên trái theo bản năng tôi vung dọc ngang xuống, sức nặng từ lưỡi kiếm xuất hiện và rồi lại nhẹ hơn, một cái đầu bay đến lăn qua người tôi sau đó một cơ thể giống sói gục trước mặt khiến tôi bất ngờ.

Nhát chém vừa rồi tôi đã chém trúng nhưng máu trên kiếm lại không có, thay vào đó là màu trắng sữa cơ thể của thứ mà tôi vừa gϊếŧ cũng dần tan ra, nó biến thành một bộ xương không để lại da thịt tí gì.

“Nơi này.... Không, trước hết phải tìm hai chị kia đã sau đó tính tiếp.”

Nguy hiểm bắt đầu ở khắp nơi tôi cất thanh kiếm và chạy đi tìm hai người còn lại ở khu vực đang có nhiều người đứng cạnh nhau. Nó gần nơi khi ta mới xuống cái hố.

“Ahhh!”

Tiếng hét lại vang vọng quanh nơi này, tôi có thể nghe rất rõ âm thanh hật là kinh tởm khi phải nghe liên tục, tiếp tục đi tôi có thấy chỗ này xác chết đã xuất hiện. Nó không phải chết do độ cao mà là chết vì bị con vật nào cắn xé.

“Lại là con sói đó chăng?”

“[ Băng Thương! ]”

Giọng nói này, là Sumiya-san!

Chạy theo tiếng nói ở phía trước, sử dụng ma lực cảm nhận xung quanh tôi có thấy hai người đang bị bao quanh bởi chó sói, có rất nhiều con có khi lên đến hẳn một nghìn.

Hai người đó đang bị áp đảo số lượng rất có thể họ chính là Miyako với Sumiya, chuyền ma lực vào đôi chân tôi bật mạnh lên cao, giơ tay phải lên một vòng tròn ma thuật hiện ra nó có màu xanh lá với những hoa văn tuyệt đẹp, rơi thẳng xuống phía trước họ tôi đặt tay phải xuống đất một luồn sóng xung kích bắn về hướng đàn sói.

Màn sương mù quanh đây cũng bị nó đánh tang, những con sói không may mắn đã bị xung kích cắt đôi người, ma thuật vừa rồi nó như kiểu là phong trảm vậy có lẽ tôi nên đặt tên nó là “Xung Kích Trảm.”

“Hai người không sao chứ.”

“Nisaka! Ừm cảm ơn em nhé.”

“Giờ chưa phải lúc để cảm ơn đâu.”

Chị ấy nói đúng, trận chiến vẫn còn chưa kết thúc.

Ba người đứng trước một đàn chó sói, nơi này tràn ngập bọn chúng và đặt biệt trong đấy có một con có ngoại hình khác xa với những con còn lại, những con khác nó chỉ có màu trắng với đường kẻ màu xám trên cở thể, đôi mắt đen trắng vô hồn rùng rợn.

Trong khi đó một con đang đứng trên cao nhìn xuống bầy đàn của nó, trên đầu có một cái sừng đôi mắt đỏ rực máu lạnh, thân hình cao to hơn những con khác cũng có nghĩa chắc chắn nó chính là đầu đàn.

“Chuẩn bị nào Miyako-san Sumiya-san.”

“Chị sẽ bảo vệ hai người.”

“Còn chị với em sẽ lao lên chiến đấu được không Nisaka.”

“Quá tuyệt vời luôn.”

“Âu Húuuuu!”

Tiếng hú vang dội đàn sói bắt đầu lao vào tấn công, chúng tôi cũng không mấy sợ hãi lập tức lao lên sẵn sàng sống còn với chúng.